18

- Tôi không phải không thích Lưu Vũ, chỉ là tôi với cậu ấy là hai kiểu người có style khác nhau! Chúng tôi sẽ chẳng thể nói chuyện quá ba câu đâu, tới câu thứ tư sẽ không còn gì để nói mất!

Lưu Vũ vừa tỉnh lại, đầu cậu còn quay mòng mòng. Bụng đói khiến cậu muốn xuống nhà ăn, nhưng vừa tới nơi lại nghe thấy điều này. Tuy là một người mạnh mẽ, chỉ là Lưu Vũ cũng rất nhạy cảm. Nghe thấy Lưu Chương nói như vậy, Lưu Vũ có chút đau lòng rồi.

Cậu vờ như mới đi tới, mỉm cười chào mọi người. Lưu Chương cũng chẳng mấy để tâm, giống như lời lúc nãy của anh cậu nghe hay không cũng không mấy quan trọng. Ngô Hải từ xa nhìn tới, Tiểu Cửu đã sớm ăn xong. Vừa muốn đi thấy Lưu Vũ tới liền nán lại ngồi thêm, chờ khi mà Lưu Vũ lấy xong đồ ăn Nine liền gọi cậu lại.

- Lưu Vũ, bên này!

Lưu Vũ theo thói quen nhìn qua, thấy tiểu Cửu cùng mọi người ngồi đó liền đi qua. Vương Hiếu Thần liền dọn chỗ cho em ngồi, Lưu Vũ tiến tới mỉm cười.

- Mọi người quá đáng lắm, đi ăn cũng không gọi em!

- Em ấy, thấy em ngủ ngon như vậy ai nỡ gọi chứ! Bọn anh lấy cả đồ cho em rồi này, hãy ăn thêm đi! Hơn nữa em lại ăn nhiều rau như vậy là sao chứ? Ăn nhiều thịt vào!

Lưu Vũ nhìn đống đồ ăn nhiều thêm liền đem ánh mắt làm nũng nhìn qua mọi người, đáng tiếc ai nấy đều quay đi. Không ai nhìn em cả, Lưu Vũ liền ủy khuất. Ăn thì ăn!

Ngô Hải thấy biểu cảm này của em liền mỉm cười, đúng là khác lạ nhỉ? Rất thu hút!

- Đúng rồi, Patrick đâu? Sao hôm nay không thấy em ấy vậy?

Lưu Vũ nhìn quanh nơi này, không phải tới giờ ăn Patrick thường là người tới đầu tiên và đi cuối cùng hay sao?

- Đúng vậy, không thấy nhóm nhỏ tuổi đâu cả!

Nine có chút nghi hoặc, Lâm Mặc đi qua thấy mọi người nghi hoặc như vậy miệng lại quen thuộc nói.

- Mấy đứa nó vẫn đang tâm sự tuổi hồng trong phòng tập, chút nữa mới đi ăn! Tôi vừa mới đi qua chỗ đó! Bảo bối, ăn nhiều vào nha!

Lâm Mặc hôn gió Lưu Vũ một cái, sau đó vội nhấc chân rời đi. Lưu Vũ khẽ cười.

- Đúng rồi, sắp tới là sinh nhật Santa mọi người có chọn quà sinh nhật cho anh ấy rồi chứ?

Lưu Vũ nhìn mọi người có chút tò mò, cậu không biết nên chọn quà gì cho Santa. Bởi lẽ Santa hẳn sẽ được rất nhiều người tặng quà, nếu mà bị trùng chắc ngượng chết mất!

- Bọn anh cũng chưa nghĩ ra nữa!

Nine thở dài, Lưu Vũ mỉm cười.

- Không sao đâu, còn nhiều thời gian mà! Chúng ta từ từ nghĩ, sắp tới em sắp quay thêm một Vlog. Em muốn nhờ mọi người giúp đỡ chút nhé!

Tiểu Cửu vui vẻ gật đầu, Lưu Vũ đã có ý tưởng cho Vlog tiếp theo rồi!

Sau khi mọi người rời đi, nhóm trẻ người non dạ mới bước tới. Patrick cũng vì vậy bỏ lỡ cơ hội quay Vlog với anh.

