Vũ Ngôn Gia [1]

Rõ ràng phòng học của chuyên ngành khiêu vũ hoàn toàn là hướng ngược lại với phòng học chuyên ngành âm nhạc, nhưng không hiểu sao có con người lại thích đốt thời gian vào việc mỗi ngày chạy sang ngó tới ngó lui rồi mới quay về phòng học của mình.

Trương Gia Nguyên - người chuyên đốt thời gian vào việc vô bổ ấy, là tân sinh viên của đại học truyền thông Bắc Kinh, gần đây cậu ôm một tâm tư nhỏ với một đàn anh năm tư, mọi chuyện sẽ không có gì nếu như ngày đón tân sinh viên không xảy ra chuyện như thế này...

Hôm đó là ngày đầu tiên Trương Gia Nguyên bước chân vào ngôi trường này, có chút hào hứng với cuộc sống mới của mình, cậu lạc mất đám bạn rồi, đành tự đi tìm phòng học của mình, còn đang không biết nên hỏi ai, thì cậu đột nhiên nhìn thấy một bóng người tuy nhỏ con nhưng lại đặc biệt nổi bật trong đám đông toàn trai xinh gái đẹp này. Não Trương Gia Nguyên đang suy nghĩ xem người đó liệu là tân sinh viên hay đàn anh của mình đây... cậu cố gắng nheo mắt nhìn bảng tên trên ngực áo anh, a! Thì ra là đàn anh a, tên là Lưu Vũ, mà những năm tư rồi, thật sự nhìn như tân sinh viên luôn đó, anh có chiều cao có chút... khiêm tốn, khuôn mặt lại nho nhỏ, cằm vline rõ xinh, đường nhét ngũ quan mềm mại thanh tú nhìn dịu dàng vô cùng, Trương Gia Nguyên nhìn mãi cũng không muốn rời mắt đi, thật sự quá đẹp luôn ấy.

Trương Gia Nguyên đứng nhìn Lưu Vũ hướng dẫn đám tân sinh viên đang nhao nhao xung quanh xong, có vẻ như anh đã mệt rồi, liền lấy cớ chuồn đi, để bọn họ tìm tới các đàn anh đàn chị khác, cậu thấy vậy liền vô thức đi theo, thấy anh rẽ tới hành lang, liền tìm một đường ngược lại, dùng khả năng diễn xuất có hạn của mình vờ như đang tìm lớp rồi vô tình đụng phải anh, nói thật cậu cũng không thể hiểu nổi hành động của mình nữa.

"A! Em xin lỗi em xin lỗi..."

Lưu Vũ đột nhiên bị đụng phải, khi nãy thật sự anh đã né ra nhường đường cho người ta đi rồi, nhưng không hiểu sao cậu sinh viên này vẫn va vào anh được. Nhưng anh cũng không tức giận gì, nhỉ khẽ mỉm cười nói: "Không sao đâu, cậu đang tìm lớp học của mình à?"

"À vâng, trường này rộng quá đi, em xem sơ đồ phòng học mà không hiểu gì, anh giúp em với." Trương Gia Nguyên gãi gãi đầu, cái này cậu nói thật nha, cậu thật sự không biết phòng học của mình ở đâu.

"Trương Gia Nguyên à? Anh là Lưu Vũ, rất vui được làm quen." Nói rồi Lưu Vũ đưa tay ra, muốn bắt tay với cậu.

Trương Gia Nguyên cũng nhanh nhẹn nâng tay bắt lấy tay anh, tay Lưu Vũ thật nhỏ, cậu như nắm gọn bàn tay anh luôn ấy, sao anh cái gì cũng đáng yêu quá vậy?

"Rất vui được làm quen với anh ạ, Em là Trương Gia Nguyên, tân sinh viên, chuyên ngành âm nhạc học ạ."

"Đi theo anh, anh đưa cậu tới phòng học."

"Cảm ơn đàn anh, anh tốt quá đi."

