Chap 13
Nghe tiếng động mở cửa, Lưu Vũ cố gắng đè nén đau đớn trên người nhìn tới những người bên cạnh mình. Cậu nở một nụ cười, gắng gượng bỏ qua vết thương đã rớm máu ra băng gạc trắng hỏi thăm mọi người.
- Mọi người luyện tập sao rồi?
La Ngôn và Nine một bên ấm ức nói.
- Bọn em luyện tập vẫn ổn, đáng tiếc anh không có ở đó. Không ai chỉnh động tác cho bọn em!
- Anh cũng rất ổn, chỉ là mặt trời của anh ngủ mấy ngày. Ngày nào cũng là một ngày u tối!
Nine đau lòng ôm lấy cậu, nhưng anh không dám ôm mạnh. Anh sợ chạm vào vết thương kia, chỉ có thể đau lòng mà không thể nói hết ra.
Vu Dương nhìn Santa câu hiểu câu không có chút không biết diễn tả như nào, Patrick nhìn người anh cùng quê của mình như vậy. Trong lòng cậu nhóc chưa đủ mười tám tuổi vang lên hồi chuông cảnh báo.
- Lưu Vũ ca ca!
Patrick không biết nên trả lời anh như thế nào, cậu không thể nói rằng từ ngày anh bị thương cậu không thể chuyên tâm tập luyện. Mỗi lần nhìn vào gương, cậu lại như thấy anh nằm viện tràn đầy vết thương. Thiên sứ của cậu, khi nhận được thông báo. Nhóm Lưu Thông đã bị ai đó dạy cho một bài học, bọn chúng bị gói lại gửi tới đồn cảnh sát. Lưu Vũ mỉm cười nghe từng người thuật lại những chuyện đã xảy ra khi cậu bị thương mà nằm đó. Nghe họ nói, Lưu Vũ cậu sắp được gọi đi quay ma sói! Nhưng vì vết thương nên đành chờ tới hai tập gần cuối, Lưu Vũ cũng có chút tiếc nuối nhưng được đi đã may mắn!
Vì Lưu Vũ từ bé đã chịu không ít thương đau, với cậu những tổn thương này cũng không là gì! Chỉ là những người xung quanh cậu lại khác, nhìn những vết thương kia họ lại có cảm giác xót xa, đau đớn thay cho thân hình nhỏ bé luôn miệng nói mình ổn kia!
- Lưu Vũ! Ăn cháo nào!
Vu Dương nhẹ nhàng múc cháo ra, còn hơi nóng. Santa đã ủ trong lòng, lấy nhiệt độ của bản thân ủ cháo vì mong muốn Lưu Vũ được ấm bụng.
- Cảm ơn anh, Santa, Vu Dương. Em có thể tự ăn!
Lưu Vũ ngượng chín mặt khi Vu Dương đem cháo đưa tới cạnh môi cậu, Lưu Vũ tính đưa tay ra nhận liền bị Nine giữ lại, Patrick tuy rất ganh tị với Vu Dương nhưng đành nuốt xuống. Vì cháo của Vu Dương nấu, nào ai dám ngo ngoe.
- Tay em còn đang bị thương, không nên dùng quá nhiều sức! Nếu em ngại vậy để anh bón cho em!
Nine cơ hội lên tiếng, La Ngôn một bên bổ dưa hấu nghe thấy vậy vội ném con dao qua một bên.
- Mọi người không cần ngại, để em cho! Em với Lưu Vũ ca thân như vậy anh ấy sẽ không ngại em đâu!
Vương Hiếu Thần nhìn qua con cún to xác kia nhếch môi, đúng là.
- Sau đó em có thể dọn tạm khỏi 1002! Dù sao 1002 cũng có nhiều người đang nhăm nhe vào!
Vừa nghe như vậy, La tiểu cún ngay lập tức dừng bước chân.
- Thật ra là, chúng ta ai cũng là bạn thân anh ấy! Lưu Vũ thích ăn dứa, em bổ nốt dưa đã!
Phận làm trai mười hai bến nước, lấy lòng nhà vợ âu cũng đâu dễ gì!
Uno Santa một bên dịu dàng nhìn chằm chằm Lưu Vũ cũng khiến cậu ngượng ngùng khó ăn, Vinh Diệu tiến lên che lấy tầm mắt Santa cười.
- Nếu mọi người đã thấy Lưu Vũ tỉnh lại rồi có thể an tâm về nghỉ đúng chứ? Nơi này hôm nay tôi trực lại là được!
Vinh Diệu mỉm cười che đi toan tính nơi đáy mắt, Santa có thể ở trước mặt diễn cho đủ vở kịch vô hại. Nhưng trước mắt Vinh Diệu, một tên chẳng có chút ý tứ nào, hắn lại không cho là vậy!
- Không cần, hôm nay tôi ở lại cho! Bài tập lớp A ngày mai tôi xem qua rồi, cũng đã xin giáo viên nghỉ!
Mặc kệ bên kia đang chanh chấp ngầm, Vu Dương vẫn để tay cầm cháo đưa trước mặt cậu. Lưu Vũ đành ngượng ngùng đưa môi ra nuốt xuống miếng cháo kia, may mắn. Nhiệt độ vừa đủ, mùi cháo thơm ngon khiến cho Lưu Vũ quên rằng mình cũng chẳng buồn ăn. Cứ vậy, Vu Dương đút hết cháo trong bình giữ nhiệt cho cậu. Lưu Vũ cũng đã ăn no, no tới mức hai mí mắt lại đánh nhau rồi!
