[Re-up] SoraHotaru: Lệ tinh tú.
Disclaimer: Nhân vật thuộc về HoYoverse.
Summary: "Bất kỳ nỗi đau nào em cũng sẽ chịu đựng được, nhưng Sora là nỗi đau lớn nhất của em - cũng là nỗi đau mà em bỏ đi không đặng, giữ lại thì bị hoả tình thiêu đốt đến tận tâm can."
Rating: K+.
Pairing: AeLumi.
Category: Incest, Angst, Fluff, OOC.
Note: Sora trong fic không mang găng tay (Tuy chỉ là chi tiết nhỏ nhưng tớ cũng gắn lên note luôn cho mọi người đỡ thấy sai sai).
———————
- Điện hạ, kế hoạch biến Rồng Đông Phong thành vũ khí chiến tranh gặp phải rắc rối ngoài ý muốn.
Một Pháp Sư Vực Sâu Thuỷ hiện ra từ giữa không trung, tấu lên cùng em bằng chất giọng ồm ồm, thông báo của thuộc hạ khiến Hotaru nhíu mày, em cúi mặt, nghĩ ngay đến một gã thần có khả năng cao sẽ can thiệp nhất lúc này.
- Là Phong Thần? Chẳng lẽ vì con rồng này mà hắn ta muốn giành lại ngai vàng?
- Không... chúng ta đã sớm tính toán đến việc hắn sẽ can dự vào.
Pháp Sư Vực Sâu nghiêng mình kính cẩn, chậm rãi phủ nhận lại câu nói của vị nữ nhân đứng đầu giáo đoàn.
- Nhưng rất tiếc thưa điện hạ, trở ngại lần này đến từ anh trai của ngài...
Anh trai sao?
Hotaru đứng trên mỏm đá cheo leo, dán chặt ánh nhìn của mình lên người con trai đang say sưa tham chiến trong lòng phế tích Phong Long.
Y phục với màu chủ đạo là nâu, mái tóc hơi ngả cam tết dài, đòn tấn công uyển chuyển, đường kiếm linh hoạt, tất cả đều như đang chứng minh cho Hotaru thấy rằng người đó đúng thật là một nửa máu tim thất lạc của em.
Anh trai của em, Sora của em, "Bầu Trời" của em...
Công chúa Vực Sâu chớp mắt, sự xúc động khôn nguôi trong tâm trí bột phát, trào lên nơi đồng tử khiến nó dao động. Từ cái hôm định mệnh rẽ đôi tại Thiên Lý đến nay, bọn họ đã xa nhau trong bao lâu rồi?
Bị chia cắt khỏi người thân, phải chứng kiến thế gian bị các vị thần nhẫn tâm đày đoạ ra tàn úa, cái tình trong Hotaru tưởng như cũng theo đó mà sớm trở nên nguội lạnh, nay lại vì được thấy anh mà quả tim nặng trĩu ưu tư đã gióng lên từng hồi loạn nhịp.
Sora, Sora...
"Lúc này chưa phải thời điểm thích hợp, Hotaru."
Nếu không phải vì lí trí bên trong đang cào cấu, hẳn Hotaru sẽ mặc kệ những suy tính của mình mà lao xuống ôm chầm lấy anh, đùa nghịch mái tóc bím đã lâu em không được nâng niu trong lòng bàn tay.
"Bình tĩnh lại nào."
Công chúa Vực Sâu tự dằn lòng mình xuống, và cứ thế em đứng trên mỏm đá cao, nhìn xuống nơi phế tích đã phủ rêu xanh tàn lụi - nơi một nửa của em đang miệt mài chiến đấu trong vòng vây của những con Hilichurl.
Rõ ràng kế hoạch của bản thân đang bị anh từng bước cản trở, cớ sao em có cảm tưởng như chẳng phải điều chi to tát?
Thôi thì khi về đến Vực Sâu, em sẽ điều chỉnh mọi thứ lại sau vậy.
Hilichurl chưa bao giờ là đối thủ của Sora, Hotaru biết điều đó, vậy nên chẳng mất quá lâu để chúng bị đánh tơi bời như ngả rạ, con nào con nấy nằm lăn kềnh ra đất, đồng thời cũng báo hiệu cho em biết mình không còn dư thời gian để đứng trông ngóng anh thế này nữa.
Chúng ta sẽ gặp lại, nhưng không phải ở đây... không phải bây giờ.
Nếu em còn dây dưa ở đây, Sora sẽ phát hiện ra sự có mặt của em.
Sora ở bên dưới dứt khoát thu kiếm sau khi hoàn thành chiến trận, đoạn vì cảm nhận thấy nguồn năng lượng của Vực Sâu mà đánh mắt nhìn lên mỏm đá - nơi mà anh chẳng ngờ được đã từng là chỗ dừng chân của em gái mình.
Gặp lại ở nơi cuối hành trình nhé, anh trai... hãy chứng kiến sự lắng đọng của mọi thứ.