Lưu Vũ đã nhờ được Nine, Ichika, còn những người khác thì...

Lưu Vũ nhìn qua Lelush và Andy đang đi ngang, chân cậu liền rẽ hướng.

- Mọi người đi trước nha, em đi có việc chút!

Tiết Bát Nhất nhìn em có chút lo lắng, anh toan đi theo liền bị Lưu Vũ cản lại.

- Không sao đâu, em đi chút rồi sẽ theo mọi người!

Lưu Vũ mỉm cười chạy đi, lần quay Vlog này cậu muốn thể hiện ngoại giao với tất cả các nước có tham gia khóa học này. Đương nhiên, nhiều người càng tốt, tuy rằng thời gian sẽ bị hạn chế! Lưu Vũ sẽ cố gắng hết sức có thể.

- Xin chào, xin lỗi vì đã làm phiền.

Lưu Vũ chạy tới trước Lelush và Andy mỉm cười.

- Cậu là Lưu Vũ đúng không? Thật ngạc nhiên cậu lại tìm tôi đấy, tôi có thể giúp gì cho cậu?

Andy là người khá thoáng, ngoại giao rất tốt. Hai người họ tiếng Trung không tồi, Lưu Vũ nghe vậy đã nhẹ lòng hơn. May mắn, Lưu Vũ có thể quen thêm bạn rồi!

- Chuyện là mình sắp có phần quay Vlog, mình muốn nhờ hai người cùng quay. Bởi vì mình muốn trao đổi nét văn hóa các nước với nhau, các cậu không phiền chứ? Mình chỉ xin chút thời gian mà thôi!

Andy thì không sao, bởi lẽ với Lưu Vũ anh cũng rất thích cậu bé này. Chỉ là nhìn qua Lelush khiến anh có chút lo lắng, bởi lẽ lelush không phải người sẽ thích những điều này. 

- Được thôi! Vậy tôi có thể giúp cậu làm điều gì?

Andy ngạc nhiên rồi, Lelush thật sự giúp Lưu Vũ sao?

- À! Vậy may quá, lúc đó cậu dạy tôi chút bài rap cậu rap hồi đầu mới vào là được! Tôi sẽ mời các cậu đi ăn, chúng ta trao đổi như vậy nha!

Lưu Vũ vui vẻ, cậu vốn nghĩ Lelush sẽ khó mà chấp nhận. Còn nghĩ ra đủ kiểu xin xỏ đâu, không ngờ tới lại dễ dàng như vậy.

- Không có gì, cậu kết bạn Wechat với tôi đi. Chúng ta tiện đường trao đổi!

Lelush cầm điện thoại ra, Lưu Vũ hiểu ý nhanh chóng quét mã. Andy cũng nhanh chóng quét mã theo trong mơ hồ. Đúng là thật khiến cho người ta kinh ngạc.

Lưu Vũ ghi danh sách ra giấy, còn ai nữa nhỉ! Santa và Ichika nữa, thêm ai nhỉ? À! Một người bạn hát rất hay, Mika và một người nữa Luke, cuối cùng là David! Thật mong chờ mà!

Lưu Vũ mất rất nhiều thời gian lên ý tưởng, còn có đi nhờ mọi người nữa!

May mắn, mọi người đều hòa đồng dễ gần. Công việc của cậu cũng trở nên dễ dàng hơn, Lưu Vũ mỉm cười.

Tới ngày sinh nhật Santa, quả nhiên phòng của anh đều đầy ắp các món quà. Lưu Vũ có chút kinh ngạc, nhìn tới cây quạt nhỏ bé trắng tinh trên tay mình Lưu Vũ vẫn là muốn thu hồi lại. Cậu có chút tự ti, nhưng mà nghĩ tới điều gì đó liền tiến lên.

- Santa, chúc mừng sinh nhật anh. Em có món quà này muốn tặng anh, là cây quạt giấy. Nó trắng tinh bởi em mong anh có thể viết lên ước muốn của mình. Em sẽ giúp anh thực hiện nó!

