ThomaLumi: Sao rơi.

Disclaimer: Nhân vật thuộc về HoYoverse.

Summary: Buổi trưa nắng, ánh sao rơi, lệ đổ vì tình.

Rating: K+.

Pairing: ThomaLumi.

Category: AU học đường, Star tear disease, Angst, OOC.

Note: Theo thiết lập trên UrbanDictionary, trong một số trường hợp hiếm hoi nạn nhân mới bị mù, nhưng để kịch tính hơn thì trong fic của tớ, người mắc cũng đồng nghĩa với sẽ bị mù luôn.

------

1.

Đôi mắt của em hôm nay lại đau nhức.

Lumine cụp mi, cố gắng suy nghĩ đến những chuyện linh tinh để trấn áp đi cơn đau lạ lẫm, đoạn em nghe thấy có tiếng người sột soạt ngồi xuống kế cạnh mình, em đoán rằng có lẽ Thoma đến rồi.

Thoma là đàn anh của em trong câu lạc bộ nấu ăn, em và anh ấy vẫn thường xuyên hẹn nhau nơi ghế đá sân trường cùng ăn trưa.

Lumine để ý, cứ mỗi lần nhãn cầu nhói lên, đều là khi em đang ở cùng người đàn anh này, và anh ấy...cũng là người đã khiến trái tim em không thôi loạn nhịp.

Nhưng Lumine có thể làm gì đây? Em đã thử thăm khám nhưng không hề ra bệnh. Em chẳng biết vì đâu đôi mắt của mình đau nhói, nên bản thân chỉ có thể cứng cỏi tự đối đầu với nỗi đau một mình.

- Chúng ta ăn thôi.

Em quay sang Thoma và nói, chẳng hiểu sao khi bắt gặp ánh mắt anh dịu dàng nhìn em, đôi mắt em lại xẹt qua một tia đau đớn, nơi khoé mắt cũng rưng rưng những giọt lệ chực trào.

2.

Leng keng.

Vào cái ngày đầu tiên lệ sao rơi xuống, Lumine mới có thể biết rõ mắt em đau nhói là vì đâu.

Star Tear Disease.

Căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương, không dẫn đến cái chết, song lại chẳng sao chữa khỏi.

Em thẫn thờ ngồi trên băng ghế đá thường nhật, im lặng ngắm nhìn những giọt lệ sao em đã hứng lại trên tay mình, chúng sáng lấp lánh như đá quý, thật trái ngược hẳn với sự mịt mùng trong lòng em, bởi Lumine từng nghe nói, căn bệnh này một ngày rồi sẽ gây mù loà cho người vương phải chúng.

Em thả những giọt sao xuống đất, đoạn cong người che đi gương mặt bản thân, em đang thầm tự hỏi, liệu em có còn nên tiếp tục ăn trưa cùng Thoma nữa hay không? Em không muốn anh ấy nhận ra tình trạng hiện tại của mình chút nào cả.

Trước khi em có thể ra quyết định, cả người em đã rơi vào cái ôm ấm áp của Thoma - người đàn anh chỉ vừa mới đến.

3.

Lumine vẫn mạo hiểm chọn phương án ăn trưa cùng Thoma.

Và người đã khiến lệ sao hình thành trong mắt em, cũng đã sớm nhận ra nơi em đang có điều chi không phải.

- Lumine, em vẫn ổn chứ?

Thoma khẽ hỏi, anh vẫn còn nhớ hôm nào Lumine đột nhiên bật khóc, lúc đó em đã che mặt lại, cả người run run trong vòng tay anh, và nếu Thoma không nghe nhầm, thì anh còn bắt gặp cả những tiếng leng keng khe khẽ, hệt như tiếng phong linh trong một buổi chiều lộng gió.

- Em không sao.

Lumine đáp lại, song Thoma biết rõ em chỉ đang cố tỏ ra là mình ổn, em vẫn luôn như vậy, có bề gì thì cũng đều giấu giếm, kể cả với Thoma, kể cả với Aether - người anh trai song sinh của em.

Có điều, em đã không muốn nói, Thoma cũng không muốn ép em phải thừa nhận ra làm gì, anh tôn trọng quyết định của em.

Chỉ là... Chỉ là Lumine à, sau này em hãy tin tưởng anh hơn một chút, có được không?

4.

Lumine đã không còn nhìn thấy được màu sắc.

Em ngắm hộp cơm trưa Aether đã làm cho mình, Lumine thầm thử tưởng tượng ra màu sắc cho các nguyên liệu trong hộp cơm, song vô dụng. Em bật cười chua chát, cứ thế này thì ngày em mù đi sẽ không còn xa, và khi mù rồi, em cũng không còn nhìn ngắm thế giới xung quanh được nữa.

- Anh Thoma này.

Trong một khắc, Lumine ước rằng em được nhìn thấy biểu cảm của Thoma khi anh biết rõ tình cảm của em.

- Thật ra em đang thích một người.

Em sẽ tiếp tục, hay là nên dừng lại đây?

- ... Vậy ư?

Thoma ngập ngừng hỏi lại em, và Lumine bỗng chốc cảm thấy sợ hãi.

Nhỡ đâu tình bạn giữa em và Thoma rạn nứt thì sao?

"Là anh đó."

Chỉ ba tiếng thôi, nhưng em không tài nào hé môi nói nổi...

Vẫn là không nên nói thì hơn.

Cho đến phút cuối, em vẫn không dám thú nhận tình cảm của chính mình.

5.

Lumine không còn nhìn thấy gì nữa.

Quãng thời gian từ khi mắt em mất đi màu sắc cho đến lúc mắt em hoàn toàn mất đi thị lực thực sự rất ngắn, ngắn đến mức Lumine cứ ngỡ mình chỉ vừa mắc bệnh ngày hôm qua.

Lumine cụp mi, mà em còn chẳng rõ mi mắt mình đã cụp hay còn mở, em cố gắng suy nghĩ đến những chuyện linh tinh để trấn áp đi nỗi đau mất mát, đoạn em nghe thấy có tiếng người sột soạt ngồi xuống kế cạnh mình, em đoán rằng có lẽ Thoma đến rồi.

Thoma là đàn anh của em trong câu lạc bộ nấu ăn, và anh ấy cũng là người đã khiến trái tim em không thôi loạn nhịp.

Nhưng Lumine chẳng thể làm gì khác. Em đã không thể bày tỏ cùng Thoma. Em sợ mình mất đi tình bạn này, em sợ mình sẽ bị từ chối, nên bản thân chỉ có thể cứng cỏi tự đối đầu với nỗi đau một mình.

- Khụ khụ.

- Anh không sao chứ, Thoma? Dạo gần đây em thấy anh thường ho quá đó...

Em quay sang Thoma và nói, Lumine không còn bắt gặp được ánh mắt anh đau xót nhìn em, đôi mắt em đã không còn đau đớn nữa, nơi khoé mắt cũng chẳng còn rưng rưng những giọt lệ chực trào.

- Anh không sao.

Thoma đáp lại, đoạn anh khựng người khi chạm đến chất lỏng trên làn môi.

Là máu...?

Chẳng rõ vì sao mà Thoma thấy trong lồng ngực mình đau đau...

June 30, 2022 at 6:50 PM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top