35
Mọi chuyện dần về lại quỹ đạo cũ, chẳng mấy tháng sau lại tới. Như lời hứa, Châu Kha Vũ ngoan ngoãn đứng trước mặt Lưu Vũ. Nhìn cậu em cao lớn ngốc nghếch này, Lưu Vũ như nhớ tới lần đầu cùng nhau chơi ma sói. Cậu bé ngốc đó thường hay lắp bắp lắm, giờ nhìn cậu có vẻ ổn hơn nhỉ? Anh thích khuân mặt đẹp trai cùng đôi chân thon dài của cậu, Lưu Vũ ít khi muốn theo cậu lắm. Chỉ là thích nhìn cậu vậy thôi, vì lẽ cậu cao như vậy Lưu Vũ đi cạnh sẽ nhỏ bé biết mấy.
- Lưu Vũ, anh thích ăn cay nhỉ? Nhưng ăn nhiều ớt quá không tốt cho dạ dày đâu!
Lưu Vũ quen thuộc rắc ớt vào tô mì, nhưng có lẽ vì quá mải mê nghĩ ngợi linh tinh mà quên đi rằng mình vẫn đang rắc ớt. Nghe Châu Kha Vũ nhắc tới, Lưu Vũ vội dừng tay.
- Ngại quá, cảm ơn em nhắc anh nhé!
- Lưu Vũ, anh, anh đang nghĩ gì vậy?
Nhìn ánh mắt e dè dò xét nhìn tới mình, Lưu Vũ nhẹ cười.
- Không có gì, anh chỉ là nghĩ tới lần đầu gặp thôi! Lúc đó nhìn em lạnh lùng như vậy, không ngờ tới hay nói lắp tới vậy. Có phải vì vậy mà em ít nói không?
Lưu Vũ đem ánh mắt khó hiểu hướng về Châu Kha Vũ nhìn, nhìn thấy ánh mắt anh như vậy, Châu Kha Vũ liền mỉm cười. Cậu không biết có nên nói thật cho anh rằng bản thân chỉ như vậy khi đứng trước mặt anh hay không.
- Đúng vậy, đây là bí mật của hai ta! Anh đừng nói cho ai nhé!
Lưu Vũ gật đầu cười, vì Lưu Vũ chẳng mấy khi xem lại các tập ma sói. Gần đây chỉ có tiểu Cửu lúc nào cũng ôm lấy em, bắt em cùng xem đi xem lại tập của hai người mà thôi. Nên Lưu Vũ nào biết, khi không có anh Châu Kha Vũ có thể thông minh tới nhường nào.
Châu Kha Vũ chỉ cười cười ngốc nghếch như vậy mà thôi, ăn thêm một miếng.
- Quả thật đồ ăn nơi này rất ngon, nếu có thể sau này chúng ta đi thêm cùng nhau được không? Em muốn biết nhiều nơi ngon hơn nữa!
Lưu Vũ có chút suy nghĩ, cậu lại cười.
- Thật ra không cần, em cầm điện thoại tra cứu chút là ra. Thực ra những chỗ ngon không khó tìm tới thế.
Nhưng món ăn với em chỉ ngon khi có anh ăn cùng, Châu Kha Vũ lặng lẽ sắt miếng thịt.
- Tên công ty của anh cũng thật lạ, có câu chuyện nào đằng sau cái tên đó sao?
Nghe Châu Kha Vũ hỏi như vậy, Lưu Vũ nhớ lại ngày đó.
- Cũng không có gì, khi đó Kiệt ca hỏi anh muốn đặt tên công ty là gì. Khi đó anh đang chơi game, cũng không nghĩ gì nhiều. Chỉ đưa tay lên và nói "biubiu" không ngờ tới, vậy mà anh ấy lại lấy tên đó thật.
Nhìn Lưu Vũ với vẻ mặt hạnh phúc kể về câu chuyện đó của mình, sự dịu dàng và chiều chuộng của mọi người đều dồn lên anh như vậy. Lưu Vũ được bao bọc cẩn thận như vậy, như đóa hoa trong lòng của mỗi người. Yêu thương mà trân quý.
- Anh họ anh có vẻ rất chiều chuộng anh nhỉ?
- Không có đâu, anh ấy khó tính lắm. Làm sai là ăn phạt như thường, anh không dám nói gì với anh ấy đâu!
Châu Kha Vũ cười cười, Lưu Vũ thật sự quá dễ thương. Khi hai người ăn no xong đi dạo, có dạo qua một công viên nhỏ.
- Anh, anh muốn chơi xích đu không?
- Đó là trò của trẻ con mà! Ấu trĩ lắm, anh không chơi đâu!
Lưu Vũ nhìn qua đám trẻ đang chơi, đùa chứ thật ra anh cũng muốn chơi lắm. Đám trẻ đang chơi như vậy, Lưu Vũ không dám tới gần. Bởi lẽ đám trẻ đã chiếm hết xích đu rồi!