"Anh ơi, cho em số điện thoại anh đi?" Trương Gia Nguyên lấy máy ra.

"Làm gì vậy?"

"Ở trường em không quen biết ai cả, em không giỏi làm quen, chiều nay còn phải đăng ký kí túc xá, chiều nay anh đi cùng em được không? Em thật sự không quen ai cả anh à." Trương Gia Nguyên làm bộ đáng thương nhìn anh, Lưu Vũ không hiểu sao anh lại bị đôi mắt kia làm cho mềm lòng, ngoan ngoãn đọc số điện thoại cho cậu.

Anh từ trước đến giờ cũng rất được nhiều người lấy cớ xin số điện thoại hay xin wechat, nhưng Lưu Vũ hoàn toàn không bị mấy cái lý do đấy thuyết phục, hoàn thành nhiệm vụ là anh đi luôn. Nhưng tới người này, không hiểu sao anh lại mềm lòng bởi  đôi mắt cún con kia nữa, thôi được, chắc do con nhà người ta đẹp trai đi?

Trương Gia Nguyên lấy được số điện thoại của đàn anh, trong lòng vui chết đi được, cậu tạm biệt Lưu Vũ rồi bước vào phòng học, vừa vào đã thấy mấy thằng bạn cùng ban với mình đang ngồi trên dãy bậc thang cao nhất, vừa thấy cậu bước vào đám bạn đã reo ầm lên, thành ra Trương Gia Nguyên hứng hết ánh mắt của cả phòng lên người mình. Có một số nữ sinh nhìn thấy hắn nhìn che miệng ồ lên, ai bảo hắn có chiều có vượt chội, khuôn mặt điển trai thu hút ánh mắt như thế làm gì?

Trương Gia Nguyên mặt thì điềm tĩnh nhưng tai đã đỏ một mảng, lên tới nơi liền đập cho đám bạn mình mỗi đứa một cái rõ đau.

"Mày đi đâu thế? Mới quay đi quay lại đã không thấy mày đâu rồi?"

"Đúng thế, đừng nói theo gái nhé? Mày đẹp trai như thế mà không có miếng liêm sỉ nào luôn à?"

Cả đám bạn nhao nhao lên trách tội cậu. Trương Gia Nguyên giơ tay đầu hàng.

"Tao không có theo gái nha, tao theo trai."

Đám bạn hắn nghe thấy liền cứng miệng mất mấy giây sau đó lại ồ lên.

"Gì? Trai á? Thằng nào? Hay là anh trai?"

"Mày mà cũng có ngày này à Trương Gia Nguyên."

"Hồi đó bao nhiêu thư tình thì không nhận lấy một cái, bây giờ vừa vào trường liền nhìn trúng một anh trai a?"

"Nói xem, ai thế?"

Trương Gia Nguyên thành thật trả lời: "Là đàn anh Lưu Vũ."

"Đàn anh Lưu Vũ?"

"Đẹp lắm hả mày"

"Ừ đẹp lắm, anh ấy xinh đẹp ghê luôn, mặt thì nhỏ, cằm cũng nhỏ, ngũ quan thì mềm mại dịu dàng, vai cũng nhỏ, người thì thấp thấp đáng yêu cực kì luôn, nhìn qua nhìn lại thế nào cũng giống một chú cún con. Giọng nói của anh ấy cũng ôn nhu, cảm giác thanh thanh mà trầm trầm nghe như rót mật vào lòng ấy, nghe một lần liền mê luôn." Trương Gia Nguyên nói tới hai mắt liền lấp lánh lấp lánh trông có vẻ hạnh phúc lắm.

"Trương thiếu gia mày nhất kiến chung tình a... lại còn sâu sắc như vậy?" Cậu bạn có chút bất ngờ.

"A! Tao nhớ ra rồi, Lưu Vũ, đàn anh này là một hot douyin đó."

