chap 15
"Nếu một ngày đẹp trời, em tỏ tình với anh. Anh sẽ chấp nhận chứ?"
"Anh có ước mơ, một người vợ, hai đứa con. Nhưng anh biết không? Ước mơ của em, chỉ là có anh mà thôi!"
"Anh mỗi lần đều như vậy, tỏa sáng trên sân khấu! Anh mỗi lần đều như vậy, đều khiến em mê đắm nhưng chẳng thể lại gần! Anh mỗi lần đều như vậy, đều khiến em đau lòng tới cùng cực. Nhưng em cũng đành mỗi lần đều như vậy, đều lặng lẽ nhìn anh! Không thể đứt được."
"Anh là thiên sứ, thiên sứ duy nhất trong cuộc đời em. Anh tỏa sáng như vậy, có biết bao người nhăm nhe tới. Anh nói em phải làm sao đây? Chẳng thể bảo hộ được anh rồi, anh bảo em phải làm sao đây? Làm sao để có thể là duy nhất của anh?"
Lưu Vũ hòa cùng nhóm người tập luyện, cùng nghe những gì họ chia sẻ vì những chuyện họ từng trải qua. Cậu an ủi từng người một, cả người bạn Hồ Diệp Thao đã từng trải qua bao chuyện. Ai cũng có nỗi lòng riêng, Lưu Vũ hiểu. Bài tập luyện ngày càng khó khăn, ngoài giờ luyện tập bình thường cậu còn lén luyện tập thêm. Nhưng Lưu Vũ đã đánh giá bản thân quá cao rồi!
Santa nhìn Lưu Vũ sắc mặt trắng bệch cố gắng lê từng bước mệt mỏi bước tới, anh trong lòng loạn thành từng đoàn.
- Lưu Vũ, em không sao chứ?
Lưu Vũ thấy Santa sắc mặt lo lắng chạy tới, tay em vô thức chạm lên mặt mình. Phấn nền mọi thứ em hóa trang cả tiếng trôi hết rồi sao? Ngại chết mất, lại lộ ra bộ dáng này, Lưu Vũ thật muốn kiếm cái túi che đi khuân mặt này.
- Em không sao, chắc do phấn trôi nên sắc mặt với như vậy thôi! Mọi người ăn rồi chứ?
Santa nghe xong nghi hoặc nhìn lại em, nhưng nhận được ánh mắt chắc chắn kia Santa mới thở phào.
- Được rồi, bọn anh đã ăn! Em đi ăn đi, hôm nay em vất vả rồi!
Riki cùng lúc đi tới, anh không nói quá nhiều chỉ chằm chằm nhìn cậu. Ánh mắt anh có chút nặng nề, Lưu Vũ vội quay đi. Không biết tại sao, cậu có chút không dám đối mặt với anh.
- Vậy tạm biệt hai người, em đi trước!
Lưu Vũ nói rồi vội chạy đi, Santa không mấy để ý tới sự kỳ lạ này của cậu. Riki thì khác, nhìn người bạn mình đang vui vẻ vì vô tình gặp được bé con đành thở dài.
- Cậu đi trước đi, tôi quên vài thứ ở nhà ăn!
- Ừm, vậy cậu đi đi!
Santa không mấy để ý, ông anh lớn xác vui vẻ chạy vào phòng tiếp tục luyện tập.
Lưu Vũ thấy mình không ổn thật rồi, từng chút trước mắt cậu đều hóa thành hư không. Mờ mờ ảo, hình như phía trước có người. Là ai vậy? Cậu không nhìn rõ, dù mở to đôi mắt ấy. Vẫn không nhận ra ai, người đó nói gì vậy? Giọng cũng thật quen...
- Lưu Vũ, Lưu Vũ!
Lý Lạc Nhĩ thấy anh ngã xuống vội chạy tới, may mắn vừa ôm lấy anh vào lòng. Cậu ôm công chúa anh chạy tới phòng y tế, lúc đó vừa hay thấy Trương Gia Nguyên cũng ở đó. Chỉ có thể gật đầu chào cậu ta, Trương Gia Nguyên ban đầu không chú ý lắm. Nhưng, dưới tay cậu ta là tiểu sói xám của cậu.
- Lưu Vũ! Bác sĩ, Lưu Vũ có chuyện rồi!
Vội đẩy bác sĩ đang băng bó tay cho mình, Trương Gia Nguyên vội nhảy xuống.
- Mau đưa anh ấy lại đây!
Bác sĩ còn đang ù ù cạc cạc đã thấy một bệnh nhân đưa tới trước mặt mình.
- Cậu ấy bị sao?
- Tôi không biết nữa, thấy anh ấy bỗng dưng ngã xuống!
- Được rồi, các cậu ra ngoài đi! Tôi sẽ thông báo sau!
Đá hai người ra ngoài, bác sĩ yên lặng khám cho Lưu Vũ. Khi hai người đi ra mới thấy Rikimaru cũng đã sớm đợi ở bên ngoài, đúng như anh lo. Lưu Vũ không ổn, chỉ là khi thấy cậu ngã xuống anh chưa kịp tiến lên thì Lý Lạc Nhĩ đã sớm bế Lưu Vũ đi. Anh đành chạy theo sau, hình như không ai biết có sự xuất hiện của anh lúc đó.
- Anh Riki cũng bị thương sao?
