chap 11
Các nàng nhớ cmt để ta có chút động lực nhé! Yêu yêu nhiều! Và yêu cầu các nàng đang có tác phẩm lăn về viết fic tiếp, cấm đi dạo linh tinh mà lười biếng. Toi cũng hóng truyện các bà lắm òi :(
-------------------------
Được hai chính chủ lên tiếng, bài đăng trên diễn đàn trường nhanh chóng bị gỡ, La Ngôn vừa ôm Lưu Vũ vừa khóc nấc.
- Em biết ngay mà, bảo bối của em sao có thể bị tên nào đó cướp đi chứ! Bảo bối của em chỉ có em được cướp mà thôi!
Tiết Bát Nhất bên cạnh nghe vậy không nhịn được đánh thằng bé một cái "Chát", La Ngôn được đà dụi dụi lên hõm cổ của Lưu Vũ gào.
- Tên ngốc nhà cậu, bảo bối nhà chúng tôi trở thành của cậu bao giờ? Chưa nói tới nếu là của cậu, cậu cướp làm gì?
Chó to số một vừa mới load xong thông tin, hai mắt liền sáng lên.
- Vậy là mọi người công nhận, Lưu Vũ là của em phải không?
- Mơ đi!
Trăm miệng như một, ai nấy đều phản bác lại thằng bé. La Ngôn trong lòng đau nhiều chút.
Thời gian bình phàm cứ như vậy mà trôi qua, nháy mắt công diễn một đã tới. Trong nhóm lớp tụ tập, người lớp A xếp thành hai hàng, có quyền lựa chọn trước. Các lớp khác cũng theo thứ tự thấp dần.
Lưu Vũ vừa nhìn thấy bài Lit, trong lòng em đã có đáp án. Cuối cùng vỗ tay với Rikimaru, em về đội Lit. La Ngôn thấy bài diễn Lit bùng nổ cũng chạy theo, đa số kẻ mạnh đều ở đây!
Vì lớp A có hai người, nổ ra cuộc chiến tranh C, Rikimaru trình diễn bài nhảy của mình, mọi người sẽ lựa chọn.
Lưu Vũ hôm đó suy sụp rồi, hai lần. Hai lần rồi, Lưu Vũ cố gắng bao nhiêu cũng không thể. C không phải cậu, một cũng không phải cậu.
Lưu Vũ về phòng sớm, sau hai màn tranh giành cậu cái gì cũng không đạt được. Tâm lòng như bị đâm vài nhát, Lưu Vũ vẫn phải mỉm cười cố gắng mạnh mẽ. Mãi mới có thể lết về phòng, em lấy màn chắn che đi. Ngăn cách em với cái thế giới nhộn nhịp này!
Lưu Vũ âm thầm rơi nước mắt, có phải cậu chưa đủ tốt hay không?
Lưu Vũ cuộn mình lại trong lớp chăn mỏng manh, nhân khẩu 1002 đã nghe về việc của cậu. Khi trở về thấy Lưu Vũ đã lên giường nằm, ai nấy đều im lặng. Không nô đùa như mọi ngày, mọi người đều dùng phương thức của mình mà chia sẽ nỗi lòng cùng em.
Những ngày luyện tập bắt đầu diễn ra, Lưu Vũ dù đã cố gắng cũng không thể che hết đi nỗi thất vọng dưới đáy mắt. Riki đã nhìn ra, anh biết cậu có tài năng. Chỉ là phong cách của cậu, chọn bài này quả thực không hợp! Nhưng Lưu Vũ không hề vì bản thân không được chọn mà nản lòng, cậu đã nghĩ thông suốt. Bản thân như nào cũng được, lần này không thể thì lần sau tiếp tục cố gắng! Em hết mình vui vẻ cùng mọi người.
- Lộn nhào dễ mà!