Tuy biết chắc anh sẽ chẳng nghe được những lời này đâu, nhưng Hotaru vẫn thầm trò chuyện cùng anh trong lòng, vẫn ngoảnh nhìn lại về hướng của anh, dù em đã yên vị đứng trên bàn tay đón đợi mình của Thủ Vệ Di Tích.
Đến lúc đó, anh sẽ hiểu.
Thủ Vệ Di Tích nhẹ nhàng nhấc bổng em lên và rời đi, công chúa Vực Sâu cũng đành thôi nuối tiếc.
Pháp Sư Vực Sâu Thuỷ - sau khi chờ đợi em xong xuôi với tình cảm riêng tư - đã lại hiện ra cùng em lần nữa, cốt để bàn với nàng công chúa về những bước tính tiếp theo, nhưng chưa kịp đề xuất điều gì thì liền khựng lại với diễn biến đang xảy ra trước mắt.
- Công chúa điện hạ, vì sao người lại khóc?
———
Sau ngày nhìn thấy Sora ở Phế Tích Phong Long, Hotaru nhận ra bản thân đang có điều chi dần thay đổi.
Không phải về thể lực, cũng không phải về vẻ bề ngoài, hầu hết mọi thứ đều y hệt như cũ. Chỉ trừ việc tần suất Hotaru rơi lệ đã ngày một nhiều hơn.
Điều đáng nói tiếp ở đây, nó không chỉ đơn thuần là "lệ".
Leng keng.
Hôm nay, ngay lúc này, Hotaru lại khóc, thanh âm nỉ non hệt như tiếng phong linh trong một buổi chiều lộng gió.
Hotaru gạt đi những ngôi sao trào ra nơi khoé mắt, lực tay mạnh như thể chỉ đang quệt lấy lệ lỏng thông thường.
"Không thể." Hotaru lầm bầm, vẫn ra sức cào rách da mình bằng những hạt tinh tú, dù tất cả những gì em cố làm chỉ là lau khô tuyến lệ. "Không phải như vậy."
Hotaru luôn "khóc" một cách không tự chủ được, đã là lần thứ bao nhiêu kể từ khi em bắt đầu "khóc" thế này rồi? Hotaru không đếm xuể, mà đó cũng chẳng phải điều quan trọng, cái bất thường nằm ở việc em đã "khóc" như thế nào.
- Em biết không? Tương tư vốn đã là "bệnh", nhưng tâm bệnh tương tư này còn có thể gây ra những căn bệnh thể lý khác nữa đấy.
Sora xoắn mái tóc mai của em vào ngón trỏ, nhẹ nhàng chuyện trò cùng Hotaru vào một buổi trời nắng nhạt.
- Anh từng nghe qua nhiều bệnh lắm, nhưng chỉ nhớ được hai cái tên mà thôi.
Người anh thả lỏng hành động, chăm chú quan sát lọn tóc của em trượt khỏi ngón tay thon dài, đoạn Sora không hề báo trước, trực tiếp lấy xuống một bông hoa cài đầu của Hotaru, khoan thai nâng nó đặt lên đôi môi nhạt màu của mình.
- Một căn bệnh là "Hanahaki", tư tình bén rễ nơi lồng ngực, khiến cho bệnh nhân nôn hoa khi nghĩ về người mình đơn phương.
Rồi anh nhìn thẳng vào đồng tử em gái, dùng bàn tay còn rảnh rỗi còn lại để miết nhẹ bọng mắt em, chầm chậm tiếp lời.
- Căn bệnh thứ hai...
Là "Star Tear Disease", tư tình vương lại nơi khoé mắt, khiến cho bệnh nhân đổ lệ tinh tú khi nghĩ về người mình yêu thương.
Em ước rằng tất cả chỉ đơn giản là một giấc mơ.
Nhưng Hotaru biết mình cực kỳ tỉnh táo, sự buốt rát và màu huyết đỏ quạch rỉ xuống bàn tay, những ngôi sao đầy trêu ngươi nằm ngổn ngang trong vũng máu, mọi thứ đều đang nhắc nhở em về ham muốn sâu thẳm trong trái tim mình.
Có thế nào, vẫn là quá khó để Hotaru đón nhận sự thật trần trụi trước mắt.
Em bịt miệng bằng bàn tay rướm máu, cố ngăn sự nôn nao đang trào lên từ dưới bụng, sự kinh tởm từng chút một len dần trong các tế bào cơ thể của công chúa Vực Sâu.
Dù rằng đây không phải lần đầu tiên em "khóc", nhưng kể từ dạo đó đến nay, cảm xúc trong em vẫn luôn chỉ mang duy nhất một sắc thái.
Hotaru ghê sợ bản thân.
Vì em đã yêu đơn phương chính anh ruột của mình.
Rốt cuộc, mảnh tình oan nghiệt này đã đâm chồi trong em từ khi nào?
