(BaneLucky) cô đơn?

Đên nay là đêm 24 tháng 12, lại một đêm Noelnữa qua đi mang theo bao kỉ niệm đẹp,  mọi người trong trang vien ai ai cũng vui vẻ đón chào năm mới trong vòng tay ấm áp của những người thân yêu, nào là Emma được bố cùng cô bác sĩ Emily cùng nhau đi dạo quanh,  nào là hội Anh em cây khế nhậu tưng bừng giờ thì say nằm vật ra,  Hắc Bạch huynh đệ cùng hưởng trà,...  Nhìn náo hiệt hết mức.
  Duy chỉ có một người,  trong căn phòng cuối dãy khu nam,  một chàng trai trẻ vẫn một mình ngồi đó,  vẫn mãi băng khoăn chỉ duy nhất một điều "tôi là ai?". Căn phòng tịch mịch đến lạ,  đến lạnh lẽo đó hôn nay lại có kẻ gọi cửa?  *cốc cốc* tiếng gõ nhẹ trên cánh cửa gỗ nặng nề vang lên.  Lucky bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ rối tựa tơ vò,  lau vội giọt lệ đọng trên khoé mi khẩn trương ra mở cửa.
Vừa hé cánh cửa ra đã thấy vóc dáng to lớn đầy cơ bắp trông cứng rắn,  đáng sợ của ai kia đứng ngay ngắn cầm theo bông hoa nhỏ không biết kiếm đâu ra trong cái tiết trời lạnh băng của mùa đông. Cậu ngước mặt trông lên lại thấy một chiếc đầu hưu cũng trông dữ tợn không thua gì cái body kia,  Bane ở đó,  khẽ nhíu mày nhìn xuống , trong đôi mắt đó dường như thoáng nét buồn,  hắn vương tay xoa nhẹ đầu cậu như an ủi chuyện gì rồi lách người vào phòng nhỏ lạnh băng căm tiện tay đóng cửa để gia chủ ngơ ngơ ngác ngác nhình hắn. Rồi Bane vươn cánh tay cơ bắp lực lưỡng ra ôm chầm lấy cậu, bị ôm bất ngờ,  Lucky khẽ vùng vẫy.  Nhưng một kẻ sống sót với cái mạng cỏn con chả đáng bao đồng sao có thể vùng ra khỏi được sức một hunter to lớn chứ? Thôi thì kệ đi,  hắn cứ vậy ôm cậu vào lòng khẽ thở dài rồi như chợt nhớ ra điều gì,  hắn buôn cậu ra,  đưa bông hoa cúc nhỏ hắn đặt biệt ngu ngốc đi tìm ngoài tuyết lạnh mang về. Lucky nhìn cành hoa nhỏ xíu, cành vừa vô tình bị đè trong cái ôm mới nãy chả hiểu sao lòng trở nên ấm áp đến lạ rồi bật cười nhẹ. Bane cúi đầu dụi dụi cái đầu hưu cùng bộ gạc đồ sộ vào hõm vai cậu.
- haha ngài Bane ơi,  ngài sao vậy?  Trông cứ như nai Bambi ấy.
Bane chỉ hừ nhẹ rồi ôm luôn cậu ngồi vào lòng,  đưa ra mẫu giấy viết tay "em trông buồn,  đừng buồn nữa,  em không cô đơn đâu vì có ta ở đây mà."
  Nhìn vào mẫu giấy ấy cùng với nhiệt lượng từ người kia đang bao bọc lấy mình,  tâm Lucky bừng sáng ngữa đầu hôm cái nhẹ lên chóp mũi chú hưu to bự nhưng tâm hồn trẻ con kia mà rằng
- cảm ơn anh, Bane.
Cái hôn như có như không kia sao lại làm bé hưu to lớn của chúng ta ngây ngẫn ra thế kia???? °sao nó lại ra thế lày?° Bane đã ngại vì mạo muội vào phòng ái nhân của gã giờ lại càng ngại hơn vì cái hôn nọ mà đứng hình hết 5 giây. Lucky thấy kẻ to lớn thế kia lại như "thiếu nữ ngại ngùng" mà lại cười lên
- Bambi nhỏ của em.
Rồi vòng tay ôm đầu gã,  còn cơ hội vuốt phần lông mịn bên má,  vuốt đến sung sướng,  Bane vốn ghét kẻ nào dám đụng vào mặt mình vậy mà để cậu trai này vuốt đến rát mặt muốn trụi cả lông, cơ lại thấy hạnh phúc.

Đêm nay là đêm Noel, đêm người người vui vẻ,  người người ấm áp trong tình yêu mà quên đi cái lạnh giá mùa đông giá rét. Lucky cũng vậy,  năm nay cậu có người bên cạnh,  có người chia sẻ bớt những nỗi muộn phiền cậu vùi sâu bấy lâu,  đêm Noel cứ thế thật ấm áp thật yên bình. Bane cũng thế,  năm nay hắn được bên ái nhân mà hắn thầm thương, cùng người chia sẻ nỗi nie vùi trong tâm cùng người vượt qua đêm giá rét

*~~*
Chuối: cháu cũng lạnh!! '^°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top