[SuLay] CTRL Z
Ctrl Z (How long before i'm just a memory!)
Author : Tôm aka Tomguitar
Pairing : SuLay
Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.
Genre: Pink, Romance
Rating : PG 13
Summary: Undo...
"Bạn đã bao giờ ước rằng, cuộc đời có môt tổ hợp phím gọi là Ctrl Z, để mỗi lần hối hận đầu có thể quay đầu?
Nếu một lần được sử dụng nút undo, bạn sẽ chọn thời điểm nào để ấn nó?
Hãy chọn thật kỹ, vì bạn chỉ có một lần..."
Kim JunMyun nhìn chằm chằm vào từng hàng chữ trên tờ giấy quảng cáo vừa tìm được trong túi áo, anh không thắc mắc tại sao lại có một mẩu giấy lạ hoắc với nội dung kì quái trong túi áo mình, chỉ là có chút buồn cười với những gì viết trong đó.
"Nếu được sử dụng ctrl Z sao...?" Nếu là một tuần trước đây anh sẽ không nghĩ ngợi mà phun ngay ra rằng muốn quay lại thời điểm mình bị sa thải. Nhưng hiện tại lại là vẫn đề hoàn toàn khác vì sự vụ bị đá ra khỏi nơi làm việc đã trở nên bé như con kiến hạt bụi....Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nát óc, nghĩ tới nỗi lúc ngẩng lên đã thấy mình đứng trước một quán cafe nhỏ nhắn nào đó, yên lặng ngó nghiêng thì đưa ra kết luận hùng hồn_Mình lạc rồi...
Phải nói là quá mức xấu hổ khi một người đã 21 tuổi đầu mà vẫn còn định nghĩa đi lạc, nhưng đấy chỉ là với những người bình thường. Còn JunMyun hoàn toàn không phải người có suy nghĩ bình thường nên nó cũng không phải vấn đề gì to lớn. Thôi thì đã có duyên tới trước cửa quán người ta thì cứ vào một chút cũng chẳng mất gì. JunMyun cười cười đẩy cửa bước vào.
-JunMyun~ JunMyun~ Kim JunMyun~
JunMyun khẽ cựa mắt tỉnh dậy, ánh sáng chiếu thẳng xuống làm đôi mắt nheo lại khó khăn để xác đinhj vị trí của bản thân mình. Anh đưa tay xoa xoa mặt, cũng là để cho tinh thần tỉnh táo đôi chút rồi đưa mắt nhìn xung quanh, xác định rõ chủ nhân của giọng nói vừa cả gan đánh thức mình. Đó là một người con trai thanh tú, đôi mắt đen long lanh xinh đẹp hài hòa trên khuôn mặt thon nhỏ nhắn. Đôi môi hồng hé mở cùng cặp má lúm nhìn một lúc sẽ ra là cậu ấy đang cười (anh điên thật JunMyun ạh). Đánh giá một hồi con người xinh trai trước mặt và tự khẳng định cậu ta không có ác ý, JunMyun mới từ từ đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Uhm...theo như trí nhớ (hạn hẹp) của anh thì rõ ràng nới anh bước vào là một quán cafe không mấy nổi bật, nhưng hiện tại thì anh đang ngồi trên một bãi cỏ xác xơ, trời mùa đông làm sinh vật héo úa khô ráp, JunMyun cảm thấy khó chịu khi chỗ cỏ ngớ ngẩn cứ chọc chọc xuyên qua lớp vải quần mà đâm vào mông mình.
Quay trở lại với phần đánh giá của JunMyun, anh khẳng định là mình vừa bị cậu trai này bắt cóc, thậm chí còn bị móc túi. Nhưng mà đáng tiếc cho cậu ta là ngoài vài đông lẻ cùng giấy tờ tùy thân thì chẳng còn gì trong ví anh hết, JunMyun nhếch môi đầy thâm ý (anh cho là thế) nhìn khinh bỉ cậu trai kia.