———
- Khóc ra tinh tú sao...? - Hotaru gật gù, nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy trong đầu. - Nghe có chút mộng mơ anh nhỉ?
Sora thì không thấy như vậy, nên anh đáp lại:
- So với những ngôi sao ấy, anh lại muốn khóc ra đom đóm hơn.
Kết quả nhận được là cái tròn mắt của cô em gái, ánh nhìn như đang mách bảo anh trai rằng anh vừa nói một điều lạ lùng nhất thế gian.
- Sao lại là đom đóm thế? Em thấy ngôi sao vẫn thơ mộng hơn chứ?
Hotaru hỏi, và Sora bật cười, anh cụng trán mình vào trán em, âu yếm đưa tay vò mái đầu màu nắng, dịu dàng đáp lại.
- 蛍が好きです。
(Hotaru ga sukidesu.)
Câu nói ấy, có nghĩa là: "Bởi vì anh thích đom đóm."
Chính câu nói ấy, cũng lại mang nghĩa là: "Bởi vì anh thích Hotaru."
Tình cảm gia đình của cả hai lúc nào cũng thắm thiết, vậy nên Sora và Hotaru chưa bao giờ thực sự nói ra những lời yêu thương dành cho nhau, đây là lần đầu tiên Hotaru được nghe anh trai bày tỏ cảm xúc của mình, dù rằng đối tượng trong câu nói kia chưa chắc đã là em chăng nữa.
Mà bất cứ cái gì đầu tiên, cũng đều khó phai và mãnh liệt biết mấy...
Hotaru dằn xuống sự khuấy động không nên có trong lồng ngực, em muốn giấu đi gương mặt nóng ran lên vì ngại, song không biết phải né tránh sức nặng từ vầng trán của Sora sao cho đúng mà không dám nhúc nhích, chỉ có thể cố tỏ ra thật tự nhiên.
"Bình tĩnh lại đi, anh ấy chẳng có ý gì cả." Hotaru tự nhủ.
Em đánh tiếng.
- "Đom đóm" gì chứ! Anh đang chọc em đó phải không?
Những tưởng Sora sẽ phủ nhận, hoặc sẽ tiếp tục trêu em nếu như đó là mục đích thật của anh, nhưng chàng trai lữ hành chỉ nhìn em bằng đôi mắt hổ phách có phần lay động, hoàn toàn làm ngược lại với tất cả những gì mà em dự đoán.
- Không phải chọc đâu, anh thực sự thích em.
Trước khi kịp nhận ra, thì trên vầng trán em đã bị đè nặng bởi một hơi ấm thân quen.
- Anh thực sự thích Hotaru.
Tựa như, một nụ hôn dịu dàng gởi trao tất thảy những tâm tư sâu kín nhất.
Nữ nhân tóc ngắn chầm chậm nhấc mi, thức tỉnh khỏi ảo cảnh không rõ là ký ức cũ xưa, hay chỉ đơn thuần là một cơn mộng mị.
"Lại ngủ quên nữa sao?" Công chúa Vực Sâu gác tay lên trán, che đi đôi mắt vẫn còn vẻ mơ màng. Em chưa hoàn toàn thích nghi được với sự mất sức của việc "khóc" mang lại, nên dạo này Hotaru có ngủ hơi nhiều một chút, điều làm em khó chịu hết sức đó là mỗi lần tỉnh dậy, đầu em đều sẽ vừa nặng vừa thốn như búa bổ, đau chết đi được.
Nghĩ tới cơn mê vừa nãy, cùng trái tim vẫn còn lỗi nhịp vì từng thước phim mê mộng, em hơi nhếch miệng, tự cảm thấy buồn cười với chính bản thân mình. Ảo cảnh kia, em nhớ rồi, nó xảy ra không lâu trước khi em và anh ấy bị chia tách khỏi nhau. "Hotaru" trong quá khứ mà biết được sự chật vật của em hiện tại, chắc chẳng dám mở miệng khen căn bệnh này "thơ mộng" câu nào nữa.
Vả lại, trên phương diện nào đó, em cũng đã lờ mờ đoán được thứ tình cảm này bén lửa từ đâu.
"Thôi, ngưng đa sầu đa cảm nào." Công chúa Vực Sâu ngồi dậy, vỗ vỗ má mình hòng giúp bản thân có được sự tỉnh táo.
Lại nói về nếp sống hằng ngày, công việc tuy không bị gián đoạn là mấy, song Hotaru không nghĩ cứ tiếp tục thế này là một ý tưởng hay. Sau một lúc suy tính kỹ lưỡng, em quyết định sẽ đi bàn bạc rõ ràng lại cùng cấp dưới tin cẩn, bằng cách cung cấp cho họ những điều cần thiết về sức khoẻ của mình và điều chỉnh các nước tiến hành trong kế hoạch sao cho phù hợp.
