[Virgil] I Could See You Up Against a Wall With Me

Couple: Virgil van Dijk & Lionel Messi

Tác giả: Fanficburner

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/48777691?view_adult=true

Warning: H+, ABO, hơi thô tí tẹo. Sẽ có một chút lỗi, hông đúng hết 100% (chuẩn 60%-80%) tui dịch H+ kém lắm luôn ý. Không beta một tí tẹo nào.

Summary: Leo bị chơi trong hành lang sau khi Argentina đánh bại Hà Lan, bởi không ai khác ngoài Virgil van Dijk.

_oOo_

Theo logic thì Leo biết họ đã thắng. Agrentina đã đánh bại Hà Lan... nhưng tại sao anh lại cảm thấy như họ không? Phỏng vấn sau trận, những tiếng la hét, xô đẩy, sự hung hăng... anh ghét bị chi phối bởi sự năng động của mình, nhưng đôi khi thì mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng của anh. Leo có tất cả thứ năng lượng này nhưng chẳng có nơi nào để nó giải phóng. Tay anh ngứa ran, làn da nóng bừng và anh không thể ngừng co giật. Anh cần thứ gì đó để hạ mình xuống, một thứ gì đó-

Hoặc ai đó.

Chúa đang can thiệp vào lời khẩn cầu trong trường hợp này, bởi vì Leo đã đụng ngay giải pháp của mình sau khi suy nghĩ ấy chợt xuất hiện trong đầu anh. Anh quẹo vào góc hành lang trống trải, tìm phòng thay đồ Omega, rồi loạng choạng lùi về phía sau, suýt nữa ngã xuống khi đâm vào một lồng ngực rộng lớn. Virgil van Dijk. Leo chẳng có gì để chống lại Alpha cả, gã là một hậu vệ đánh kinh ngạc, một thủ lĩnh mạnh mẽ và hấp dẫn chẳng thể phủ nhận được. Nhưng trong ngày đó, gã ta là kẻ thù.

"Coi anh đang đi đâu kìa bé con," Virgil nói, cái chất giọng trầm của gã khiến anh rùng mình. Bé con? Sao lại có thể trịnh trượng đến vậy chứ? Bọn họ đã đánh bại Hà Lan và giờ thì Virgil đang cười tự đắc như thể gã ta vừa một mình đánh bại Agrentina ấy.

"Không làm được thì đừng có nói gì," Leo ngắt lời, vắt tay qua ngực và thẳng người lại. Virgil khúc khích.

"Điều gì khiến anh cáu gắt vậy? Anh thắng rồi hay anh không để ý đây?" Virgil bước tới trước một bước, dồn Leo vào tường hành lang.

"Đó không phải việc của anh," Leo rít lên, cố gắng bước đi, nhưng Virgil đặt một cánh tay to khỏe bên cạnh anh, giam Leo vào trong.

"Tôi nghĩ anh có chút căng thẳng đấy, Omega." Virgil gầm gừ. "Tôi biết điều gì sẽ giúp anh thư giãn đấy... anh có muốn tôi giúp không? Nói không và tôi sẽ rời đi, nhưng tôi nghĩ anh sẽ hối hận thôi. Lẽ ra Leo nên nghĩ thông suốt về điều đó, nhưng anh đã không làm vậy. Anh đã bị thu hút bởi mùi hương trầm của Alpha, và kéo vai Virgl xuống để hôn gã, khiến miệng họ va vào nhau một cách rất thô bạo. "Lựa chọn đúng đấy, bé con của tôi," Virgil cười toe toét, cúi xuống và dễ dàng nâng Leo lên bằng đùi một cách dễ dàng. Anh ư ử và bám lấy gã, nhìn trái phải dọc hành lang. Nhỡ có ai thấy thì sao?

"Tôi không phải bé con của anh," Leo rít lên, bấu ngón tay vào vai Virgil.

"Nhưng anh là của tôi, anh bị ghì chặt trên tường, chân anh buông thõng trên tay tôi... và anh muốn ở đây."

"A-anh không biết tôi muốn gì đâu," Leo thở hổn hển, quay đầu sang chỗ khác để tránh ánh mắt của Virgil, nhưng Alpha chỉ ghé sát vào cổ anh.

"Tôi có thể ngửi thấy mùi của anh đấy Leo, tôi có thể ngửi thấy anh đang ướt vì tôi." Virgil gầm gừ nhẹ nhàng trên da Leo, khiến anh rên rỉ. Anh không lắc đầu, không chối bỏ nó, bởi vì đó là sự thật. Sự ngứa ngáy dưới da, sự co giật của bàn tay, tất cả chỉ vì anh cần phải tống khứ hết suy nghĩ của mình ra khỏi đầu. Sự căng thẳng của World Cup, giấc mơ quốc gia, nỗi sợ hãi khi ở một quốc gia như Qatar đã đè nặng lên anh trong nhiều tuần. Anh cần phải quên đi tất cả, chỉ trong giây lát thôi. Đồng đội của anh muốn cẩn thận với anh, họ sẽ không chạm vào anh như anh muốn, như anh cần. Nhưng Virgil sẽ làm vậy. Gã sẽ đụ anh như muốn anh chết, và ý nghĩ đó khiến mùi hương của anh bùng lên tựa hồ một đám mây ham muốn và kích thích.