"Hot douyin? Có id không?" Trương Gia Nguyên lập tức quay sang

"Chưa bao giờ thấy mày như thế này luôn đấy Trương thiếu gia à, đợi chút tao gửi id qua, anh trai này thần tiên lắm."

Nhận được id thằng bạn gửi cho, Trương Gia Nguyên lập tức sao chép rồi lên douyin search. Oa! Nhiều follow quá đi, Trương Gia Nguyên bấm vào video Lưu Vũ mặc chiếc áo màu vàng, quần trắng, anh nhảy bài Bangyago, cái eo này, cũng dẻo quá rồi đi...  cười lên cũng thật đẹp nữa, đáng tiếc gọng kính kia che mất đôi mắt của anh rồi, nhưng nụ cười ấy vẫn làm cho Trương Gia Nguyên say mê, hắn xem đi xem lại mấy lần liền rồi mới lướt xuống video khác. Sau đó là chiếc video lộn người của Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên chỉ có thể hình dung bằng hai chữ "Thần Tiên" cực kì cực kì thần tiên!

"Đùa à Trương thiếu gia? Thích thật à? Xem không chớp mắt luôn." Thằng bạn bên cạnh xòe tay vẫy vẫy trước mắt cậu.

"Có vấn đề gì sao?" Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn nó.

"Không có, tất nhiên tao sẽ ủng hộ mày rồi, nhưng mà căn bản vẫn không ngờ tới."

"Trên đời có gì là không thể chứ." Cậu bình thản nói. "Được rồi đừng nói nữa."

Vừa kết thúc buổi gặp mặt đầu tiên, Trương Gia Nguyên liền ngay lập tức lấy máy gọi vào số vừa mới lưu vài giờ trước kia.

"Alo, cho hỏi ai thế ạ?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vừa mềm vừa ấm, làm trái tim cậu muốn nhũn ra luôn, nghe một lần lại muốn nghe lần thứ hai.

"Anh Lưu Vũ ơi, là em Trương Gia Nguyên đây ạ."

"À, là em à, buổi gặp mặt của em có tốt không? Tìm anh có việc gì à?"

"Tốt lắm ạ, bây giờ anh có rảnh không anh?" Trương Gia Nguyên có chút rụt rè hỏi, được rồi dù sao cậu cũng là lần đầu tiên đi theo đuổi crush có được hay không, kinh nghiệm chẳng có một xíu xiu nào.

"Anh đang sinh hoạt câu lạc bộ, có chuyện gì không?"

"Nếu... nếu thế thì em không phiền anh nữa ạ, anh cứ làm việc của mình đi."

"Việc đi đăng kí kí túc xá sao?" Trương Gia Nguyên nghe thấy Lưu Vũ ở đầu dây bên kia như vừa cười nhẹ một cái.

"A à vâng vâng, nhưng mà anh đang bận thì thôi ạ, để em tự đi."

"Không sao, đợi anh ở sảnh chính, mười phút nữa anh ra."

"Vâng, em đợi anh." Nói xong cậu ngẩn ngơ nhìn màn hình đã tắt ngúm. Trương Gia Nguyên trong lòng cảm thán, đàn anh này... dịu dàng quá... sao trên đời này lại có người con trai như thế này a, quá tuyệt vời rồi đó.

.
.
.

"Anh ơi!" Trương Gia Nguyên vươn tay vẫy vẫy với người đang chạy ở phía xa.

"Xin lỗi, anh ra muộn, em đợi có lâu không?" Lưu Vũ tới muộn những mười lăm phút, chạy tới chỗ Trương Gia Nguyên còn chống tay lên tường thở gấp mấy hơi.

"Không ạ, em cũng vừa mới ra, lần sau anh đừng chạy như thế nữa, em không vội mà." cậu dừng lại một chút, nhìn mồ hôi trên trán anh, lại nói: "vừa tập xong chắc mệt lắm, em mang cho anh một chai nước nè." Nói rồi lấy ra từ balo một chai nước khoáng đưa cho anh.