Không giống "Nôn Hoa", "Khóc Ra Tinh Tú" không dẫn đến tử vong, nên chữa bệnh chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu của Hotaru.
---oOo---
Thế giới trong mắt Hotaru chẳng còn gì ngoài hai gam màu đen trắng.
Đó là điều em nhìn thấy ngay khi gặp lại anh mình tại khu di tích.
"Đã đến mức này rồi sao...?"
Đuôi mắt Hotaru rũ xuống, nếu bệnh Khóc Ra Ngôi Sao của một người đã đến mức độ nặng, thì thị giác của người đó sẽ bị đi mất sắc màu, giống hệt như cách em nhìn ra quang cảnh hiện tại.
Nguy cơ trầm trọng hơn nữa, thì thậm chí người ấy có thể sẽ lãng quên những ký ức đặc biệt quan trọng của bản thân.
Cũng may mất trí nhớ chỉ là trường hợp hiếm, và Hotaru không bị rơi vào cái "trường hợp hiếm" đó. Công chúa Vực Sâu siết chặt bàn tay, em còn rất nhiều việc phải làm, có rất nhiều điều cần phải nhớ, về người dân Khaenri'ah, về các vị thần, về những sự thật ẩn mình đằng sau những sự thật khác...
Và cả, về việc đoàn tụ một cách trọn vẹn cùng người anh trai em đã trót đem lòng thương mến.
Em không muốn quên Sora.
Không thể quên.
Hotaru lắc lắc đầu, thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung, em nâng mi nhìn anh trai mình một lượt từ trên xuống, ánh mắt thoáng dừng lại ở mái tóc tết dài - là mái tóc em vẫn thường hôn lên, thường ngắm đến mòn cả mắt vẫn chẳng thấy chán, thường cầm gọn trong tay mà trêu đùa nghịch ngợm.
Ừ, và cũng là mái tóc mà em yêu thích nhất.
Tiếc thay, Hotaru chẳng còn nhớ nổi màu tóc của Sora trông như thế nào nữa.
- Hotaru, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi.
Sora đặt tay lên trước ngực, sự căng thẳng do cuộc chiến trước đó được thay thế bằng sự nhẹ nhõm, cái nhìn cứng rắn giành cho Sứ Đồ Vực Sâu cũng biến đi đâu mất, chỉ còn lại ánh mắt nhìn về phía em tràn đầy trìu mến.
Thật muốn lao lên mà ôm chầm lấy em, nhưng nét nghiêm nghị trên mặt người con gái ấy khiến anh có chút chùn chân lại.
- Hotaru...?
- Đợi... đợi đã, Sora, cô ấy lúc nãy đã giúp đỡ cho Sứ Đồ Vực Sâu... - Trong một tích tắc, đôi mắt Hotaru lia nhanh qua thứ sinh vật biết bay tên Paimon bên cạnh anh mình. - Em gái của bạn, và "Vực Sâu" hình như...
Nàng tiên tí hon bỏ lửng câu nói, vì câu trả lời vốn dĩ đã gần như rõ ràng.
Hotaru định ngoảnh mặt, quyết làm lơ Paimon và tránh đi đôi đồng tử đang khoá chặt trên bóng hình mình của anh trai. Nhưng mắt em lập tức nheo lại khi thấy người đang đứng bên cạnh Sora, dù màu sắc đã không còn rõ ràng, Hotaru vẫn có thể xác định được kẻ ấy là ai.
Một bạn đồng hành cũ không mời mà tới, và cũng là kẻ thù của em ở hiện tại.
Dainsureivu.
- Sora, sao anh lại đi cùng với Dain?
Nếu hắn ta dám làm gì anh trai của em, nhất là dám lợi dụng Sora, em thề sẽ giết hắn theo những cách mà theo em là đem lại sự đớn đau bậc nhất.
Nhưng vì chẳng nắm rõ được tâm ý Hotaru, vẻ mặt Sora chỉ có thể hiện lên nỗi thất vọng cùng sự hoang mang mờ mịt.
- Chúng ta chia ly lâu như vậy...
Và điều đầu tiên em hỏi anh, lại là về người đàn ông áo đen ở đằng kia?
Sora cuộn tròn nắm tay. Không cần biết bọn họ thực sự có mối quan hệ gì, nhưng lẽ nào đối với Hotaru, anh ta còn quan trọng hơn anh?
Đương sự được nhắc đến khẽ thở hắt ra, đoạn ngẩng lên nhìn thẳng vào cặp mắt lạnh lẽo của công chúa Vực Sâu, trầm giọng cất tiếng.
- Hotaru, chúng ta lại gặp mặt rồi.
- Việc... việc này rốt cuộc là sao?! Dain cũng biết tên cô ấy!
Paimon chuyển hướng nhìn sang Dainsureivu, giọng nói bộc lộ rõ sự bối rối.