Có lẽ vì Châu Kha Vũ cao, cậu nhìn ra thêm một cái xích đu ở phía xa. Nơi đó không có ai cả, nắm lấy tay Lưu Vũ kéo anh đi. Lưu Vũ bị kéo đi bất ngờ cũng chỉ có thể chạy theo, khi tới đó Lưu Vũ thấy chiếc xích đu kia lòng không biết nên vui hay buồn.
- Để em đẩy anh nhé!
Không để Lưu Vũ từ chối, Châu Kha Vũ cho anh ngồi xuống rồi bắt đầu đẩy. Lưu Vũ từ bé đã mong ước biết bao, khi đó...
Lưu Vũ nhỏ bé nhìn những bạn nhỏ khác đang cùng nhau chơi xích đu, bên cạnh là ba mẹ đang ở sau đẩy cho họ chơi. Lưu Vũ ôm đôi giày tập múa của mình, ngẩn ngơ nhìn họ vui đùa. Trong lòng không biết hôm nay mình nên đi tới nhà ba, hay tới nhà mẹ. Bọn họ bận rộn với cuộc sống riêng của mình, thậm chí là gia đình mới ấy. Lưu Vũ đành gom góp từng chút, từng chút tình cảm của ba mẹ. Cứ như vậy cố gắng chống đỡ từng ngày, xoay quanh việc học và luyện tập múa. Cậu muốn cảm ơn họ vì đã cổ vũ cậu theo con đường này, nhất định khi có ngày cậu tỏa sáng. Ba mẹ sẽ vô cùng tự hào vì cậu, như vậy có phải ba mẹ sẽ dành chú ý cho cậu không? Lưu Vũ sống nội hàm, lại ít nói. Cứ như vậy, khép mình giữa luyện tập và thế giới.
Vậy nên, dù đau đớn thế nào, Lưu Vũ vẫn kiên cường đứng lên. Cho tới một ngày, khi mà cậu luyện tập quên giờ giấc. Lúc vội vã trở lại ký túc xá, bác bảo vệ không cho cậu vào. Lưu Vũ uất ức tới bật khóc, cậu nhận ra cố gắng như vậy. Nhưng cuối cùng không phải cậu vẫn không có nơi để về hay sao? Cuối cùng Tô Kiệt xuất hiện, Lưu Vũ mới trở nên tỉnh táo hơn. Em kiên trì với vũ đạo, cuối cùng tới nơi này và tỏa sáng. Lưu Vũ biết, con đường phía trước còn rất nhiều gian nan nhưng em sẽ cố gắng.
Châu Kha Vũ đẩy Lưu Vũ ngơ ngẩn chơi.
- Anh đang nghĩ gì sao?
Lưu Vũ giật mình tỉnh lại, nhìn người cao lớn trước mắt nở nụ cười.
- Trò này vui thật đó chứ! Em muốn anh đẩy cho em không?
- Em không thích ngồi, em thích đẩy thôi! Cao hơn nữa nhé!
Nói rồi Châu Kha Vũ mạnh tay hơn, nghe tiếng gió vù vù qua tai. Lưu Vũ thoải mái nở nụ cười. Thật ra, Trần Tử Minh cũng từng đẩy cho Lưu Vũ, chỉ tiếc vì sợ Lưu Vũ bị thương nên chưa từng đẩy lên cao tới thế.
- Trời cao thật đẹp!
- Nhưng với em, anh là đẹp nhất!
Lưu Vũ không kịp nghe Châu Kha Vũ nói vì tiếng loa phát thanh trùng hợp vang lên, hai người biết đã muộn đành luyến tiếc bỏ qua trò chơi. Cùng nhau trở lại đại học Hải Hoa.
Về tới nơi, Lưu Vũ thấy Trương Gia Nguyên đứng đó. Nhìn qua Châu Kha Vũ, Lưu Vũ nở nụ cười bước cầm tay Châu Kha Vũ bước tới đặt vào tay Trương Gia Nguyên.
- Nguyên nhi, anh hoàn trả lại Châu Kha Vũ không chút sứt mẻ về cho em rồi nhé! Bọn anh chỉ đi ăn, chơi chút thôi! Không có gì khác, em đừng hiểu lầm nhé! Ngại quá, anh đi đây!
Sau khi trao trả người xong, Lưu Vũ êm đẹp chuồn đi trong khi hai người mét tám kia nhìn nhau trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Hình như Lưu Vũ hiểu lầm gì rồi?
Cùng lúc đó, Nine và Lý Lạc Nhĩ vẫn đang cùng nhau tìm ra cung đường trốn trại. Sau đó Nine sẽ khoe với Lưu Vũ, vậy lần sau nếu Lưu Vũ muốn đi sẽ rủ anh chứ không phải tên nhóc đáng ghét nào đó nữa.
Tiết Bát Nhất trong lòng không yên, vẫn luôn ngóng em về. Thấy Lưu Vũ về phòng, Tiết Bát Nhất mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
- Mọi người đâu rồi? Hôm nay anh không ra ngoài sao Bát Nhất?
Otp
Các cô qua đứa con yêu này của toi đi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top