Full
Tin tốt, Trào Tai đã chết.
Tin xấu, là bị một Trào Tai khác giết chết.
Đối với trận Song Trào Chiến này, Tư Tai ban đầu định ngồi xem, nhưng Trào Tai sống sót này dường như còn điên cuồng hơn Trào Tai cũ, thậm chí có thể dùng suy nghĩ khóa chặt hắn, khiến hắn không có đường trốn thoát.
Tư Tai lắng nghe tiếng khà khà khiến da đầu mình tê dại, không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm theo yêu cầu của Trần Linh, nhét kịch bản vào bộ não của nhân cách kia.
Sau đó Tư Tai trơ mắt nhìn Trào Tai đó biến thành một người bình thường.
Đúng vậy, người bình thường.
Một người bình thường mà một tia suy nghĩ của Tư Tai cũng có thể giết chết.
Ngay khi hắn đang suy nghĩ có nên ra tay để loại trừ hậu họa vĩnh viễn cho Hôi Giới hay không, khóe mắt người đó bỗng nhiên cong lên một vệt đỏ như chu sa, một luồng suy nghĩ lập tức kết nối với hắn.
“Tư, ta khuyên ngươi đừng làm thế...”
Cùng với lời nói của Trần Linh, khí tức của cậu tăng vọt, tuy chưa đạt đến sức mạnh toàn vẹn của Trào Tai, nhưng cũng không còn là người bình thường yếu ớt dễ bị bắt nạt nữa.
Tư Tai lập tức cảnh giác.
Trần Linh nhận thấy sự thay đổi trong suy nghĩ của Tư Tai, bình thản nói.
“Tư, đừng căng thẳng, ta không phải là kẻ điên đó, không có hứng thú với việc tàn sát. Tuy nhiên... nếu ta chết, thì chuyện sẽ xảy ra thì không nói trước được. Ngươi tốt nhất nên cất những ý đồ nhỏ nhặt đó đi.”
Tư Tai: ...
Tư Tai từng vào rạp hát, đương nhiên biết Trần Linh không nói dối, nếu giết chết nhân cách này, những kẻ điên kia sẽ chạy ra ngoài.
Thế là hắn ngầm chấp nhận yêu cầu của Trần Linh, và dùng suy nghĩ liên hệ với các Diệt Thế khác, tổ chức một cuộc họp Diệt Thế, đạt được sự đồng thuận.
Tuyệt đối không được giết Trần Linh.
Không chỉ không được giết cậu, mà còn phải bảo vệ cậu.
...
Lần tiếp theo Trần Linh vào kho lưu trữ, Hôi Giới đã giao thoa với Trái Đất, cậu một lần nữa dẫn theo Cửu Quân đến Tro Tàn Văn Minh, điều tra những chuyện liên quan đến Xích Tinh.
Lần này đi cùng cậu là Lục Tuần và Dương Tiêu.
Vì sau khi Ôn Nhược Thủy trở về lần trước đã kể chi tiết với Cửu Quân về việc đi Hôi Giới nguy hiểm đến mức nào, thập tử nhất sinh, bọn họ đã chết mấy lần, Trần Đạo còn bị một tai ách diệt thế bóp nát bằng tay không.
Dương Tiêu nghe xong liền kiên quyết đòi đi cùng Trần Linh đến Hôi Giới.
Lục Tuần nói kỹ năng của hắn thích hợp để chạy trốn, cũng đi theo.
Bọn họ vừa mới bước vào Hôi Giới, Ngũ Đại Diệt Thế đã đồng thời cảm nhận được khí tức của Trần Linh, bắt đầu toàn bộ cảnh giác.
Những ngày tháng không bị Trào Tai quấy rầy cướp bóc này, bọn hắn sống trong Hôi Giới thật sự quá thoải mái.
Kị Tai cuối cùng cũng dám bơi từ độ sâu hai vạn dặm dưới đáy biển lên Cấm Kỵ Chi Hải để lăn lộn.