"Có lẽ mình nên cho anh ấy biết một chút về những gì đang xảy ra." Hotaru thầm nghĩ.
Em chậm rãi tiết lộ về thân phận của Dainsureivu, về Khaenri'ah và vài thứ nữa, cốt để Sora nắm bắt tình hình và tránh xa kẻ kia đi.
- Những chuyện này chúng ta nói sau, chúng ta hãy về nhà thôi!
Nhưng nhà lữ hành không đủ kiên nhẫn đến vậy.
Trong lòng Sora mọi thứ đều không là gì cả, lúc này anh chỉ cần một mình Hotaru.
- Nhà...
Tâm tư Hotaru dấy lên chút phức tạp.
Họ có ư?
"Ngôi nhà" từ thuở cả hai lọt lòng trông như thế nào, dáng dấp ra sao, Hotaru sớm không còn nhớ nổi nữa, Sora cũng đã nói rằng họ sẽ không trở về nơi ấy, không cần bận tâm, không cần lo nghĩ.
Bọn họ cũng đã từng phiêu du cùng nhau, đi qua biết bao nhiêu thế giới, tình cảm dành cho mỗi nơi mỗi khác, dù cho những nơi đó có đặc biệt đến đâu chăng nữa, song cả hai tuyệt nhiên không hề dừng chân tại một chỗ nào quá lâu, làm sao có lấy một chỗ nương thân, một nơi gọi là "nhà"?
Ánh nhìn của công chúa Vực Sâu đằm xuống như đang suy ngẫm điều gì, đoạn em cong môi xoè một bàn tay về phía trước, nụ cười lẫn đôi mắt hướng về Sora dịu lại.
Hotaru hiểu ý anh rồi.
Suốt quãng thời gian qua, đúng thật là họ không có nhà, nhưng mà nghĩ kỹ lại, thì họ lúc nào cũng có nhau.
- Đương nhiên, nơi nào có anh, nơi đó là nhà.
Trớ trêu làm sao, không phải Hotaru không muốn quay về nhưng...
- Nhưng em vẫn chưa thể cùng anh đến thế giới mới, tìm ngôi nhà mới... chí ít là hiện tại chưa thể.
Là hiện tại chưa thể...
Phải, Hotaru muốn trở lại sát cánh cùng anh khi thế giới này không còn tang thương khuất tất, cũng như em sẽ chẳng còn điều chi vướng bận, nhất là khi... em muốn lần tới được nhìn thấy Sora với một lăng kính đầy đủ sắc màu, không phải hai màu đen trắng, cũng như đã vứt bỏ được đoạn tình cảm trái ngang.
Em muốn ở bên Sora, bằng một tình cảm yêu thương thuần khiết và nguyên sơ nhất, chứ không phải loại tình yêu chất đầy nhục dục và đáng khinh thế này.
Thình thịch.
"Ugh..."
Trái tim Hotaru bỗng chốc nhói lên, hơi thở như bị ai túm lấy và bóp nghẹt, cả đôi mắt cũng ngày một nóng dần, cay cay.
Em biết, rằng em lại sắp "khóc".
Công chúa Vực Sâu bỗng cảm thấy thật biết ơn khả năng chịu đựng đau đớn của mình, nhờ nó mà em vẫn có thể trưng ra bộ mặt bình tĩnh như không, tuy nhiên Hotaru không chắc mình có thể giữ được gương mặt lạnh như tiền này trong bao lâu nữa.
Công chúa Vực Sâu kín đáo ra hiệu cho vị Sứ Đồ, người thuộc hạ hiểu ý, đưa một tay lên mở ra cánh cổng không gian, chỉ còn chờ Hotaru sẽ đi rời đi cùng mình.
Không thể phủ nhận rằng bên trong Hotaru dâng lên một sự tiếc nuối, em ước mình đã có thêm thời gian để được ở bên anh.
- Chúng ta ắt sẽ trùng phùng.
Em nói với Sora, cũng như tự thắp lên cho mình những tia hy vọng le lói, hy vọng vào một tương lai không rõ đã nắm được trong tay hay vẫn còn quá đỗi xa vời.
Nhưng, lỡ như họ không gặp nhau nữa thì sao?
- Đừng lo, Sora. Em luôn có đủ thời gian để chờ anh.
"Đây không phải là lúc để mày phân tâm, Hotaru."
Sora thấy em quay lưng với mình, và tay chân anh bắt đầu lạnh ngắt vì sợ hãi diễn biến sẽ xảy đến tiếp theo.
- Chúng ta luôn...có đủ thời gian.
Không!
Nhà lữ hành bán mạng đuổi theo công chúa Vực Sâu, tay không ngừng chới với về phía trước, muốn giữ lại bóng lưng gầy của em - hiện đang dần mất hút sau màu tím của cánh cổng một chiều.
Về tới phòng riêng, Hotaru không buồn đóng cửa lại mà gục người xuống, buông lỏng sự kìm nén, để cho lệ sao nơi mi mắt tuôn trào như thác đổ.