-Xin lỗi tôi vừa thất nghiệp, không có tiền để cậu cướp rồi
Nói xong còn nhe răng cười thân thiện. YiXing_cậu trai má lúm mặt tối đen, càng làm cho JunMyun cảm thấy suy luận của mình hoàn hoàn chính xác mà ngồi tự mãn hết nửa ngày. Ngay khi anh định đứng dậy mà bỏ đi thì lại bị người kia kéo lại xém ngã dập mặt xuống cỏ. Người gì thô lỗ
-Cậu muốn gì, tôi không có gia đình, càng không có nhà, tiền thì cậu đã khám sạch rồi, chẳng còn xu nào đâu, giữ tôi lại để tống tiền họa chỉ có người ngu...
-Trả anh.
Cậu ta chìa ra cái ví vải bò cũ kĩ của JunMyun rồi mỉm cười, 2 lúm đồng tiền sâu rõ trên gò má. JunMyun trợn mắt muốn lòi ra khi nhìn vào bên trong. Cái ví vốn xẹp lép một cách đáng thương nay dày cộp toàn những tờ bạc với mệnh giá cao nhất. Tay anh run run lấy ra một tờ cắn cắn soi soi mất hết mĩ quan quang cảnh. Trong đầu mừng húm niệm đi niệm lại "Lu manh mà tốt quá đi" (==). Nhưng chút tự trọng nho nhỏ còn sót lại làm JunMyun nhăn mặt, mẹ nó tại sao mình lại là người tốt. Anh không cam tâm cầm chặt đến vàng cả móng tay cái ví chìa trả cho cậu trai, mặt cười mà như mếu
-Trả tiền cho cậu, tôi chỉ lấy số tiền đầu tiên tôi có thôi
Cậu trai kia vẫn cười không nói, đưa tay ra như thân quen lâu ngày
-Tôi là YiXing~ đi với tôi đến nơi này một chút...
Trong mắt cậu ta có chút gì đó gọi là mất mát rồi nhanh chóng thay bằng đôi mắt cười. JunMyun cũng chẳng tiện hỏi, mà cũng chẳng thật sự muốn biết nên quyết định im lặng đi theo cậu ta. Dù gì thì anh cũng đang thất nghiệp, cả người chẳng có gì đáng giá, lại rảnh rỗi triền miên, có đi theo cậu ta cũng không phiền phức gì. Chỉ có một chút thắc mắc người như mình có thể làm gì? Đừng nói là cậu ta định đem bán nội tạng cơ thể mình để kiếm bù chút tiền đi? Cũng có khả năng
-Chúng ta đi đâu vậy?
YiXing không trả lời chỉ tiếp tục bước đi, cậu đưa anh đi qua một con phố, 2 con phố, một bờ sông rồi lại một khúc ngoặt... Qua vài chỗ tương tự như thế nữa rồi mới dùng lại trước cửa một con hẻm nhỏ. Đến lúc này thì chân JunMyun cũng đã muốn rụng luôn cho rồi
-JunMyun, anh biết cách trèo tường chứ?
Cậu trai chỉ về phía cái tường chi chít hình vẽ trước mặt, bên dưới còn có cái thùng rác to đùng chắn ngang. Trèo tường thì không thành vấn đề, nhưng tại sao phải trèo? Họ hoàn toàn có thể đi đường vòng để đến được đầu bên kia mà
-Chỉ là chũng ta không có nhiều thời gian.
YiXing trả lời câu hỏi của JunMyun rồi nhanh chân trèo lên trên vách tường, ngồi đó nhìn xuống JunMyun. Anh nhìn cậu một lúc rồi cũng nhảy lên nắp thùng rác làm đà bật lên vách tường. 2 người cùng nhảy xuống phía bên kia chót lọt.
Sau một lúc đứng phủi phủi chán chê chỗ tuyết bám trên áo, JunMyun mới ngẩng đầu lên rồi cằm rơi đánh bịch xuống đất.
-Cái chỗ quái gì thế này!