Tức Tai cũng đã xây dựng lại nhà cửa thành công.
Trọc Tai tuy không còn thức ăn nhưng đã có mạng sống.
Vọng Tai kể từ khi Trào không còn thì mê trò chơi cosplay Trào Tai, ngày nào cũng cầm một chiếc váy nhỏ hỏi các Diệt Thế khác có mặc không, chỉ là không ai thèm để ý hắn.
Tư Tai rảnh rỗi thì kéo các Diệt Thế khác đánh mạt chược trong suy nghĩ.
...
Để giữ được cuộc sống bình yên tươi đẹp không bị Trào Tai quấy rầy như vậy.
Tư Tai, Kị Tai, Tức Tai, Trọc Tai, Vọng Tai lập tức tổ chức cuộc họp Diệt Thế khẩn cấp, ban hành «Phương án bảo vệ Trần Linh» thông hành.
Thế là, suốt chặng đường suôn sẻ đến mức Trần Linh cũng hơi ngơ ngác.
Khi họ băng qua Cấm Kỵ Chi Hải, Kị Tai thậm chí còn chủ động nổi lên từ đáy biển để làm vật cưỡi cho họ, hộ tống suốt chặng đường.
Bộ dáng sốt sắng này khiến Trần Linh thấy hơi ngại, cậu xoa đầu Kị Tai, nhẹ giọng nói:
“Cảm ơn ngươi...”
Kị Tai: ...
Kị Tai ngơ ngác, Kị Tai bối rối, Kị Tai rung động.
Dù ngươi là ai, tuyệt đối đừng rời khỏi người Trào đó nha!
Tư Tai hộ tống suốt chặng đường bằng suy nghĩ, theo dõi thời gian thực tất cả các tai ách nhỏ chưa khai mở trí tuệ trong phạm vi ngàn dặm, tiến hành giáo dục tư tưởng hoặc loại bỏ vật lý trước.
Ngũ Đại Diệt Thế, cứ thế mà tự biến mình thành đội vệ sĩ của Trần Linh.
Bọn hắn thậm chí còn bắt trước một vài con tai ách nhỏ trong Quỷ Trào Thâm Uyên hầm sẵn rồi gửi đến cho Trần Linh, sợ rằng cơ thể nhân loại yếu ớt của Trần Linh không ăn uống sẽ chết đói.
Trần Linh là một người rất lịch sự, vừa ăn vừa nói lời cảm ơn, khiến những tai ách vốn sống ở tầng đáy này cảm thấy tim đập nhanh và hoàn toàn gục ngã tại chỗ.
Đó là Vương tai ách của Quỷ Trào Thâm Uyênđó nha!
Hắn vậy mà lại xoa đầu ta, còn nói cảm ơn ta nữa!
Bản chất của những tai ách này là ngưỡng mộ kẻ mạnh, chỉ vì danh tiếng của Trào Tai quá tệ trong quá khứ, nên chúng chỉ có sự sợ hãi đối với Trào, nhìn thấy là trốn.
Nhưng vị Vương tai ách từng mang tiếng xấu xa này, bỗng chốc biến thành một chiếc "bánh ngọt" ngay cả khi nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, còn biết nói lời cảm ơn với bọn hắn.
Trong chốc lát, những tai ách có chút can đảm hơn liền rón rén tụ tập lại vây quanh Trần Linh, thử thăm dò cọ vào mắt cá chân cậu, khiến Trần Linh bật cười.
Không phải tiếng cười khà khà khà khà đáng sợ kia, mà là một âm thanh trong trẻo, thanh thoát như hí khúc, khiến những tai ách này càng thêm say mê và thân thiết.
Có lẽ do sự thấm nhuần của năng lượng Xích Tinh, xung quanh Trần Linh tỏa ra một mùi hương lạ khiến tai ách say đắm. Vừa cọ xát, chúng liền không nhịn được thè chiếc lưỡi ẩm ướt, cẩn thận liếm láp phần mắt cá chân lộ ra ngoài của cậu.