"Anh có muốn tôi dừng không Leo? Anh có muốn quay lại với đồng đội mình không? Đi ăn mừng chiến thắng?" Virgil tiếp tục nói, ấn anh mạnh hơn nữa vào tường. Leo rên rỉ và lắc đầu, miệng khô khốc, mắt nhắm nghiền. Anh không muốn vậy. Anh muốn cảm nhận áp lực từ cơ thể to lớn của Virgil nhấn vào mình, hơi ấm đấy khiến da anh bốc cháy. "Dùng lời nói của anh nào cưng, tôi cần biết anh muốn tôi. Tôi cần nghe điều đó thốt ra từ đôi môi xinh đẹp của anh."

"Đừng dừng lại. Tôi muốn điều này." Leo cảm thấy mặt mình nóng lên, thậm chí nó còn hơn cả lúc anh vùi mặt vào lồng ngực của Virgil. Với từng hơi thở đầu óc anh trở nên càng ngày càng mù mịt. Alpha cũng bị kích thích, Leo mong mỏi rồi. Anh đã bị thèm muốn. Và cái cảm giác hồi hộp ấy chẳng bao giờ biến mất.  

"Tôi sẽ chịch anh ở đây, anh sẽ thích điều đó thôi." Virgil nói, kéo quần short của Leo và buông thõng chúng trên một mắt cá chân của anh, giày và tất của anh ấy vẫn còn trên đó. Anh không mặc quần lót, và anh không thể quyết định được liệu mình có xấu hổ hay không nữa, nhưng tiếng gầm gừ trầm thấp của Virgil khiến Leo nghĩ rằng điều đó đáng bị sỉ nhục. Leo cắn môi, nhìn xuống giữa họ, nơi những ngón tay của Virgil ấn vào đùi anh, tạo ra những dấu vết sâu trên làn da nhợt nhạt của anh. Chiếc áo sơ mi của gã quá rộng so với anh ấy, nó luôn là như vậy, và đường viền áo nằm ngay phía trên bàn tay của Alpha, thứ duy nhất giúp âm hộ đang run lên của Leo tránh xa ánh nhìn thèm khát của Virgil. Leo rên rỉ và bám lấy Virgil khi Alpha bắt đầu kéo quần đùi của anh ấy xuống. "Suỵt, tôi sẽ không thả anh ra đâu. Anh rất vừa vặn trong vòng tay tôi."

"Làm ơn," Leo lắp bắp, đầu anh chìm đắm với mùi hương, sự kích thích, ham muốn và và và – Anh thở hổn hển, cảm thấy đầu khấc của Virgil đặt ở lối vào của anh, phủ một lớp dầu trơn khi Alpha trượt nó qua lại khe của anh... Ngay cả cái đầu cũng thấy rất lớn. Leo biết mình nhỏ bé, đối với anh hầu hết các con cặc đều to, ngay cả những cỡ trung bình, nhưng Chúa ơi; cái này thực là một cái gì đó khác. Virgil hôn anh, dường ;à để xoa dịu sự căng thẳng của anh. Anh hòa mình vào đó, ngay lập tức thư giãn cơ bắp và tin tưởng Virgil sẽ giữ lấy anh.

"Tôi biết anh có thể nhận được cái của tôi mà Leo, cơ thể anh được tạo ra cho việc này. Anh có thể cảm nhận anh đanh ướt thế nào không?" Virgil bắt đầu ấn hông anh lại thành một đường tròn, đầu cặc của gã lún sâu vào trong rất nhẹ nhàng cho đến khi kéo trở lại một lần nữa, khiến Leo thút thít và nhắm mắt lại. "Giờ tôi sẽ lấp đầy anh, anh sẽ rên rỉ một cách đẹp đẽ ra nhé?"

Leo mở miệng định trả lời nhưng thay vào đó lại kêu lên khi Virgil trượt vào trong bằng một cách mượt mà. Leo cảm thấy nước mắt cay cay trong mắt mình và anh chôn sâu móng tay vào vai Alpha khi anh cảm thấy bức tường của mình bị tách ra để chứa con cặc to lớn của Virgil. Anh bị lấp đầy quá nhiều rồi, bị chiếm giữ hoàn toàn. Anh mở mắt khi cảm nhận được một bàn tay ấm áp chạm vào má anh. Alpha đang mỉm cười với anh, có thể giữ cơ thể anh chỉ với một cánh tay và bức tường để giúp đỡ.  Nhưng Leo điên cuồng nghĩ có lẽ anh có thể đứng thẳng trên cặc của Virgil một mình. "Anh có cảm nhận được điều đó không," Virgil thì thầm, nắm lấy một tay của Leo và hướng nó vào chỗ xương chậu của anh, nơi anh có thể cảm nhận được một chỗ gò lên nổi bật. "Đó là con cặc của tôi đó bé con, thật to bên trong em phải không?" Virgil trêu chọc, nhấn hông lần nữa khi Leo mở to mớt, nhận ra rằng anh có thể cảm nhận được chuyển động qua tay mình.

