2
Luffy cười ha hả sảng khoái trước cảnh này ,cậu nhóc sau đó lại nhâm nhi cốc sữa.
- Chẹp shank còn nói chú là đồ ác độc vì nỡ lòng nào đánh chú ấy .
- Đủ rồi Luffy là chú sai đừng nói nữa mà ! Ayya đau!!
Bằng cách vi diệu hết biết mà bây giờ Shank ôm cái đầu của mình rên rỉ .
- Luffy tồi quá đi .
- Chú thì ăn gian lắm cơ.
.
.
.
Luffy trong lúc đang hậm hực vì bị Shank gài một cái làm cậu rạch mặt một đường ở mắt .
Cậu không biết trước điều này ,đúng hơn là lỡ không dùng não mà nghịch ngu một chút ,sau đó khóc bù lu bù loa lên.
- Đau quá ,à không không đến nỗi.
So với cái cơn đau ngắn hạn này với cơn đau đầu triền miên hay gặp đi cùng tương lai sắp xảy ra mọi lần mà chính Luffy lại không biết nó là gì nhưng nhóc lại tin vào nó thì nó còn nhẹ chán .
Và có lẽ khi ở với Shank cơn đau ít khi xuất hiện hơn .
- Ha ha sao mà không đến nỗi chứ hử ?
- Xùy sao mà chú hiểu chứ !
- Làm giá hoài.
.
.
.
Luffy chắc chắn sẽ không nói là đầu cậu ong ong lên đau đến phát sợ trước khi gặp Shank vài tiếng hôm nọ đâu.
.
.
.
Luffy hôm nay cảm thấy đầu ong ong lên khó mà chịu nỗi ,cậu nhóc ngồi trong quán .
Cũng giống như thường lệ khi cái đầu đau óng lên ,cậu nhóc lại ôm cái đầu gục xuống.
Và Makino biết điều đó tiếc là cô chẳng thể làm gì cho cậu nhóc mà cô coi như em trai hay con trai.
Giống như bây giờ khi đang ở quán của chị Makino và khách chưa đến ,nhóc gục xuống bàn ôm đầu và chôn vùi cái mặt vào góc tối của khủy tay của hai cánh tay úp mặt lên bàn.
Cho đến khi cơn đau qua đi.
Chỉ chờ đến khi đó cậu lại có thể yên tâm chút rồi .
Chỉ là cơn đau chưa hết thì cánh cửa mở ra trong lúc Luffy ôm đầu đầy đau đớn.
- Chào buổi sáng .
- Chào buổi sáng thưa quý khách .
Shank cười bước tới cái con người nhỏ bé đang ôm đầu kia và rồi anh thấy dáng vẻ đau đớn của nhóc.
- Xin lỗi nhưng chưa tới giờ mở cửa phiền các anh đi ra ạ.
- Này chờ đã còn Luffy .
- Cậu bé đang do tôi chăm sóc phiền anh đi ra và tôi sẽ giải thích cho anh.
Và rồi Shank bất đắc dĩ đi ra ngoài trong sự mong muốn đi đến cạnh Luffy.
Một lúc sau Makino đi đến .
- Hãy để Luffy yên tĩnh một chút ,em ấy đang trải qua cơn đau đầu bất đắc dĩ .
- Tôi có thể nói rằng em ấy đang tiếp nhận một vài viễn cảnh tương lai ,điều này xảy ra thường xuyên và hơn hết tôi hay các anh đều không thể làm gì được .
- Các anh có thể vào nhưng đừng đụng hay tiếp chuyện với Luffy trong khi Luffy đang bận.
- Vậy ra đó là những gì chúng tôi có thể làm ,tốt thôi nhưng điều đó xảy ra bao lâu rồi .
- Từ hai năm trước ,nhưng nếu xét về thời điểm còn nhỏ ,tôi hay thấy cậu bé khóc và ôm đầu khi còn là đứa trẻ đang tập nói.
- Chỉ có thế thôi.
- Được rồi ,tôi hiểu rồi vậy chúng tôi vào được chứ ?
- Vâng.
Shank và các thuyền viên đi vào ,họ lẳng lặng chọn cho mình chỗ ngồi và Shank như thường lệ ,anh ngồi cạnh Luffy và gọi rượu .
Ở góc độ này anh có thể thấy cậu bé này đang run lên vì cơn đau ,tim anh muốn xé toạc ra .
Anh bỗng xót cho cậu nhóc ,đây có phải là đồng cảm không ? Hay đơn thuần chính là xót cho đứa bé .
Anh không hiểu ,khoảnh khắc nhìn nhóc ấy cười hay nhăm nhi đồ uống ,bản thân anh lại say .
Cái cảm xúc này là gì đây ?
Sau đó anh thấy cơ thể nhóc nhịp nhàng thở ,cậu nhóc đã hết đau rồi
Đau đi rồi ,đau đến mệt và Luffy ngủ rồi.
Anh còn định tám nhảm hay nói chuyện tâm sự trấn an cho nhóc .
Có lẽ điều đó không được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top