Cơ thể Trần Linh cứng lại, bất lực xua chúng đi, nhẹ giọng nói:
“Thôi nào, đừng nghịch nữa... nhột lắm...”
Thế là những tai ách nhỏ chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo sau Trần Linh với ánh mắt khao khát...
Bộ dạng sốt sắng và lấy lòng của những tai ách nhỏ này khiến Lục Tuần và Dương Tiêu nhìn nhau ngơ ngác, không khỏi thầm cảm thán trong lòng quả không hổ là Trần Đạo, ăn thông cả ba giới đen, trắng, xám.
Sau khi trở về từ Hôi Giới, những Cửu Quân còn lại... đặc biệt là Ôn Nhược Thủy, vội vàng đón chào với vẻ mặt lo lắng hỏi:
“Thế nào rồi, có thuận lợi không?”
“Không bị phanh thây chứ?”
“Không bị bóp thành huyết vụ chứ?”
“Không bị ép mặc váy chứ?”
Lục Tuần & Dương Tiêu: ???
Dương Tiêu ngừng lại một chút, rồi nói:
“Không có... Ta thấy những tai ách đó còn khá dễ thương...”
Ngô Đồng Nguyên và Tề Mộ Vân ở bên cạnh u ám nói:
“Trước khi ta bị phanh thây, ta cũng nghĩ như vậy.”
“Nhưng ta vẫn cảm thấy chúng không xấu...”
“Tại sao?”
“Vì ta cảm thấy chúng rất thích Trần Đạo.”
“Thích Trần Đạo thì sao?”
“Thích Trần Đạo thì sao có thể là xấu được...”
Các Cửu Quân còn lại: ...
---
Ngoại truyện: Thời kỳ nổi loạn của Diệt Thế (chủ Trọc x Linh, hơi Diệt Thế x Linh)
“Diệt thế x Linh, phong thủy luân phiên chuyển”
Kể từ khi Ngũ đại diệt thế vô tình biết được chuyện giữa Trần Linh và đệ thất diệt thế xx, mọi thứ đã thay đổi...
Nếu hắn ta làm được, vậy cớ gì diệt thế như bọn hắn lại không thể?
Thế là bọn hắn nhân lúc cậu không đề phòng, bắt cóc cậu đi, cùng cậu chơi một ván trò chơi thật vui.
Phải nói là, thật sự sướng quá đi!
Khiến bọn hắn có cảm giác như nông dân được lật mình ca vang.
Ai có thể ngờ rằng vị Vương tai ách từng ngày ngày cười khà khà khà khà buộc bọn hắn mặc váy, chế giễu bọn hắn, cũng có một ngày bị bọn hắn cưỡng ép mặc váy, bắt nạt đến mức phải thốt ra những tiếng rên rỉ van xin mềm mại.
Kể từ khi nếm được mùi ngọt, bọn hắn liền không thể dừng lại.
Ngũ đại diệt thế liền từ chỗ châm chọc "Hôm nay sao hắn lại đến nữa?", biến thành châm châm chọc: "Hôm nay sao hắn còn chưa đến?".
Trần Linh cũng từ vị Vương tai ách có thể nghênh ngang đi lại trong Hôi Giới, nay đã trở thành con mồi cần phải trốn chui trốn lủi.
Nhưng diệt thế không tìm được cậu, thì vẫn còn những tiểu tai ách vô số kể ở khắp mọi nơi.
Lúc này, cậu đang ẩn mình sau một tảng đá lớn. Tấm hí bào đỏ rực vẫn chói lóa trong bóng tối, cậu đành phải cẩn thận xếp vạt áo lại, chiếc hoa tai chu sa đỏ kia khẽ lắc lư theo động tác cậu cúi đầu.