Lưu Vũ vui vẻ lộn hai ba vòng, không ngờ tới chiếc giày phản chủ lại rơi vào tay Rikimaru. Giống như chiếc giày của lọ lem rơi vào tay hoàng tử, tai Lưu Vũ đã đỏ cả lên rồi. Cố cười che đi ngượng ngùng, La Ngôn hùng hổ sấn tới camera.
- Cảnh như vậy cũng được quay sao? Không được! Đứng lại đi, em phải đứng ở chỗ anh Riki! Lưu Vũ ca ca, anh mau làm lại! Đừng buộc chặt giày, mau lên!
La Ngôn gào lên, mọi người ai nấy đều vui vẻ mỉm cười. Lúc này Rikimaru như đã nghĩ ra điều có thể làm bùng nổ sàn diễn này rồi, nhìn Lưu Vũ như nàng thơ. Cuối cùng Riki có cảm hứng, anh cho Lưu Vũ đoạn cuối sẽ từ dưới lộn nhào lên làm ngòi nổ cho bài hát!
Lưu Vũ vẫn luôn ấm áp, quan tâm mọi người tới vậy, thấy Lý Lạc Nhĩ có chút khác lạ. Lưu Vũ đành giúp Rikimaru nói chuyện với cậu. Dù sao nếu như đây là chuyện của team, ai cũng có trách nhiệm như nhau!
- Em thấy bản thân quá mơ hồ, em không có dự định nào cả! Em cứ tập luyện như con thiêu thân như vậy tốt hay không anh?
Lý Lạc Nhĩ mệt mỏi nằm ườn ra sofa, Lưu Vũ thấy vậy vỗ vai cậu.
- Em có tài năng, anh nhìn thấy điều đó! Em học mọi thứ rất nhanh, còn có biết làm nhạc điện tử! Thứ mà ngay cả anh và Riki đều không làm được, em xem. Bọn anh cũng rất hâm mộ em đấy, sơ tâm của em là gì. Em cứ theo đuổi nó, coi những thứ em làm là tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân, tiến tới thành công. Anh tin em sẽ làm được!
Lý Lạc Nhĩ nhìn người con trai nhỏ bé trước mắt mình, ánh mắt anh luôn tỏa sáng như vậy sao?
- Bọn em không bình chọn cho anh, anh không giận bọn em sao?
- Anh hiểu năng lực của mình có lẽ sẽ không phù hợp để làm bài hát bùng nổ, càng tin theo Rikimaru! Nhất định anh ấy sẽ làm bài hát bùng nổ!
Rikimaru vừa hay đi ngang qua, máy phiên dịch anh chưa kịp tháo ra vẫn còn ở trên tai đã nghe thấy tất cả. Có vẻ như anh hiểu tại sao Lưu Vũ lại thu hút người khác tới vậy rồi, chỉ cần công nhận em. Lưu Vũ có thể cho bạn cả thế giới của em, rốt cuộc Lưu Vũ đã từng trải qua gì chứ?
Về phòng mọi người cùng nhau tập luyện, cùng nô đùa. Không biết ai ác ý, đem một quả dưa hấu chưa được bổ đem tới.
- Chúng ta dùng tay bổ dưa đi!
Lời vừa thốt ra, có không ít người ở phòng bên tới hóng hớt!
Mãnh nam Lưu Vũ nào nghĩ đến mình sẽ thua, cậu là mãnh nam đó! Từ chối vụ thể hiện năng lực sẽ khiến mọi người nghi ngờ.
- Được! Để anh làm trước!
Lưu Vũ đầy tự tin bước lên.
"Bụp!" quả dưa vẫn không hề bị động, Lưu Vũ không tin!
- Để anh lại lần nữa!
La Ngôn có chút xót xa bàn tay nho nhỏ của anh.
- Lưu Vũ ca, em là Lưu Tiểu Vũ! Để em làm cho anh!
Nhưng lời của cậu vừa nói ra liền bị nhận ánh mắt sắc lạnh của Lưu Vũ, cắn móng tay La Ngôn đành im lặng.
