Chap 1:Cuộc tuyển chọn
1 cô gái trạc tuổi 18 đang tung tăng bước đi,trên tay cầm bó hoa hồng nhỏ...hí hửng,nhảy chân sáo ngân lên ca khúc vui tươi đầy hồn nhiên...Cười hít mắt,đang đi thì đụng trúng phải 1 người
"Yahh!!Cô đi đứng không có mắt à"
"Chị mới là người không có mắt ấy"-Nàng mất đà té xuống đất
"Sáng sớm phiền phức thật mà!"-Y bỏ đi
"May quá..Bó bông không bị sao"-nàng lật đật ngồi dậy,nhặt bó bông lên rồi đi đâu đấy...Đi được 10' thì tới nơi-khu nghĩa địa sao??Giữa cái nắng gay gắt cô gái bé nhỏ ấy bắt đầu dọn dẹp phần mộ của mẹ mình....Đặt bó bông lên gò mộ,nàng ngồi xuống bên cạnh,miệng nói luyên thuyên
"Nay con tới thăm mẹ nè,con đã dọn mộ mẹ sạch lắm đấy"-nàng vừa nói tay ngắt cái bông nhỏ lên cầm nghịch tay
"Mẹ trên đó cứ yên tâm đi nhé..Dì Kim tốt vơi con lắm,hơn 3 năm nay dì ấy vẫn đi làm nuôi con ăn học,dì ấy thật tốt bụng...À đúng rồi báo với mẹ tin vui nha..Con trúng tuyển làm thư ký cho tập đoàn KimPark đấy.."
"Mới đó mà 10h hơn rồi sao..Thế pp mẹ nhé..con sẽ lại đến thăm mẹ"-nàng đứng dậy phủi bủi 1 tí rồi đi về nha
Phía Y...
"Nay unnie trễ quá vậy"-Kim Jennie ngồi trên ghế ngó đồng hồ nhăn mặt
"Đây"-Jisoo mở cửa phòng chủ tịch khiến hai vị kia giật mình
"Trời má..HÚ hồn"-Park Chaengyoung kêu than
+lưu ý:Y--Jisoo; Cô--Jennie; Cậu--Chaengyoung
"Nay unnie đến trễ quá vậy"
"Nãy bỏ unnie đấy ở đó mà nói,xách xe đi trước,nay tài xế xin nghĩ,đang đi xe hư nữa chứ"
"haha..Cái này gọi là nghiệp đó unnie à"
"Đụng trúng cô gái nào đó thì phải mà..công nhận nhìn cũng đẹp đấy chứ"
"Ê ê đừng nói là để ý người ta nha"
"Có duyên ắt sẽ gặp"
"Đừng ở đây nói nữa,đi họp thôi,rồi mai tuyển thư kí cho chúng ta"
Tại tui lười ă nhen quý dị nên tua tới sáng đi =)))
Nàng bước ra khỏi nhà,ko quên ngó lại chào dì
"Con đi nghen dì"
"CHúc may mắn nhé lili"
"Vâng ạ...Đợi tin con nhé gì"
Nàng trên tay cầm hồ sơ lý lịch của mình,vội đi đến công ty.Trên người bận chiếc áo sơ mi trắng,tóc buông xõa thanh lịch,kèm thêm quần jean xanh tới đầu gối....Bước tới hàng ghế ngồi phỏng vấn,bên tai nàng đã nghe những lời phán xét,dị nghị về nàng
"Đúng là nhà quê."
"Ăn mặc quê mùa,lượm thượm"...vâng vâng và mây mây
Nhưng nàng chẳng quan tâm,chỉ đang lo lắng,cầu mong được nhận vào chức thư ký đó.Lương phải nói là rất cao,có thể trang trải cuộc sống,ít tiền còn có thể gửi cho người dì thân yêu đó nữa..
"Quá hơ hang,out!"
"Lời nói chua ngoa,out!"
"Lí lịch cũng tốt đến,nhưng kiêu ngạo,trang điểm lòe loẹt"
Người vào kẻ ra,đều mang vẻ mặt vẻ mặt thất vọng,cố người lại tức giận,buồn,...3 vị trong phòng bắt đầu ngán ngẫm,hàng người dài xếp hàng mà vẫn chẳng có người vừa ý...
"Mời cô Manoban vào phòng!"
Nàng giật mình đứng dậy,đứng trước cửa phòng hít thật sâu rồi mở cửa bước vào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top