|Đạt Long| Em cứ tưởng tôi đùa

Đồng chí Long và đồng chí Đạt quen nhau từ A50 sang đến A80 vẫn cứ như hình với bóng. Đạt hơn Long một tuổi, tính tình chững chạc, trưởng thành, trong khi Long đã 24 tuổi đầu nhưng vẫn còn trẻ con, nhiều lúc còn nhút nhát. Ai mới gặp thì nghĩ Long hiền như bột, mong manh, nhưng những người thân với Long mới biết bên trong cái vỏ “mong manh dễ vỡ” ấy là một thằng liều, gan dạ, không ngán ai.

Đạt vốn nhanh nhẹn, hòa đồng nên mau chóng thân với Long và nhận ra con người thật của cậu. Ban đầu Đạt cứ tưởng Long dễ bắt nạt nên mặc định “đàn anh” một chút, nhưng rồi mới hiểu: dễ bắt nạt thật đấy, nhưng không yếu đuối. Đã thế, Đạt lại càng thương, càng lo, sợ Long ốm, sợ Long đau, sợ Long bị mệt, mà cái kiểu phiền phức trẻ con của cậu thì Đạt… lại càng thích hơn.

Nhớ có lần đồng chí Bình bán đứng Long và Đạt cho VTV phỏng vấn, Long ban đầu e thẹn, gãi đầu gãi tai nhưng rồi vẫn trả lời trơn tru. Ở ngoài ồn ào, nghịch ngợm thế mà lên sóng lại hiền như cục đất. Đạt nhìn Long mà cười ngất “Cái thằng, ngoài đời phiền phức bao nhiêu, lên hình im re như mèo ngoan.”

Tuy đào hoa và hay chọc ghẹo, Long lại rạch ròi trong chuyện tình cảm. Cậu phân biệt rất rõ đâu là tình bạn, đâu là tình đồng chí, đâu là tình anh em, đâu là ngưỡng mộ. Chỉ tiếc, trái tim cậu vẫn chưa rung động thật sự với ai. Đạt theo đuổi mãi mà Long cứ tưởng đùa, lúc thì ậm ừ nửa đồng ý, lúc lại khéo léo từ chối, khiến Đạt phát điên.

Một hôm, Đạt nghiêm túc hẳn, nói.

“Anh nói thật đấy. Anh thích chú thật. Làm người yêu anh đi, anh chiều chú mỗi ngày.”

Long cười, nhún vai.

“Ui, thế thì thích quá. Giá mà em là con gái thì em đồng ý liền. Sợ không có cửa với anh, hay ngày nào anh cũng chiều em nhỏ đi, em nhỏ vui lắm.”

Đạt chỉ biết ôm đầu cười. 'Trời đất ơi, anh đang nghiêm túc mà chú lại pha trò…'

Đạt cố nói lại.

“Anh nói thật, chú tin anh đi, anh yêu chú thật mà.”

Long cũng cười, nửa đùa nửa thật.

“Thì em cũng nói thật là em yêu anh mà.”

Đạt càng nghe càng mông lung: rốt cuộc là nhận lời chưa? Hay lại trêu anh nữa?

Lần khác, khi cả hai đang ngồi nép mình trong vòng tay nhân dân, Đạt lại nhỏ giọng thủ thỉ.

“Mọi người đang ủng hộ chuyện tình của mình đó. Chú đồng ý làm người yêu anh đi.”

Long lại hồn nhiên trả lời.

“Yêu anh là nhiệm vụ của em. Còn nhiệm vụ đó là gì thì em chưa biết. Hay anh đợi nào chỉ huy giao em nhiệm vụ yêu anh, em làm liền.”

Đạt thở dài, nhìn Long vừa buồn cười vừa bất lực: 'Câu trả lời như vậy mà cũng nghĩ ra… Có nên gõ đầu cho tỉnh ra không, hay là mình chưa đủ nghiêm túc đây trời?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top