"May là mình đã không khóc trước mặt anh ấy."
Đâu đó trong tâm Hotaru thở phào.
Leng keng.
Không gian tĩnh lặng như tờ, Công chúa Vực Sâu cứ vậy chìm trong thế giới riêng của mình, để cho tiếng sao rơi văng vẳng bên tai, lặng ngắm nhìn những hạt tinh tú lấm tấm rớt xuống lòng bàn tay trắng tuyết.
Hotaru không còn phản ứng quá cực đoan mỗi khi mình khóc nữa, em đã bỏ đi thói quen cào cấu bản thân, vì ngoài sự đớn đau và những vết thương chằng chịt, hành động đó chẳng giúp ích được cho Hotaru là bao.
Dù sao thì, em cũng phải dần học cách chấp nhận tâm tư sâu kín của mình đi thôi. Và cả... tìm cách ngưng lại đoạn tình cảm sai trái này nữa.
Leng keng.
Thình lình, có một bàn tay ai đó đặt lên mái tóc màu nắng của em, khiến những suy nghĩ vẩn vơ của cô gái nhỏ tắt phụt, cả người Hotaru thoáng chốc cứng đờ, não bộ lập tức hoạt động thay cho phần cơ thể đình trệ.
"Là ai?" Em chau mày, người của Vực Sâu đều sẽ không dám tự tiện đến gần em thế này. Và cũng vì đinh ninh họ sẽ tránh làm phiền mình mà em đã bất cẩn không đóng cửa nẻo kỹ càng, bằng không đã sớm phát hiện được kẻ kia trước lúc người đó kịp tiếp cận em rồi.
Hẳn đằng đó là người ngoại địa.
Trong thời điểm hiện tại, diện tình nghi về những người ngoại địa kia rất dễ để thu hẹp, chỉ có thể là một trong số những người em vừa gặp thôi.
Sau một loạt phân tích chóng vánh, trong đầu Hotaru nhanh chóng loé lên một cái tên.
Không tính sinh vật biết bay trông có vẻ "yếu xìu" kia, thì giữa Sora và Dainsureivu, chỉ có tốc độ của Dain mới đủ nhanh để đuổi kịp theo em đến tận đây.
Khá khen cho cái sự cứng đầu chết tiệt đó!
"Mình sẽ tống anh ta vào ngục!"
- Dain-
Hotaru quay người lại, toan nạt nộ cho tên bạn cũ một trận. Nhưng cánh tay nọ đã chuyển từ mái tóc sang bờ vai nhỏ nhắn của em, làm cho cái tên treo trên cánh môi bất chợt khựng lại.
Hotaru nhận ra bàn tay trên vai em lúc này, hơi ấm nó mang lại ôi sao quen thuộc quá đỗi, là hơi ấm mà Hotaru vẫn luôn nhung nhớ kể cả khi đã đi vào giấc ngủ, là hơi ấm của người mà em mãi luôn yêu thương nhất.
- Sora?
Em ngẩng phắt đầu lên, mặt đối mặt với anh trai, và Sora cũng đang nhìn chằm chằm vào em, cặp mắt màu mật ong chứa đựng những sự vui mừng âm ỉ, lại như xen lẫn đâu đó chút xót xa đắng ngắt.
Leng keng.
- Không!
Hotaru không thể để anh thấy mình trong tình trạng này được!
Em dứt khoát hất tay Sora ra, cuống quít chống tay mình xuống đất và đứng bật dậy, trong đầu Hotaru chỉ đọng lại duy nhất một suy nghĩ: "Phải nhanh chóng bỏ chạy khỏi nơi đó."
Phải nhanh chóng bỏ chạy khỏi Sora.
Leng keng.
Tiếng lệ tuôn ban nãy nghe còn rất êm tai, nay lại như khiêu khích Hotaru, như cười nhạo vào mặt em vì đã không thể che giấu nó cho đến giây phút cuối cùng.
- Hotaru!
Cánh tay mảnh khảnh của em bị Sora giữ chặt lại.
Sora đã kịp bắt lấy em, kéo em ngã nhào vào cơ thể mình. Rồi như sợ bị em chối bỏ lần nữa, Sora liền ôm siết em vào lòng, một tay giữ đầu em tựa vào lồng ngực mình, tay còn lại vuốt ve tấm lưng ong run bần bật vì khóc của Hotaru.
- Hotaru, Hotaru...
Tiếng sao rơi hoà lẫn với tiếng ai run rẩy, thanh âm bi ai đến vậy, lại có chất giọng anh rất đỗi hiền hoà vang lên như mật ngọt xoa dịu, Sora thì thầm mãi tên của người em gái mình hằng mong nhớ.
- Làm ơn, đừng chạy khỏi anh, Hotaru.
