4
Có một điều mà Shank chắc chắn ,con hải vương kia đang định ăn tươi nuốt sống Luffy.
Nhưng mà Luffy thì lại đang thẫn thờ nhìn con hải vương.
Shank bấy giờ một thân phi nhanh đến chỗ Luffy và bỏ cho hải vương một cánh tay .
Luffy lúc này hoàn toàn mà nói chính là ngẩn ra ,và rồi cậu hoảng hốt khi anh máu me chảy ra từ tay bên trái .
- Anh Shank...
Tương lai này khác mấy gì tương lai trước cơ chứ .
Rõ là hải vương đang đến nhưng cậu lại không chạy ,một cảm giác hận bản thân.
Luffy khóc oà lên và tự trách chính mình.
Cậu tại sao lại không chạy chứ !?
Chết tiệt .
Ngược lại với Luffy ,Shank coi điều này là sự đánh cược nhưng trong lòng anh có một cảm giác hối lỗi .
- Là tại cháu ,tất cả là cháu ....hức ..hức.
- Nêú lúc đó cháu không ngồi yên như người mất hồn nếu cháu có thể điều khiển bản thân đang cứng đờ đó chạy đi thì có lẽ chú đã không...
- Không phải lỗi của cháu ,cháu đã đuổi được lũ sơn tặc rồi mà ,đừng lo chỉ là một cánh tay thôi không quan trọng lắm đâu ha .
- Nó không làm chú đau ,đừng lo.
.
.
.
.
Thuyền của Shank sắp rời xa hòn đảo này và ngôi làng này .
Ngôi làng cối xay gió .
Luffy khóc vì phải xa anh .
Một người bạn mà có lẽ cũng là người cậu ấn tượng nhất .
Nói cho anh nghe ước mơ của bản thân và rồi nhận lấy chiếc mũ rơm nọ.
- Giữ nó cho kĩ nhé cho đến nhóc trở thành vua hải tặc hãy đến và trao cho anh.
Tiếng chào tạm biệt hò reo hoà chung với biển lớn đang đập vào bờ ,Luffy vẫn nhớ lấy nó và cả chiếc mũ rơm kia.
.
.
.
- Mình đang đi đâu vậy ông ?
- Đến nhà một người bạn của ta.
- Con vẫn không từ bỏ ước mơ trở thành hải tặc hử.
- Không ,cháu từ bỏ nó .
- Cuối cùng -
- Vì cháu không muốn trở thành hải tặc
bình thường mà cháu muốn trở thành vua hải tặc.
- Tên nhóc chết dẫm này,đúng là cứng đầu.
Grap tuy tức giận nhưng chỉ có thể xách nách cậu nhóc đến chỗ nhà người bạn mà ông có thể nhờ.
Biết sao được ,ông không nỡ đánh nữa cơ chứ .
Luffy từ từ để yên cho ông xách nách.
Cậu không cần phải vùng vẫy làm gì ,kiểu gì cũng không giết cậu đâu.
.
.
.
Đứng trước căn nhà gỗ ,cậu nhóc móc mũi nhìn quanh tỏ vẻ khinh khỉnh .
Đi loanh quanh một chút với bộ dạng bất cần như thế ,chợt lại bị cái gì đó ươn ướt bắn vào mặt .
Cậu nhóc hoàng hồn lau lấy vật thể lạ dính trên mặt mình .
Là nước bọt.
Là ai phun vậy chứ .
- Là ai ? Tên nào dám phun nước bọt vào mặt ta!.
Chợt cậu nhóc nhìn lên .
Một cậu nhóc trông vẻ hơn cậu vài tuổi hai hay ba co số đang sừng sững nhìn chừng chừng vào cậu .
Luffy tức giận bắt cậu xin lỗi nhưng đáp lại là .
- Không ! Tai sao tao phải xin lỗi mày chứ .
- Chính mày phun bọt vào mặt tao còn gì ?
- Ồ Ace đó hả ta ? Dạo giờ lớn ghê luôn đó nha.
- Ông già ,ông đem ai về vậy ?.
- Mi coi bộ cũng láo nhỉ ? haizz em trai mi đấy.
- À Luffy nè ,đây là anh trai cháu ,nó tên Ace vậy nha.
- Hai đứa nhớ thân với nhau ha!! ông đi đây !!
Ông Garp rời đi không nuối tiếc ,ông thong dong đi từng bước ra khỏi khu rừng.
Khỏi phải nói cảm giác của Ace bây giờ chính là tam quan sụp đổ.
Thằng nhỏ tự hỏi cái quái gì vừa xảy ra vậy ? Nó vừa có em trai hả ? Nó nên vui hay nên buồn .
Và thằng lùn đội mũ rơm kia là em nó hả ? Trông cũng dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top