Chap 12
Các nàng nhớ ấn ⭐ và cmt để tui mau ra chap nha! Chúc các nàng năm mới vui vẻ hạnh phúc! Được nhiều lì xì, gia đình luôn mạnh khỏe!
---------------------
Từng ngày lại qua đi, bây giờ đã có không ít nhóm trong khoa cậu được đi quay ma sói. Có cả người của phòng cậu, Lưu Vũ vô cùng tự hào mong rằng mọi người có thể mang chiến thắng về 1002 với tư cách trưởng phòng. Cho mọi người thấy 1002 thực lực cường đại!
- Anh.
Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ lướt qua mình khẽ gọi, một tiếng gọi như đã quen miệng, nhưng lại đem tới biết bao nhung nhớ.
- Kha Vũ, em gọi anh sao?
Nhìn tới ánh mắt cậu, Châu Kha Vũ không cười cười tránh đi như mọi ngày. Cậu nhìn thẳng vào anh, vào ánh mắt đầy sao ấy.
- Em.....
"Em nhớ anh"
Lời này cậu lại chẳng thể thốt ra, Châu Kha Vũ cố gắng mỉm cười và nói.
- Em nghe sắp có bài hát chủ đề, anh chắc chắn sẽ tranh C phải không? Em tin anh sẽ làm được, cố lên nhé!
Cậu mỉm cười, vì luyện tập đã lâu Châu Kha Vũ không thấy được bóng dáng của anh. Cậu sợ bản tính trẻ con nhất thời nên mới thích anh, tránh đi đôi chút, bình ổn tâm trạng. Nhưng cậu lại chẳng thể nguôi được nỗi nhớ anh, chẳng đủ can đảm giống như mọi người tìm anh tâm sự. Chỉ có thể chờ thời mà xuất hiện trước mặt anh như vô tình lướt ngang nhau mà thôi! Lưu Vũ nhỏ bé trước cậu, dù có thế nào đi nữa. Châu Kha Vũ chắc chắn trái tim mình loạn nhịp vì ai rồi. Nhưng bây giờ cậu không muốn dọa anh sợ, nuốt lấy hồi hộp.
- Cảm ơn em Kha Vũ, anh rất mong chờ phần trình diễn của em. Mong rằng chúng ta có thể cùng nhau tranh C! Anh tin em có thực lực.
- Cảm ơn anh!
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, khi mà Nine nhanh chóng tìm được Lưu Vũ mà ôm lấy. Team Lit càng ngày càng thân với nhau, vì vậy mà phòng 1002 xuất hiện không ít khách thân quen mới!
- Lưu Vũ, cậu xem! Áo của ai đây?
Sau một buổi tụ tập quy mô lớn, không ít người "rớt rơi" đồ lại 1002. Tiết Bát Nhất dù nhìn ra ý đồ, nhưng bọn họ quá nhanh tay. Tới lúc đồ rơi xuống ai cũng từ chối nhận, hai ba hôm sau lại thấy tới tìm đồ. Đôi khi còn xà nẹo lôi lôi kéo kéo tiểu Vũ! Nếu không phải Thiệu Minh Minh nhanh tay nhanh chân, thì có lẽ Lưu Vũ đã bị khuân sang phòng khác rồi! Vì vậy mà 1002 ngoài phòng người ra, còn phải phòng người tới cướp người!
"Rầm!"
Lưu Vũ đang đi bỗng bị lôi kéo tới một góc tối, cơ thể em va vào tường cắn chặt lấy răng. Không để nhìn rõ là ai em đã bị bịp mắt, hình như nơi này có rất nhiều người. Bọn chúng cười cười.
- Mày được lắm, có thể bắt được cậu ta!
- Thì chẳng? Khó khăn lắm đám người kia mới tách khỏi, tao phải dạy dỗ cậu ta một lần!
- Các cậu có phải nhầm người rồi không? Tôi đâu có gây thù chuốc oán với ai bao giờ? Có thể thả tôi đi không? Tôi sẽ không nói chuyện này ra!
Lưu Vũ trầm giọng nói, bây giờ đa số mọi người đều ở phòng tập, đây là hành lang của khu ký túc xá. Bây giờ cả ma cũng không có, Lưu Vũ vô cùng lo lắng. Cậu chỉ mong họ bắt nhầm người mà thôi!
- Ha! Mày giả ngu hay ngu thật đây? Làm tới nước này, chúng tao còn có thể nhầm người sao?
Cánh tay của cậu bị bóp chặt lấy, không thể cử động Lưu Vũ đành khuất phục. Nếu như nghe bọn chúng nói, có vẻ cũng chỉ giống như đám trẻ con. Nhốt cậu hai ba tiếng rồi thôi đúng không?
Lưu Vũ hi vọng là vậy. Nhóm họ vừa đông người, lại mạnh mẽ đánh không lại. Hi vọng rằng họ có thể nhẹ tay đôi chút, nhưng Lưu Vũ quá tự tin rồi!
Sau khi tới phòng kho, một kẻ đã cầm sẵn cây gậy.
"Bụp" Lưu Vũ đau đớn ngã xuống, chúng vụt vào chân cậu. Nhận lấy cơn đau điếng người, vội đem tay che đi chân mình Lưu Vũ nói.
- Các cậu sao có thể hành hung người như vậy, chuyện này lộ ra. Các cậu đừng mong có thể ở lại trường học!
- Tao không quan tâm, chỉ cần mày bị phế đi. Chắc chắn sẽ phải rời khỏi đây, vậy chúng tao không phải có thêm một chỗ hay sao?