Sora khẩn khoản, hai hàng lông mày xô lại vì sợ rằng Hotaru trong tay anh sẽ tan biến như ảo ảnh.
- Anh nhớ em, thực sự rất nhớ em.
Nhà lữ hành vùi mặt vào mái tóc ánh dương, không ngừng đeo đuổi hương hoa nhàn nhạt vờn trên cánh mũi, vòng tay bao quanh công chúa Vực Sâu lại càng siết chặt hơn một chút.
Ban nãy ở khu di tích không dám ôm em, nên bây giờ Sora nhất định sẽ ôm em thật lâu, thật lâu...
- Làm sao anh đến được đây?
Hotaru mở tròn mắt bàng hoàng, vẫn chưa thể tiếp nhận hết những chuyện mới diễn ra, dù cho thân nhiệt ấm nóng của Sora có đang kề cạnh em đi chăng nữa.
- Dainsureivu đã cắp anh theo.
Nhà lữ hành đáp gọn, đặt lên má em một nụ hôn cho thoả lòng mong nhớ. Hotaru sẽ không bao giờ biết người anh này đã mong mỏi em nhiều đến thế nào.
- ...
Những nghi vấn ngổn ngang bị cái hôn đầy chiều chuộng thổi bay sạch sẽ, Hotaru im bặt, không hỏi anh thêm bất cứ điều gì nữa.
Nếu là Hotaru của lúc bình thường ấy, em sẽ nổi xung lên khi nhận ra Dainsureivu cũng có mặt ở đây, nhưng hiện tại tâm trí em đã bị choáng ngợp bởi Sora, cái tên "Dainsureivu" cũng vì thế mà qua tai em chẳng khác nào gió thoảng mây bay, chẳng có tí can hệ gì đến em.
Nằm gọn trong lòng anh trai, tâm trí Hotaru dùng dằng giữa việc nên đẩy anh ra, hay là ngoan ngoãn ở yên, tham lam tận hưởng hơi ấm của Sora bao phủ lấy cả người mình.
Chưa kịp có quyết định riêng, em đã cảm nhận thấy hai bàn tay chai sần vì cầm kiếm áp trên da mình, đôi tay đó thuộc về Sora, anh nâng mặt em lên, chăm chú quan sát cô em gái mình thương yêu sau năm trăm năm chia cắt.
Dựa vào sức nặng đang ở trên thân thể, cộng việc nhìn cận mặt người em gái đã lâu không gặp, Sora chợt nhận ra một sự thay đổi không đáng mong đợi lắm từ Hotaru.
"Em ấy gầy quá."
Anh nghĩ bụng, chẳng mảy may để ý đến chuyện gương mặt cả hai chỉ cách nhau vài centimeter ngắn ngủi.
Leng keng.
Thanh âm phong linh ngân nhẹ bên tai, cùng những hạt li ti lấp lánh trên gò má ai kéo Sora trở về thực tại, khiến cho nhà lữ hành vẫn luôn quả cảm bất chấp mọi tình huống phải điếng người.
Ôi Archon, việc Hotaru gầy đi hoá ra không phải là điều tệ hại nhất lúc này, ban nãy bị Hotaru đẩy ra khiến Sora nhất thời quên khuấy mất sự tồn tại của nó.
- Đây là Lệ Tinh Tú ư? - Sora chạm vào vệt sao sáng nơi gò má ửng đỏ, toan gạt đi như gạt bụi thì nhận thấy sự thô ráp truyền đến trên từng đầu ngón tay, nó sẽ làm rách da Hotaru mất, bèn thận trọng gỡ chúng ra từng chút một.
Sora ghét phải làm em đau.
"Em có quên gì không?", "Mắt em còn nhìn thấy màu sắc chứ?",... Sora còn muốn hỏi nhiều lắm, cơ mà nhiều quá, lại không biết nên bắt đầu với em từ câu hỏi nào.
Đấu tranh chắt lọc đã đời, kết quả câu hỏi mà Sora quyết định chọn ra, lại quá nửa đã là câu trả lời.
- Vậy tức là, em... biết yêu rồi sao?
Nhà lữ hành nín thở, bật ra lời nghi vấn một cách đầy dè chừng, và anh thấy công chúa Vực Sâu khẽ mím môi.
Động tác gỡ sao cũng vì đó mà dừng lại.
Tệ thật đấy, cô em gái bé bỏng mà anh chỉ muốn bảo bọc lấy, muốn giấu nhẹm đi cho riêng mình ngày nào nay đã nếm trải tư vị của tương tư rồi.
Có thể là ai? Dainsureivu? Khả năng cao là anh ta lắm, nhưng dù là ai đi chăng nữa thì Sora cũng muốn lật tung thế giới này lên, chĩa kiếm vào bất kỳ kẻ nào có khả năng khiến Hotaru rung động, đến khi thực sự tìm ra đích danh người trong mộng của em thì sẽ dần hắn tả tơi vì dám làm Hotaru khóc, nói một cách ích kỷ hơn thì, còn vì hắn dám đe doạ vị trí "người quan trọng nhất đời em" của Sora nữa.