Leo cố nói, nhưng miệng anh đầy nước bọt và thậm chí đến việc thở cũng khó khăn. Anh muốn nói cảm ơn, anh muốn cầu xin Virgil tăng tốc, cẩn thận hơn, để đảm bảo rằng anh không bị tác đôi ra, chịch anh đến mù lòa. Anh muốn rất nhiều thứ, nhưng tầm nhìn của anh ấy bắt đầu mờ đi với những giọt nước mắt vui sướng không thể rơi xuống khi Virgil nâng đùi của Leo lên cao hơn nữa, để chúng quanh eo gã và thay vào đó bắt đầu đỡ anh ấy bằng mông của anh. Những ngón tay dài của gã ấn vào da thịt anh, và Leo yếu ớt siết chặt lấy con cặc của Alpha, âm hộ căng ra của anh run lên. Leo rên rỉ ngay khi Virgil bắt đầu di chuyển với mục đích, rút ​​ra nửa chừng trước khi đẩy mạnh hông về phía trước và vùi sâu vào bên trong Leo một lần nữa. Rút ra chậm rãi và đẩy mạnh vào bên trong khiến cơ thể Leo xốc lên và giật mạnh, nước dãi đọng lại trên cằm anh, đôi mắt đảo lên phần hộp sọ.

Anh không cần phải nghĩ.

Virgil sẽ làm tất cả mọi thứ cho anh.

Giữ anh ổn, đầy và được bảo vệ. Chẳng còn gì phải lo lắng cả.

'Anh quyến rũ vãi cả Leo. Em mong muốn anh bao nhiêu năm rồi. Chúa ơi, em đã tưởng tượng  về việc lồn anh sẽ thế nào, kéo căng anh ra đến vỡ vụn, giữ lấy anh trong tay em, và cả việc anh nảy lên nảy xuống trên con-- Mẹ nó! T-trên con cặc chết tiệt của em. Nó tuyệt vời hơn em tưởng tượng đó bé con, thật nóng, thật chặt, thật tuyệt bao quanh em mà. Anh đang coi em như con điếm vậy.'

Leo ra, chân anh run rẩy và tay anh cố gắng nắm lấy thứ gì đó vô hình ở đó. Anh mơ hồ nhận thấy sự ẩm ướt đang tụ lại nơi giao thoa và tiếng nước chạm sàn, nhưng tất cả đều bị át đi bởi tiếng cười sâu của Virgil và con cặc dập vào anh ngày càng tăng tốc. Cổ họng đau rát, anh hét lên, cảm giác quá tuyệt vời rồi.

Quá nhiều rồi.

Quá tuyệt rồi.

'Ồ woa, tình yêu, anh ra sao? Thật dễ thương mà, xuất tinh khắp người em, nhưng anh phải im lặng nhé tình yêu. Điều gì sẽ xảy ra nếu đồng đội của anh nghe thấy đây?'

Leo thút thít.

'Đây, em sẽ giúp anh, mút ngón tay cái của em, được rồi–... cậu bé ngoan. Lại tuyệt và yên tĩnh rồi."

Leo ấp úng, tận hưởng cảm giác có thứ gì đó trong miệng mình, thứ gì đó dài và dày. Anh đặt lưỡi mình bên dưới nó và mút bất cứ thứ gì với sự vui vẻ. Tên Alpha chết tiệt đó đang nói, nhưng anh không nghe được một từ nào. Tất cả những gì anh có thể nghe là âm thanh của da chạm da, cảm giác như một con cặc khổng lồ đang tách anh ra và lưng anh bị ấn mạnh vào tường.

'Anh có muốn nút thắt của em không? Anh có muốn bị dính chặt với cặc của em hàng giờ không?

Leo thút thít, vặn vẹo như thể vừa bắn khi cảm thấy phần gốc cặc Alpha bắt đầu sưng lên. Nút thắt. Anh ấy muốn có một nút thắt quá. Anh ấy cần lắm một hạnh phúc và sự bồng bềnh trong tâm trí của chính mình, không gì khác hơn ngoài một Omega, bị một Alpha tách đôi.Mong muốn của anh đã được chấp nhận.

Sự khoái lạc mù quáng xuyên qua anh và tất cả những gì anh nhìn thấy là một màu trắng, anh đang gây tiếng ồn nhưng anh không thể nghe thấy. Nhưng ngay khi anh vừa nghĩ mình đã lạc lối và choáng ngợp đến thế nào, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy anh, anh không còn ở trên không nữa, lưng anh không còn bị đập vào viên gạch sơn nữa, và tất cả những gì anh có thể ngửi thấy là mùi của Alpha, mùi của Alpha của anh. 

'Suỵt, anh không sao đâu nào bé con. Gạt mấy cái suy nghĩ trong đầu anh đi. Em sẽ giữ cho anh được an toàn. Không ai thấy cả, anh rất an toàn khi ở bên em... nhưng hãy đảm bảo giành được chiếc cúp chết tiệt đó cho em nhé, tình yêu?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top