Lưu Vũ nhận lấy nước nói cảm ơn, xong lại như nhớ ra gì đó, hỏi lại cậu: "Sao lại mới tới? Em gọi anh từ nửa tiếng trước rồi cơ mà?"

"tại vì khi nãy có một số bạn nữ xin wechat của em đó." Trương Gia Nguyên hớn hở khoe.

"Em đẹp trai thế này, được xin wechat là điều đương nhiên rồi." Lưu Vũ bật cười.

"Anh cũng thấy em đẹp trai à?"

"Ừm, cao ráo, đẹp trai." Lưu Vũ gật gật đầu.

"Em lại thấy anh đáng yêu cơ, anh đáng yêu lắm ý, nhìn anh thấp thấp bé xíu đáng yêu kinh khủng luôn." Trương Gia Nguyên miệng nhanh hơn não, nói xong vẫn không phát giác được mình vừa nói gì.

Tự dưng bị đụng chạm đến chiều cao, Lưu Vũ xị mặt, giận dỗi dậm dậm chân bỏ đi trước.

Trương Gia Nguyên đột nhiên bị dỗi chẩng hiểu ra làm sao, ngốc nghếc nhấc chân chạy theo anh, "Anh ơi, em nói gì sai sao?"

"Không có."

"Vậy sao anh lại giận em?"

"Anh không giận."

"Mình đang đi đâu vậy anh?"

"Ký túc xá."

Sau đó, Trương Gia Nguyên liền im lặng một hồi, vừa đi vừa suy nghĩ xem rốt cuộc mình nói sai chỗ nào, đột nhiên nhớ ra có một câu mình nói sai thật "Anh tự ti về chiều cao của mình sao?"

Vừa nghe tới Lưu Vũ đột ngột dừng bước chân mình lại, làm cho Trương Gia Nguyên đi phía sau không kịp phản ứng mà khẽ va vào lưng anh. Lưu Vũ xoay lại nói: "Có nhiều người là con gái, có người nhỏ tuổi hơn anh, còn cao hơn anh, việc đấy làm anh có chút... buồn."

Thật ra Lưu Vũ cũng không hiểu chính mình bị làm sao nữa, không phải trước giờ không có ai nói anh lùn, nói anh nhỏ con, anh đều không quan tâm, đến lượt bạn nhỏ này nói như vậy lại cảm thấy tự ti vô cùng.

"Lưu Vũ à, thật ra em thấy chiều cao không quan trọng đâu, quan trọng là khí chất, chiều cao của anh khiêm tốn, dáng người của anh nhỏ con, nhưng anh có khí chất ngút trời, khí chất mà không phải ai cũng có, em thích cái khí chất này của anh lắm, anh biết vì sao sáng hôm nay khi anh đứng trong đám đông, anh lại là người nổi bật nhất không? Bởi vì từ anh tỏa ra một ánh hào quang, cực kì sáng." Trương Gia Nguyên giữ lấy vai anh, nhìn anh bằng ánh mắt muốn bao nhiêu chân thành có bấy nhiêu chân thành.

Lưu Vũ bị một loạt lời nói của cậu làm cho đứng hình, không nói được lời nào chỉ có thể giương mắt nhìn Trương Gia Nguyên trước mặt. Không hiểu sao nghe những lời này làm anh vừa có chút xấu hổ lại vừa vui vẻ, tim cứ đập thình thịch thình thịch liên hồi, Lưu Vũ lập tức cúi đầu che đi vẻ thiếu tự nhiên trên mặt mình nhưng nào có biết đôi tai của bản thân đã bán đứng tất cả.

___________________

Oidoioi tôi trầm cảm lắm mọi người ạ :) tôi thi giữa kì hóa toi đọc cả cái đề 40 câu nhưng không làm được lấy một câu nào. Toi sợ lắm huhuhu sắp thi học kì rồi huhuhuhuhu

16/04/2021
#Bông





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top