Nghe tiếng cười man rợ của chúng, Lưu Vũ chỉ có thể giằng co. Như vậy mong rằng ai đó có thể nghe thấy tiếng động.
- Cứu tôi, có người gây chuyện ở đây!
- Hét nữa đi! Dù mày có hét khản cổ, nơi này cũng không có ai tới cứu mày đâu!
Tiếng thét của cậu như cổ vũ thêm sự điên cuồng của hắn, Lưu Thông! Hắn điên cuồng muốn đập gẫy chân của cậu, từng trận đánh như vũ bão lên thân nhỏ của cậu.
"Rầm" Cửa kho bị đạp ra, Trương Hân Nghiêu hùng hổ bước vào. Hắn tức giận đạp văng Lưu Thông qua một bên, mấy tên còn lại tính lấy đông hiếp yếu vật Trương Hân Nghiêu xuống nhưng vô dụng.
- Lưu Vũ, Lưu Vũ!
Trương Hân Nghiêu nhìn Lưu Vũ thân thể đầy máu nằm dưới sàn lạnh băng có chút lo lắng. Lưu Vũ nhìn người trước mắt, dần chìm vào giấc ngủ.
Tin Lưu Vũ bị nhóm Lưu Thông đánh đã bị lan truyền, không ít người xì xào. Hình như nhóm Lưu Thông đã bị truy nã rồi, 1002 cùng nhau đi tìm nhóm Lưu Thông. Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên và Vinh Diệu đang cố thủ bên ngoài trường chờ đám Lưu Thông trở về. Nine, Patrick và La Ngôn ngồi bên giường bệnh nhìn Lưu Vũ. Ai nấy ánh mắt đều hằn lên tia đỏ, không biết do khóc hay do phẫn nộ.
Chuyện này có người báo cáo lên trường học, dưới sức ép của một số thế lực. Nhóm Lưu Thông sẽ phải thôi học, ngoài ra còn chịu trách nhiệm hình sự với những việc bản thân làm.
Nhìn Lưu Vũ chằng chịt vết thương trên giường, Nine nhìn chằm chằm em, anh khóc rồi. Lần đầu anh khóc vì người lạ, lần đầu anh trải qua cảm giác đau lòng tới xót xa vì người khác như vậy.
Bảo bối nói xem, anh phải làm sao đây? Nếu không phải Bát Nhất giữ anh lại, anh e sẽ làm ra lỗi lầm mất!
Patrick nắm lấy tay Lưu Vũ đưa lên bên môi cầu nguyện. Cầu cho thiên sứ của cậu mau tỉnh lại, cầu cho anh mọi chuyện đều bình an. Nếu không, cậu sẽ sụp đổ mất! Nghe tin anh bị đánh, mọi người đã bỏ tiết học chạy tới đây, Tiết Bát Nhất hiểu nỗi lo lắng của họ, càng cảm ơn tình cảm họ dành cho Lưu Vũ. Nhưng anh hiểu, Lưu Vũ sẽ cảm thấy gánh nặng vô cùng. Phía ngoài cửa, Santa lặng lẽ quan sát tình hình bên trong, Riki mang tới một lãng hoa. Nhưng cậu vẫn chưa tỉnh.
Hai ngày trôi qua, mọi người thay phiên nhau chực canh Lưu Vũ tỉnh. Ai cũng hi vọng người đầu tiên Lưu Vũ tỉnh lại thấy là mình. Đôi khi còn đấm nhau xuýt vỡ đầu, đùa thôi! Chỉ là như mấy chú cún gầm gừ nhau khúc xương vậy. May mắn Lưu Vũ không bị gãy xương, nhưng vết thương cũ có bị ảnh hưởng. Chỉ là dưỡng thương hai ba tuần là ổn, nhưng sau đó cũng phải nghỉ ngơi đôi chút, không thể tập luyện với cường độ cao!
May mắn, sắp tới kỳ nghỉ tết, nghe nói trường sẽ cho nghỉ tới qua tết mới bắt đầu diễn bài chủ đề của trường.
Lưu Vũ mở mắt ra, Nine, Patrick và La Ngôn hai hàng nước mắt nước mũi đã lăn dài.
- Bảo bối tỉnh rồi, em làm anh lo chết mất!
- Lưu Vũ ca ca!
Patrick xúc động tới mức chẳng thể nói gì hơn ngoài gọi tên cậu, La Ngôn thậm chí chỉ có khóc chứ chẳng thể nói thêm lời nào.
Nghe tiếng động bên trong, nhóm đổi ca vừa tới liền trực tiếp tông cửa vào.
- Lưu Vũ tỉnh rồi sao?
Vương Hiếu Thần và Vinh Diệu chạy vào, Santa vừa tính chạy theo liền bị Vu Dương giữ lại.
- Cậu, từ từ thôi! Bệnh viện cấm chạy nhanh!
Vừa dùng lời nói chậm rãi, vừa dùng cử chỉ tay. Vu Dương cố truyền đạt cho Santa, Santa gật đầu đã hiểu. Nghe ồn ào bên ngoài, tiểu Cửu chỉ hận không mang theo băng dính bên mình.
- Đây là...
Giọng cậu yếu ớt vang lên, Tiểu Cửu đẩy tay của người em cùng quê đang cơ hội ra nắm lấy.
- Đây là bệnh viện, em an tâm! Em chỉ cần nghỉ hai ba ngày thôi, có thể rời viện rồi!
Nghe Tiểu Cửu nói vậy, Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm. Đúng là may mắn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top