Chap 14
Lưu Vũ lần nữa tỉnh lại khi trời đã rạng sáng, vì lo lắng Tiểu Vũ đau nên Nine đã xin bác sĩ chút thuốc an thần cho cậu uống. Nhưng có lẽ vì ngủ quá nhiều rồi, Lưu Vũ tỉnh lại trước. Khi đó Nine còn đang ngủ gật gù không ngon giấc bên chiếc ghế. Nhìn anh tiều tụy hơn hắn, Lưu Vũ có chút xót xa và cảm động. La Ngôn thì nằm cạnh giường bệnh, tựa vào giường mà gục xuống ngủ tay vẫn không rời khỏi tay anh. Lưu Vũ cũng không muốn làm phiền hai người bạn kia đành yên lặng, cậu nhớ lại lần đầu gặp hai người họ. Bất giác môi châu nở nụ cười, La Ngôn tỉnh lại trong giấc mộng. Cậu mơ thấy Lưu Vũ đã yêu rồi quanh anh có rất nhiều người vậy lấy, nhưng không có cậu! Cơn ác mộng khiến cho cậu bé choàng tính, không ngờ tới lại thấy Lưu Vũ đã tỉnh.
- Lưu Vũ ca, anh tỉnh rồi sao? Có đau không? Có đói không? Em hâm cháo nóng cho anh nhé, nhưng lần này anh phải để em bón cho anh đấy!
Tiểu Cửu vốn đang mơ màng, nghe cậu nhóc nói vậy cũng giật mình tỉnh lại. Tức giận chỉ muốn cầm dép phang cho tên chó to kia một trận, tiểu Vũ vừa mới tỉnh, hắn ồn cái gì chứ? Có cho người bệnh ngủ hay không?
- La Ngôn, em yên lặng một chút! Giờ còn rất sớm, đừng phiền mọi người.
Lưu Vũ lên tiếng nhắc nhở, nhưng đã muộn. Tiểu Cửu đã bị làm cho thức giấc. Tức giận lườm tới tên nào đó, đúng là.
- Bảo bối, em tỉnh rồi sao? Khó chịu chỗ nào hay không?
Như thường lệ, Tiểu Cửu sẽ hâm lại đồ cho Lưu Vũ, một màn tranh công lại bắt đầu.
Thời gian qua mau, dưới sự chăm sóc của mọi người. Lưu Vũ có chút lo lắng, cậu cảm nhận được bản thân hình như lại béo thêm một vòng rồi! Vậy mà ai nấy cũng không cho là vậy, ép cậu phải ăn thêm! Cuối cùng Lưu Vũ sau hai tuần cũng được giải thoát khỏi ngục tù bệnh viện, vừa tránh khỏi được một nhà tù cậu lại đi tới nhà tù thứ hai!
Khi Lưu Vũ trở về, mọi người đã sớm dọn dẹp xong phòng ốc. Lưu Vũ trở về vô cùng hài lòng mà nghỉ ngơi. Một tuần sau, bài hát chủ đề được đàn anh và Amber lão sư biểu diễn. Mọi người bỏ qua mọi chuyện, điên cuồng tập luyện. Không hiểu sao, dạo này Santa và Lưu Vũ ngày càng thân thiết. Dù dưới sự bảo hộ chặt chẽ của 1002 Santa vẫn có cơ hội ngấp nghé em bé! Ánh mắt của cậu ta quá dữ dội, tiểu Cửu và Patrick đôi khi còn thấy khó chịu. Mặc dù cậu ta có vẻ vô hại, nhưng nhìn cậu ta càng ngày càng tiến sâu mối quan hệ với bảo bối nhà mình. Hai người chỉ có thể bất lực đứng nhìn, dù sao. Hai người họ vẫn bị giới hạn bởi thân phận, chỉ là bạn thì đâu có quyền cấm bạn mình có thêm nhiều mối quan hệ chứ?
Tiểu Cửu càng ngày càng ghét cay ghét đắng từ bạn này, Patrick thì ngụy trang hoàn hảo hơn. Cậu bé ấy luôn chiếm một vị trí nào đó, cao thấp không quan trọng. Quan trọng là Lưu Vũ rất thích đứa em đẹp trai, ngoan ngoãn, vô hại này!
Tiểu Cửu phòng trái phòng phải cũng không phòng nổi, thuyền của mình tứ phía đều đang bị đục.
Lưu Vũ bỏ qua lời khuyên của mọi người, em điên cuồng tập luyện, đôi khi còn tới giúp những người bạn chưa thể nhớ hết bài. Gần như mọi người qua đêm luôn ở phòng tập, Lưu Vũ dù mệt mỏi tới muốn ngất đi. Nhưng em biết, mọi người đều đang điên cuồng cố gắng chút mệt mỏi này của em có là gì đâu?
Khi mà bóng đêm buông xuống, khi mà ánh sáng lại ló lên. Từng ngày một, hơn chín mươi chàng trai vẫn luôn miệt mài luyện tập cho ước mơ và tham vọng của mình.
- Cậu thấy lần này ai có khả năng thành sơ C?
- Tôi đoán là Rikimaru hoặc Santa, dù sao họ cũng là đại thần mà!
- Vậy cậu nghĩ Lưu Vũ có khả năng không? Tôi thấy cậu ta cũng nhăm nhe tranh C đấy?