Lần thứ ba, quả dưa không một vết nứt! Là ai! Là ai đã làm ra tội ác tày đình này! La Ngôn xông tới
- Vũ ca! Để em!
Cậu đấm một phát, quả dưa đã vỡ toang ra rồi!
Lưu Vũ mất mặt chết mất, cậu chỉ muốn tìm hố nào rơi xuống. Cái danh mãnh nam không bổ được dưa bằng tay đã lan đi khắp nơi, phòng 1002 treo biển hiệu "Ai cười bảo bối, kẻ đó là thù!" từ đó chẳng ai dám nói về vụ việc này thêm. Nhưng đó là chuyện của tối nay!
Santa vừa đi qua "thăm" người bạn đồng niên của mình liền ăn một từ.
"Get out!"
Santa cố tỏ ra mình ổn nở một nụ cười rời đi. Rikimaru mệt mỏi nhìn người bạn mình rời đi, có vẻ như người bạn này nên bán rồi!
Lưu Vũ vui vẻ nhìn đôi bạn chơi đùa, vừa xem vừa ăn dưa. La Ngôn thấy anh ăn xong liền nhanh chóng lấy vỏ dưa vứt giúp anh, chỉ cần bảo bối vui là được! Nhìn La Ngôn như cún con cần được khen thưởng, Lưu Vũ vui vẻ xoa đầu cậu.
Cùng với sự nỗ lực của mọi người team Lit cuối cùng cũng chiến thắng rồi, mọi người được đưa vào lớp A. Lưu Vũ cảm thấy bản thân cần phải nỗ lực hơn nữa, thời gian ở phòng cũng không quá nhiều. Chỉ có Lý Lạc Nhĩ gần như ngày nào cũng tới tìm cậu chơi và tâm sự, Lưu Vũ không biết từ bao giờ đã là nơi tâm sự tuổi hồng giúp các sinh viên khác. Phòng 1002 không bao giờ từ chối cơ hội làm giàu, lấy việc tâm sự cùng Lưu Vũ đấu giá. Vừa hay kiếm được không ít đồ ăn vặt! Đương nhiên, tiền lương của Lưu Vũ là cao nhất rồi!
- Lưu Vũ, cưng nghe gì chưa? Trường chúng ta đã có bài hát chủ đề đó! Sẽ do chín mươi người khoa chúng ta biểu diễn! Lần này sẽ thi đấu trực tiếp chọn ra sơ C, cậu có tham gia tranh C không?
Lâm nhiều chuyện Mặc, chúa tể load thông tin nhanh, thông tin còn chưa truyền ra bằng một cách thần kỳ nào đó cậu ta đã biết rõ. Lưu Vũ nhìn qua người bạn của mình khẽ cười, sao cậu lại có thể bỏ qua chứ?
- Đương nhiên mình sẽ tranh rồi, Lâm Mặc cậu thì sao?
- Tất nhiên rồi, mình là người như nào chứ? Phi thường hoàn mỹ như mình, sao có thể không tranh! Cậu phải vất vả lắm đấy!
Lâm Mặc cười đùa, mọi người bây giờ vẫn đang tại phòng luyện tập, chưa ai biết kết quả ra sao. Vòng loại một có vẻ như sau khi biểu diễn bài hát chủ đề của trường mới bắt đầu loại. Nhìn căn phòng bây giờ trống trải, Lưu Vũ có chút tiếc nuối. Cậu không muốn bất cứ ai trong căn phòng này phải rời đi, vì đây là "nhà!"
Lâm Mặc nhìn qua Lưu Vũ ngẩn ngơ như vậy, không nhịn được đưa tay ra chọt chọt bên má trắng mềm. Lưu Vũ thấy vậy liền đập tay hắn một cái, lườm qua cậu ta.
- Lâm Mặc! Cậu chết với tôiiiiii!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top