- Cảm ơn anh!
Vu Dương thu tay lại, nghe cậu nói vậy liền mỉm cười nói.
- Không có gì.
Santa không nghĩ quá nhiều, bởi lẽ Vu Dương vốn là một người hiền lành ấm áp.
La Ngôn thấy Lưu Vũ đã An xong liền đem dưa hấu đã cắt nhỏ vừa ăn và một cây tăm ra, Vương Hiếu Thần nhìn rõ được cậu ta muốn làm gì. Chỉ là nghĩ tới cậu ta bỏ công gọt dưa nên nuốt xuống ý nghĩ phá hoại, dù sao anh cũng có chút muốn ăn dưa! Đáng tiếc, khi bước tới góc La Ngôn bổ dưa. Ý nghĩ kia liền bị thu lại, La Ngôn gọt đúng một phần tư quả dưa, cắt tỉa gọn gàng. Toàn bộ chỉ đủ để Lưu Vũ ăn!
Vương Hiếu Thần đã kịp gửi tin nhắn cho 1002 nói về Lưu Vũ đã tỉnh, anh sẽ không nghĩ tới mọi người manh động tới vậy!
Đúng thời gian La Ngôn đút Lưu Vũ ăn dưa hấu xong, gần như toàn bộ nhân khẩu 1002 đã có mặt đầy đủ trong phòng. Thậm chí có cả một số nhân khẩu không thuộc 1002 như Châu Kha Vũ, Eisho, Lý Lạc Nhĩ. Nhiều tới mức, Bác sĩ còn phải đi tới nhắc nhở. Vậy mà đám người kia có thể mở to mắt nói dối.
- Tôi đi khám, vừa hay gặp cậu ấy ở đây nên vào thăm tạm. Xíu nữa sẽ ra ngay!
Bác sĩ nghe vậy cũng đành ngậm ngùi rời đi, dù sao không gây quá nhiều phiền phức là được!
Nhóm người ồn ào lao về phía Lưu Vũ hỏi thăm, cậu bỗng chẳng còn thấy đau nữa. Nơi trái tim nảy ra hạt giống ấm áp, mọi người quan tâm cậu bằng cả tấm lòng như vậy. Chút thương tích này có là gì đâu chứ?
- Em ổn mà, mọi người xem! Bây giờ còn có thể xuống giường nhảy một điệu!
Nhìn Lưu Vũ có ý nhảy xuống thật, mọi người liền hốt hoảng cả lên.
- Lưu Vũ, em không được làm vậy! Bọn anh biết rồi, em khỏe nhất, khỏe nhất! Nằm yên tại chỗ đó cho anh!
Sau đó mọi người đều kể lại cho Lưu Vũ nghe từng ngày trôi qua trong lớp, cậu cũng vui vẻ lắng nghe. Chỉ trừ Châu Kha Vũ, cậu đứng từ xa nghe từng người, từng người một lại gần anh kể chuyện. Còn cậu lại càng xa cách anh hơn. Châu Kha Vũ quay lưng bước đi, không ai nhận ra trừ Nine. Chẳng hiểu sao, Nine thấy về vấn đề với Lưu Vũ, Châu Kha Vũ có chút giống mình. Chỉ khác, Nine có thể chạy theo Lưu Vũ mỗi ngày, dùng danh nghĩa bạn thân trói buộc lấy Lưu Vũ ở một mức độ nhất định. Nhưng Châu Kha Vũ thì không, cậu cùng lắm cũng chỉ có thể như Patrick, Trương Gia Nguyên, La Ngôn. Những đứa em nhỏ tuổi, những đứa em trai thân thiết mà thôi. Đương nhiên, bất cứ ai cũng đề phòng Santa bởi lẽ cậu ta thường ôm em rất tự nhiên. Đôi khi còn làm ra những hành động tưởng chừng như "vô ý" để nắm lấy tay em. Điều mà team nhút nhát như họ chẳng thể làm, nhưng Nine vẫn tốt hơn. Ít nhất vẫn tranh sủng.
- Được rồi, hôm nay mọi người có thể về nghỉ ngơi rồi. Em không còn bé bỏng nữa, không cần người trôn trừng đâu! Vậy nên mọi người hãy về đi. Em ở đây một mình!
- Không được, em không được cậy mình là bảo bối mà muốn gì cũng được! Anh sẽ ở lại đây!
Thiệu Minh Minh cứng rắn nói, tuy mọi người cũng muốn tranh đấy, nhưng ở đây không ai đâu lại cậu ấy cả. Không phải về thể lực, mà về mức độ Lưu Vũ nghe lời. Lưu Vũ biết chẳng thể cản được Minh Minh liền ngoan ngoãn nghe anh, tới lúc cậu đã ngủ dưới con mắt nhìn chằm chằm của nhóm người kia ai nấy mới tiếc nuối rời đi.
Cửa ký túc xá đã đóng, không sai. Đã đóng tới im lìm, Cả đám đành trèo tường đi vào. Hi vọng không có ai thấy, chỉ là trăm tính ngàn tính cũng không ngờ. Nơi đó có camera đã ghi lại tất cả!
--------------
Chúc các nàng đầu xuân năm mới vui vé bình an!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top