- Cậu ta ẻo lả như vậy thì làm được gì chứ? Yếu đuối như vậy, chắc cùng lắm trụ lại lớp A là tốt rồi! Sao có thể tranh C! Còn không nhìn xem, đối thủ của cậu ta là ai?
Lưu Vũ im lặng, từng dòng nước lạnh băng xối lên cơ thể cậu. Cậu không để tâm những lời nói đó, cậu biết mình chiến đấu vì ai, như vậy là đủ.
- Các cậu thì biết cái gì? Lưu Vũ mới là nhất, anh ấy nhất định có thể lấy được sơ C! Tôi tin tưởng vào anh ấy, Lưu Vũ thật sự là một người có tài! Các người ấy hả? Không cố gắng mà luyện tập, chỉ biết tám chuyện linh tinh!
- Yo! Đây không phải là La Ngôn sao! Thế nào? Không đi thủ hộ người anh yêu dấu của mình mà ở đây nghe lén làm gì? Mà kể cũng lạ, Lưu Vũ cho mấy người ăn thứ gì thế? Kẻ nào kẻ đấy cứ tiếp xúc với cậu ta có khác gì ăn bùa mê thuốc lú không chứ? Bảo hộ cậu ta như người yêu vậy!
La Ngôn không hiểu sao nghe tới câu cuối, tai bất giác đỏ lên.
- Người yêu thì hơi sớm quá, dù sao cũng chưa tới sinh nhật tôi!
Vừa nói, khóe miệng thằng bé còn cong cong nụ cười ngốc nghếch. Lưu Vũ đúng là có chút ba chấm, từ trong phòng tắm bước ra nhìn tới La Ngôn còn đang bày ra dáng vẻ ngốc nghếch ôm đầu.
- La Cún!
Tiếng gọi quen thuộc ngay lập tức gọi hồn tiểu cún nào đó trở về, La Ngôn thấy anh lập tức như muốn nhào tới. Tóc của Lưu Vũ vẫn còn ẩm ướt vì chưa xấy khô, thậm chí có từng giọt lăn trên má anh, xuống cố rồi xuống xương quai xanh. Lưu Vũ mới khoác áo choàng tắm, tính xấy tóc xong mới mặc đồ cho đỡ ướt đồ. Một màn mười phần công kích, La tiểu cún sợ bản thân chảy máu mũi mất! Ôm mặt tông cửa chạy mất dạng. Lưu Vũ nhìn qua phòng tắm nãy còn ồn ào giờ liền im bặt thở dài, đúng là nhát gan. Cùng lắm chỉ có thể nói xấu sau lưng cậu. Lưu Vũ chẳng còn buồn xấy tóc nữa, đem bộ dáng này trở về. Vừa hay gặp Châu Kha Vũ vừa muốn đi tắm, Lưu Vũ chỉ gật đầu chào cậu em này rồi rời đi. Dù sao trong ấn tượng của Lưu Vũ, cậu em này cũng khá lạnh lùng. Châu Kha Vũ cũng chỉ gật đầu chào lại anh, nhìn Lưu Vũ thấp thấp ngang qua, cái tai của cậu đã sớm đỏ lựng. Lưu Vũ đáng yêu quá! Hình như còn thơm mùi của sữa! Sau này vẫn là nên để anh ấy uống nhiều sữa đôi chút, rất thơm!
Khi Lưu Vũ về tới phòng, Trương Gia Nguyên sớm đã ngồi tại 1002 cùng Lâm Mặc.
- Hai người qua đây chơi sao? Không đi tắm mau đi, anh nghe nói sắp hết nước ấm rồi đấy!
Trương Gia Nguyên bị bộ dáng Lưu Vũ mới đi vào đớp hồn nhìn chằm chằm anh, Lâm Mặc thấy đứa em trẻ trâu của mình nhìn như muốn nuốt sống bảo bối của mình đá Trương Gia Nguyên một cái dưới gầm bàn. Hồi thần lại, Trương Gia Nguyên thu hồi ánh mắt cười.
- Em qua đây vì phòng hơi chán, đúng rồi. Sau khi biểu diễn bài hát chủ đề, chúng ta có thể đi ăn với nhau không? Từ ngày đó, em cũng đã tìm ra một số quán ăn ngon!
Lâm Mặc nghe xong, từ tốn mà hạ len xuống, Trương Gia Nguyên bỗng cảm thấy có dự cảm không lành!
- Trời này cậu muốn đem bảo bối của tôi đi đâu? Cậu có tin tôi mà nói ra, tấm biển ngoài kia cái chỗ hiện anti người kia sẽ có thêm tên cậu tin không?
Trương Gia Nguyên lập tức thêm kèo.
- Đương nhiên sẽ có cả cậu rồi, Lâm Mặc!
Nghiến răng ken két, Trương Gia Nguyên vẫn cố tỏ ra bình ổn mời thêm cái bóng đèn. Chết tiệt, vừa nhìn thấy anh cậu ta lại quên 1002 vẫn còn người. Lâm Mặc vì thi thoảng sang chơi vốn đã là khách quen nơi này, nhân khẩu 1002 đôi khi còn để lại Lâm Mặc xem phòng. Những lúc như này mà có khách, Lâm Mặc còn kiêm cả đại sứ ngoại giao giúp 1002 tiếp khách! Đáng tiếc, Lâm Mặc vẫn chưa có ý đầu quân cho 1002.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top