Sử dụng vũ lực chưa bao giờ là một ý kiến hay, nhưng bây giờ Sora chỉ muốn tẩn ai đó một trận tơi bời thôi.
Leng keng.
Nhận thấy Hotaru đang bắt đầu cựa quậy, Sora đoán là vì khó chịu, anh thở dài đánh thượt trong lòng, tay tiếp tục công việc gỡ đi tinh tú ban nãy mình bỏ dở, cơ mà hình như chúng đang ngày một nhiều lên?
- Xin lỗi, anh sẽ không nhiều lời nữa. - Dù chuyện em yêu ai rất quan trọng đối với Sora, nhưng nói về nó ngay lúc này thì có vẻ có chút không phù hợp.
Sora vuốt mái tóc loà xoà của em gái sang một bên, rồi đặt tay mình lên gò má trắng mềm.
- Mấy ngôi sao góc cạnh như vậy... có làm em đau lắm không?
Nhà lữ hành hỏi, dẫu chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, nhưng anh thừa biết đối với Hotaru mà nói, thì nỗi đau trong tim to lớn hơn gấp vạn lần nỗi đau thể xác như thế này.
Nếu có người phải đau, nếu được lựa chọn lại, Sora mong đó sẽ là mình, và chỉ duy nhất một mình anh thôi.
Đôi môi Hotaru hết đóng rồi lại mở, em đau chứ, đau lắm, em muốn van cầu anh đừng dịu dàng với em nữa, em sợ mình sẽ không giấu nổi sự động tâm này như cách em thất bại trong việc giấu đi căn bệnh tương tư, em sợ lúc đó Sora sẽ kinh hãi em, sẽ không còn bao dung cho em nữa.
Bất kỳ nỗi đau nào em cũng sẽ chịu đựng được, nhưng Sora là nỗi đau lớn nhất của em - cũng là nỗi đau mà em bỏ đi không đặng, giữ lại thì bị hoả tình thiêu đốt đến tận tâm can.
Tình cảm này nếu cứ càng được anh thổi lớn như vậy, em cũng không biết phải làm sao bây giờ...
"Em lại thẫn thờ rồi."
Có lẽ em đang nghĩ về kẻ mình yêu thương.
Lồng ngực Sora như bị đá tảng đè lên, nặng trĩu, anh vẫn chưa tài nào chấp nhận được sự thật, rằng Hotaru đã tìm ra cho mình một người đàn ông nào đó quan trọng hơn anh.
- Anh yêu em.
Sora dời đi khỏi gương mặt ngỡ ngàng, cố định hai tay lại sau tấm lưng nhỏ nhắn, anh rải đều nụ hôn trên vầng trán, trên khoé mắt, trên sống mũi, và cuối cùng là trên những vệt sao lung linh vẫn chưa đến hồi khô cạn của em.
Dù sao Sora và Hotaru cũng chưa bao giờ thực sự nói ra những lời yêu thương dành cho nhau, thôi thì, ít nhất trong thời gian này Sora sẽ bày tỏ cùng em nhiều một chút, trước khi có tên khốn nào đó hoàn toàn thay thế anh và ngỏ những lời yêu thương này với em.
Anh không hay biết một điều, lý trí bên trong Hotaru đã bị anh vật cho ngã gục.
Công chúa Vực Sâu không ngừng nức nở, lệ sao vẫn rơi mãi từng tiếng leng keng, nhưng đối với hai anh em họ, điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
Sora, Sora...
Hotaru nâng hai cánh tay lên, để chúng lơ lửng sau tấm lưng người em yêu, tâm trí giằng co giữa việc có nên ôm lấy anh hay không. Và rồi em chọn cái ôm, để cho Sora có thể vỗ về em, giữa cái ôm ấm áp cả hai dành cho nhau...
- Em cũng yêu anh, Sora.
Công chúa Vực Sâu nhắm nghiền mắt, che đi đôi đồng tử màu vàng lỏng đang dần trở nên tối lại.
Mải chìm đắm trong thế giới chỉ có người kia hiện diện, cặp song sinh đều không nhận ra rằng tiếng phong linh đã thôi ngân khúc, và dòng lệ sao thô ráp đã hoá thành nước mắt mịn tan tự lúc nào.
Dainsureivu đứng gần đó hoàn toàn lặng im từ đầu đến cuối, hắn tự cảm thấy sự có mặt của bản thân không hợp tình hợp lý cho lắm nên đã lùi ra xa một chút, tránh phá hỏng không khí của hai anh em họ.
Mà Dainsureivu cũng cảm thấy có cái gì đấy thiêu thiếu.
Chết, hình như hắn bỏ quên con bé biết bay ở khu di tích mất rồi.
Dec 16, 2021 at 4:00 PM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top