Một tiểu tai ách nhỏ bé như mầm non không biết từ đâu chui ra, thân mật cọ cọ vào mắt cá chân cậu.
Trần Linh cúi đầu nhìn, bất lực vươn một ngón tay khẽ vuốt ve nó, đè thấp giọng nói:
“Ngoan… không được nói cho bọn hắn biết ta ở đây…”
Cái mầm non kia gật gật đầu, rồi lại vui vẻ uốn éo, sau đó men theo mắt cá chân cậu leo lên, những sợi râu mềm mại quấn quanh cổ chân trắng nõn mảnh khảnh của cậu, như một bàn tay đang dè dặt.
Trần Linh hơi thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, cái mầm non kia dường như nhớ lại những gì từng lén thấy, ở Khổ Nhục Trọc Lâm, những đụng chạm đã khiến vị Vương tai ách này phát ra những lời cầu xin mềm mại như rên rỉ như thế nào.
Thế là nó với tâm trí ngây thơ cùng một tia khát khao thầm kín, nó bắt chước, dò xét, nhẹ nhàng lướt qua vùng da cực kỳ mẫn cảm bên trong khuỷu chân cậu, nơi còn in dấu chú văn của Trọc Tai.
Trần Linh sau khoảng thời gian này, cơ thể dường như đã âm thầm trở nên khác biệt so với trước kia.
Cảm giác tê dại đột ngột ập đến khiến cậu cứng đờ người, cổ họng lại không thể kiềm chế được một tiếng thở dốc ngắn ngủi kinh ngạc.
Trọc Tai đang tìm kiếm cậu đã kịp thời nắm bắt được tiếng động nhỏ bé đến mức không thể nghe thấy ấy, đồng thời cũng nắm bắt được dấu vết cậu đang cố gắng che giấu.
Rễ cây như có sinh mệnh, từ bốn phương tám hướng chậm rãi lan đến, phong tỏa mọi đường đi của cậu.
Chiếc hoa tai chu sa trên dái tai cậu lắc lư gấp gáp theo hơi thở rối loạn của cậu, vạch ra những vệt sáng đỏ rực trong bóng tối.
Trọc Tai quấn lên vị trí vừa bị mầm non chạm vào, tiện tay nghiền nát cái mầm non cả gan kia.
“Tìm thấy ngươi rồi.”
......
Thực vật tai ách của Khổ Nhục Trọc Lâm bắt đầu phát triển điên cuồng, bởi vì hôm nay Trọc Tai đã mang vị Vương tai ách kia trở về.
Vị Vương tai ách kia chỉ cần chịu một kích thích mạnh mẽ, ví dụ như lúc này, liền sẽ kích hoạt Nguyện Lực Xích Tinh trong cơ thể cậu phát tán ra, điều này đối với những tai ách kia gần như là một cám dỗ chí mạng.
Cho nên bọn nó phát triển điên cuồng, lại càng phát triển điên cuồng...
Bọn nó không dám tranh giành người với chủ nhân của Khổ Nhục Trọc Lâm này, bọn nó chỉ có thể cố gắng hết sức để ở gần vị Vương tai ách này hơn một chút, gần hơn một chút...
Tham lam hấp thụ khí tức tỏa ra từ cơ thể cậu, lắng nghe giọng nói mang theo nấc nghẹn nhưng lại du dương như hí khúc của cậu.
Không còn là lời đe dọa ngạo mạn và kiêu căng trước kia:
“Khà khà khà khà ngươi muốn chết sao?”
Mà là lời cầu xin mềm mại, ngay cả âm cuối cũng mang theo sự dịu dàng:
“Ưm… cứ như vậy sẽ…”
Những tai ách của Khổ Nhục Trọc Lâm lén lút rình mò nghĩ thầm, vị Vương tai ách này tính tình lại tốt, giọng nói cũng hay, dung mạo cũng đẹp, thảo nào vương của bọn nó lại thích.
Bọn nó… cũng thích…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top