Lưu Vũ kéo Santa qua rồi tặng cho anh, không ít người đã chú ý tới bên này. Lưu Vũ liền ngại ngùng thả anh đi, Santa ngoại giao không tồi. Có rất nhiều bạn bè tới chúc sinh nhật anh, cùng chìm vào vui vẻ Santa không nhận ra Lưu Vũ đã rời đi từ lúc nào. Riki nhìn theo bóng em rời đi có chút suy tư trầm ngâm.

Cuối cùng ngày quay cũng tới, Lưu Vũ gắng làm món xôi xoài đặc trưng của nước Thái. Tuy rằng không thể chuẩn xác như người bản địa, Lưu Vũ tin cậu cũng có thể giúp cho Nine bớt đi nỗi nhớ nhà! Mỗi người Lưu Vũ đều tặng họ một món quà nhỏ.

Tiếp theo là Lelush và Andy, Lelush thì tới từ nga, Andy thì tới từ Ukraine.

Lelush tự giới thiệu luôn, Lưu Vũ vui vẻ gật đầu. Sau đó như dự tính từ trước, Lelush sẽ dạy cậu hát rap bài Jackpot. Nhìn Lưu Vũ hát theo mình, Lelush âm thầm nở ra nụ cười cưng chiều mà nụ cười ấy chẳng thể lọt qua mắt Andy.

- Lưu Vũ thật ngầu!

Một lời khen có cánh, vì đã tới giờ làm việc của Lelush và Andy, Lưu Vũ đành tiếc nuối rời đi. Sau khi cánh cửa khép lại, Andy thật muốn trêu chọc người bạn của mình.

- Lưu Vũ đẹp trai không?

- Em ấy rất giỏi!

Hỏi một đằng trả lời một nẻo, Andy chỉ cười mà thôi.

Tiếp theo là Ichika và Santa, Lưu Vũ khẽ cười đi tới. Santa nhìn em đi tới ánh mắt chưa từng rời khỏi. Ichika thật muốn nói với người bạn mình giữ chút ý tứ! Nhưng nhớ tới người bạn mình lúc trước.

- Santa, cậu không thể đem ánh mắt ấy nhìn Lưu Vũ suốt như vậy!

- Tớ đâu bằng cậu, được ở một phòng với em ấy đâu! Vậy nên nhìn thêm được chút nào thì hay chút đó!

Nhớ lại Ichika ôm đầu quay đi, Lưu Vũ chủ động nghe hai người hát "Bài ca trên đảo" liền hát bằng tiếng trung một đoạn. Santa và Ichika vô cùng thích thú!

- Hay thật đó!

Nghe vậy Lưu Vũ mỉm cười chủ động đề nghị.

- Em thấy Santa biết nhảy rất nhiều thể loại nên em muốn thách đấu với anh!

Santa có chút bất ngờ, bất giác anh nhớ tới lần họ gặp nhau đầu tiên. Lúc đó em cũng một thân hán phục, như đóa hoa nở trên sân khấu. Ánh sáng từ em phát ra đã chẳng thể khiến anh dừng mắt. Hai người dùng điệu nhảy và âm nhạc để giao lưu, không chỉ còn là ngoại giao giữa hai nước. Là những người bạn có đam mê với nhau!

Sau một hồi, Lưu Vũ lôi chiếc quạt ra, Santa nhận ra chiếc quạt đó. Lưu Vũ ngại ngùng nói.

- Santa anh quên đi cái quạt em tặng anh lúc trước nha!

Santa trong giây phút có chút ngưng trệ, nhưng nhớ tới đây là Vlog của em rất phối hợp mà như vờ quên đi. Chờ tới khi em tạm tắt anh mới có thể hỏi.

- Vậy lời nói lúc đó của em thì sao?

- À! Vẫn như vậy nhé! Chỉ là chiếc quạt kia quá xấu, em muốn anh quên đi mà thôi!

Nhìn nụ cười của em, Santa như cún lớn được cho ăn no vô cùng yêu thích.

- Được, anh quên rồi!

Kèm theo động tác lặp lại việc vứt gì đó ra khỏi đầu, Lưu Vũ tiếc nuối tạm biệt hai người rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top