KaeLumi: Chiếc ô.

Disclaimer: Nhân vật thuộc về HoYoverse.

Summary: Chiếc ô và đôi ta vào một ngày mưa.

Rating: K+.

Pairing: KaeLumi.

Category: AU học đường, Fluff, OOC.

Note: Ý tưởng fic được tớ dựa trên prompt này:

------

Hôm ấy là một ngày trời mưa.

Vừa tầm thời gian ra về của các học sinh, mây đen đã kéo cơn phủ kín cả bầu trời, thành ra ai cũng mau mau về trước, kể cả những học sinh có ca trực cuối ngày, vậy nên trên các hành lang phòng học đều thiếu đi bóng người.

Mặc cho xung quanh vắng tanh và bên ngoài mưa xối như thác lũ, Lumine vẫn bình thản vươn vai, đoạn em chống hông, nhìn quanh một vòng lớp học đã sạch sẽ với vẻ mặt tự hào.

Với tính cách có phần gan lì của mình, em là người duy nhất còn ở lại trực nhật, và em vừa hoàn thành xong ca trực của mình.

- Về nhà thôi!

Không để tâm trạng bị ảnh hưởng bởi tiết trời ẩm ướt, Lumine hào hứng tự nói với chính mình. Em quẩy cặp lên vai, đoạn liếc sơ qua đồng hồ phòng học một chút rồi rảo bước ra về, tay không quên xách theo chiếc ô ban sáng Aether đã dúi lại cho em.

Lumine khẽ ngân nga một giai điệu nào đó, đôi chân nhỏ nhắn thoăn thoắt băng qua từng tầng lớp học, chẳng mấy chốc em đã đến được cửa chính, song vào khoảnh khắc em toan định bung ô, đôi mắt em đã chạm phải một thân hình đứng bên ngoài hiên cửa.

Là đàn anh Kaeya trong Hội Học Sinh.

Cũng là người mà em thầm thương mến.

Khắp nguyên sân trường vắng vẻ, chỉ có mình bóng anh lẻ loi ở lại, Kaeya đứng quay lưng với em, hướng mắt anh nhìn ra phía ngoài giông bão.

Nhìn anh như vậy, Lumine không khỏi cảm thấy có chút cô đơn.

Và em không thích sự cô đơn tí nào.

- Anh Kaeya. - Em cất ô vào cặp, đoạn đưa tay đẩy cửa kính bước ra và đánh tiếng, thành công thu hút ánh nhìn của Kaeya từ làn mưa sang phía mình.

- Lumine? Sao em còn ở đây? - Kaeya hỏi, không giấu đi vẻ ngạc nhiên trong giọng nói.

- Em ở lại trực nhật. - Chợt nhớ đến chiếc phòng học tinh tươm, Lumine mỉm cười. - Còn anh thì sao?

- Ở lại trực nhật trong khi mọi người đã về hết, em cừ thật đấy. - Kaeya khen ngợi. - Anh thì phải ở lại chỉnh sửa chút giấy tờ Jean giao vài bữa trước, hạn giao lại là sáng mai rồi, anh cũng chỉ vừa mới xong thôi.

Dù lý do của Kaeya rất rõ ràng, song Lumine vẫn cảm thấy đó vẫn chưa phải nguyên nhân chính cho việc anh còn ở lại. Nhưng còn có thể có lý do nào khác nữa nhỉ? Em tự hỏi.

Ngay khi mắt Lumine chạm tới đôi tay trống không của Kaeya, não em mới tìm được mảnh ghép cho bức tranh câu hỏi hẵng còn thiếu sót.

- Anh không mang ô sao, Kaeya?

- Ừ. - Người đàn anh em thương vòng tay ra sau mà cười trừ gãi đầu. - Còn em thế nào?

Lumine bặm môi, toan đáp "Em có mang", song nghĩ lại đây là cơ hội để em xích lại gần người thương hơn, em lại đổi ý, Lumine buông ra lời nói dối gói gọn trong ba từ: "Em cũng vậy."

"Em muốn được ở bên anh thêm một chút." Riêng câu sau Lumine đã nuốt ngược lại vào trong.

- Em có định gọi Aether đến đón không? - Sau khi biết cả hai đồng cảnh ngộ, Kaeya tiếp tục hỏi qua chuyện khác.

- Hôm nay em quên đem điện thoại ạ. - Lumine trả lời không chớp mắt.

- Chà, anh cũng thế. - Kaeya híp mắt. - Dù gì cũng phải chờ mưa tạnh, em có muốn chơi gì giết thời gian không?

- Dạ... - Lumine chống cằm suy nghĩ. Và "Ting!" Não em đã bật ra một kế hoạch! - Anh thấy chơi nối chữ thế nào? Trò mà ai thua sẽ phải làm theo lời người thắng ấy?