May mắn, Riki còn đeo máy phiên dịch. Anh lắc đầu, mỉm cười từ tốn nói.
- Không có, lúc nãy anh gặp Lưu Vũ. Thấy cậu ấy không ổn lắm nên theo sau, lúc em bế cậu ấy đi anh cũng theo sau!
Lý Lạc Nhĩ có chút ngại ngùng, quả thực cậu không biết có cả Riki ở đó.
- Em xin lỗi, tại anh ấy làm em lo quá!
Trương Gia Nguyên và cả Rikimaru đều biết có gì đó không đúng từ cậu trai này, nhưng không ai nói gì cả.
Ba mươi phút sau, cuối cùng bác sĩ cũng đi ra kết thúc quãng thời gian đợi chờ nặng nề này.
Vừa thấy bác sĩ ra Lý Lạc Nhĩ vội chạy tới, theo sau là Trương Gia Nguyên và Rikimaru.
- Bác sĩ, Lưu Vũ không sao chứ?
- Cậu ấy chỉ là vận động quá độ nên mất sức thôi, tôi đang truyền nước biển cho cậu ấy rồi! Ngoài ra còn phải chú ý điều độ ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ! Xíu nữa cậu ấy tỉnh lại có thể về ký túc xá! Mấy nay có nhiều người chiếm chỗ ở đây lắm!
- Cảm ơn bác sĩ!
Nói rồi Lý Lạc Nhĩ cùng hai người kia nhanh chóng lách qua bác sĩ chạy vào phía bên trong. Anh môi trắng bệch nằm ở đó, Lý Lạc Nhĩ không kìm được lòng mà chạm lên khuân mặt bình yên nghỉ ngơi của anh.
"Lưu Vũ! Trong lòng em anh luôn là nhất! Là C vị!"
Một ngày nọ, khi Lưu Vũ dạy cậu nhảy một đoạn Lý Lạc Nhĩ không kìm được lòng mà thốt ra. Lúc đó anh cũng chỉ mỉm cười cho qua, giống như một đứa em sùng bái mình mà thôi.
Trương Gia Nguyên đưa tay gạt lấy tay Lý Lạc Nhĩ bày bộ mặt vô hại mỉm cười.
- Cậu chắc vẫn còn cần luyện tập nhỉ? Mau đi luyện tập đi, tôi ở lại được rồi! Dù sao tôi cũng đang bị thương.
- Không cần đâu, cậu bị thương thì cứ nghỉ đi. Tôi có thể ở lại, luyện tập cũng nên nghỉ ngơi.
- Được rồi, hai đứa không cần cãi nữa. Trương Gia Nguyên em cứ nghỉ đi, để Lý Lạc Nhĩ ở đây trông Lưu Vũ cũng được, anh đi trước!
Riki mỉm cười rồi rời đi, dù sao nơi đây cũng không nên quá ồn ào. Trương Gia Nguyên liếc qua Lý Lạc Nhĩ rồi xoay lưng lấy ghế ngồi cạnh anh. Lý Lạc Nhĩ cũng kiếm ghế ngồi xuống, hai người yên lặng ngắm nhìn người con trai trên giường. Là lần đầu tiên họ có thể ở gần anh và nhìn Lưu Vũ như vậy, ai cũng muốn ôm lấy anh nhưng lại chẳng dám. Cũng không dám nói chuyện to vì lo anh tỉnh, hai người yên lặng như vậy. Chờ hai tiếng sau, Lưu Vũ tỉnh lại khi sắc trời đã nhá nhem tối.
- Sói xám nhỏ anh tỉnh rồi sao?
- Lưu Vũ!
Lưu Vũ tỉnh lại thấy hai người cạnh mình liền đau đầu nhớ lại, hình như là anh bị ngất đi?
- Hai đứa đưa anh tới sao?
Trương Gia Nguyên lắc đầu.
- Là Lý Lạc Nhĩ bế anh tới, em bị thương đúng lúc đang ở đây thì anh tới. Sói xám nhỏ, anh xem chúng ta có duyên không?
Lý Lạc Nhĩ lườm Trương Gia Nguyên một cái rồi nói.
- Lưu Vũ anh đói không? Em cõng anh về lại Ký túc xá nhé, bác sĩ nói anh không ở đây lâu được! Tiện đường chúng ta sẽ qua nhà ăn.
- Được, vậy phiền em rồi. Nhưng anh không yếu tới mức cần bế đâu, em để anh đi lại bình thường là được rồi!
- Được, nhưng anh phải để em dìu anh. Bác sĩ nói anh không tiện dùng nhiều sức!
Nhìn Lý Lạc Nhĩ tràn đầy tinh thần như vậy, Lưu Vũ đành thở dài gật đầu chấp nhận.
- Lưu Vũ, em khỏe hơn cậu ấy, anh để em đi!
- Nhưng cậu đang bị thương ở tay! Hình như Trương Gia Nguyên vì quay ma sói nên mới bị thương ấy anh! Vậy nên kệ cậu ta đi, em đưa anh về!
- Vậy phiền em rồi! Cảm ơn em nhé, Trương Gia Nguyên. Em để Lạc Nhĩ đưa anh về được rồi!
Thời gian còn dài, Lưu Vũ mới tỉnh không nên để anh mệt. Hai người ngầm hiểu nên cũng chẳng tranh chấp nữa, Trương Gia Nguyên lui một bước để Lý Lạc Nhĩ đưa anh về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top