- Duyệt luôn, nhường em đi trước.

- Mưa bão.

- Bão bùng.

- Bùng binh.

...

- Buôn dưa.

- Dưa hấu! - Lumine cười tít mắt vỗ tay một cái, em chiến thắng rồi.

Cơ hội được nhích lại gần người thương của em, chưa bao giờ gần tầm tay đến vậy.

- Anh chịu thua. - Kaeya khẽ xoa đầu cô bé vẫn đang trong cơn hí hửng, không biết con bé định bắt anh làm gì đây ta?

"Mà chán thật đấy, trời vẫn còn mưa to quá." Kaeya ngao ngán nhìn bầu trời chưa có dấu hiệu tạnh bên ngoài.

Sột soạt.

Lumine lục cặp, Kaeya theo phản xạ quay sang nhìn xem em đang làm gì, đoạn trong sự sửng sốt của anh, em lấy ra chiếc ô mình cất đi ban nãy.

Quái thật, Kaeya nhớ ban nãy con bé nói mình không mang theo ô mà?

- Em không mang ô, em mang "Dù". - Như đọc được sự lạ lùng trong mắt Kaeya, Lumine lém lỉnh đập nhẹ tay vào đỉnh chiếc ô, em tiếp tục. - Tên của em nó là "Dù" ấy ạ, phải là "Dù" mới được, nó không thích bị gọi là "Ô" đâu.

Đã tới nước này, Lumine cũng sớm gạch phăng đi "ngại ngùng" ra khỏi từ điển của mình rồi.

- "Dù" là của em, bỏ huyền là của anh, nhỉ? (*)

Tuy không biết Lumine đang có ý đồ gì, song đứng trước sự lươn lẹo của cô nhóc, Kaeya cũng không vừa, anh đáp trả ngay mà không hề có lấy một giây lúng túng.

Còn về Lumine, nghe xong câu thả thính hết sức mượt mà, mặt em liền đỏ lên như gấc.

Đáng ghét! Thường hay tán tỉnh, đây cũng là một trong những lý do khiến em động lòng xuân với người đàn anh này. Lumine không hoàn toàn đổ vì những câu nói hơi mang vẻ bông đùa đó, mà là vì người nhận được chúng chỉ có một mình em. Ngày Lumine nhận ra điều trên qua một cuộc nói chuyện với Jean, trái tim em đã chệch đi mấy nhịp.

Lumine trộm nghĩ. Nếu đánh cắp trái tim thiếu nữ là một tội ác, anh Kaeya thực sự nên bị đưa ra pháp trường.

Mà câu chuyện hơi chệch quỹ đạo quá rồi, quay lại vấn đề chính thôi.

- E hèm. Không dông dài nữa. - Lumine đưa ra quyết định của mình. - Em muốn anh phải về chung ô với em!

- Haha. - Kaeya không nhịn được lại đưa tay lên xoa đầu em thêm cái nữa. Cô bé này, không biết là quá "tâm cơ" khi dẫn dắt anh chơi nối chữ, hay là quá ngây ngô khi đưa ra một đề nghị mà theo anh, lại chẳng có lợi gì cho em ấy đây. - Đây thật sự là điều em muốn ư?

Nói thế thôi chứ có lợi cho Lumine hay không, Kaeya làm sao biết được, ha?

- Vâng. - Lumine thật thà đáp lại, đoạn em hơi trầm giọng. - Chẳng lẽ...anh không thích?

Nhận ra sự thất vọng ẩn giấu trong giọng nói của em, biết bản thân đã làm em buồn lòng, Kaeya mau mắn tiếp lời:

- Thích chứ.

Kể có không thích, đây cũng là yêu cầu của người thắng. Kaeya là ai mà lại từ chối Lumine chứ? Anh nghĩ vậy đó.

Chỉ là, em ấy đáng yêu quá. Anh thực sự cứ muốn chọc em ấy một xíu, rồi lại một xíu nữa.

Vậy nên chiếc ô hôm ấy em bung ra, vừa khéo thay đã che đi cảnh người con trai tóc lam cúi xuống thơm nhẹ lên gò má hây hồng của nàng thiếu nữ mà anh ta yêu mến.

July 8, 2022 at 2:53 AM

(*) "Dù" bỏ huyền = Du = You, nguyên văn ý của Kaeya là "You là của anh".

Góc thông báo: Vì tớ cảm thấy không ưng lắm với chapter XiaoLumi nên tớ sẽ gỡ xuống, khi nào tớ hoàn thành một oneshot ưng ý khác cho XiaoLumi thì tớ sẽ up sau ạ. ^^ Cảm ơn mọi người đã đọc thông báo của tớ. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top