JunMyun lên tiếng cảm thán mặc kệ ánh mắt kì thị nhìn mình của cậu trai kia. Bộ lạ lắm khi thấy người ta trầm trồ một nơi quái dị ahy sao, cậu mới lại đó. Phía trước mặt JunMyun không còn là thành thị tấp nập xe cộ, cũng chẳng phải một con hẻm với cái thùng rác sau lưng. Phía trước là một thành phố cổ, với lỗi kiến trúc của Pháp vào khoảng thế kỉ XVIII, XIX, mặt đất trải từng phiến đá với từng đường rãnh tinh xảo, nhìn tổng thể sẽ thành một đường tròn có quy luật, những ngôi nhà cổ kính san sát nhau cao khoảng 2 đến 3 tầng với những khóm hoa hay dây leo trên tường. Người người qua lại tấp nập với cách ăn mặc rất phù hợp với khung cảnh nhưng lại siêu cấp lỗi thời trong tâm tưởng của JunMyun. Anh ngó quanh với khuôn mặt ngu ngu rồi mới quay sang nhìn YiXing, cậu ta cũng đã thay bộ đồ lúc trước từ lúc nào, quần áo trên người giống hết những người đnag đi lại kia, bất quá chỉ là có vẻ đắt tiền hơn một tí, được rồi là đắt hơn cả tỉ lần. Anh còn chưa kịp hỏi thì đã thấy cậu ta chỉ lên người mình. Lúc này mới chịu nhìn lại và JunMyun thật chỉ muốn lăn đùng ra xỉu để lúc tỉnh lại có thể khẳng định đây là mơ. Trên người anh cũng đang hiện hữu một bộ trang phục y trang như thể, nhưng có vẻ còn củ xịn hơn cậu Xing kia thêm vài lần nữa...
-Này cậu, tôi tự nhận thấy mình không có tố chất làm diễn viên đâu, cậu lôi tôi đến trường quay làm gì vậy?
Câu hỏi vừa thốt ra, mặt YiXing đen như đít nồi, đưa tay lôi kéo JunMyun đi tới phía trước. Rồi chả biết từ đâu cả một đoàn người tò tò đi theo sau họ, trông oai hùng toàn gươm với súng, còn có đồng phục đỏ đỏ xanh xanh vui mắt chết đi được. JunMyun vừa đi vừa ngoái lại cười hềnh hệch như đang xem tấu hài. YiXing nhìn vậy chỉ thở dài kéo cả người anh lên thì thầm
-Đừng làm mất mặt nữa, anh hiện giờ đang là quốc vương đó
Gì? Quốc vương? Cậu nhầm àh? Nói tôi đóng thanh niên thất nghiệp chán đời thì có vẻ hợp hoàn cảnh và tinh thần hơn đó? Quốc vương là vua đấy. Rõ là đoàn làm phim này không có mắt nhìn người rồi. Cơ mà sao chả tháy cái máy quay nào chỉa về phía mình?
-Này tôi không có đóng nổi vai này
-Quốc vương! Ngài chú ý phía trước một chút
-Khổ lắm đã bảo tôi không đóng được vai này. Có muốn thì đổi vai, không thì cũng phải có bản hợp đồng đàng hoàng chứ
YiXing trừng mắt nhìn anh rồi kéo lấy tay anh mà khoác lấy. Cậu ta thật dữ tợn, không hiểu là cậu đóng vai gì ha?
-Này cậu cũng đang đóng đó hả? Vai gì vậy?
-Đóng đóng cái *beep*... Im lặng một chút, tôi hiện tại là vợ anh
Vợ?
-Hê hê
-Cười cái gì chứ?
-Chả lẽ đây là bộ phim dành cho các teengirl thời nay? Đoàn các cậu thật biết nắm bắt thị trường đó
YiXing lại tiếp tực đen mặt. Tại sao người quan trọng được thiên hạ đồn thổi lại là tên ngớ ngẩn đến đau lòng thế này. Có khi nào sách vở viết sai viết lộn không đây. YiXing trức tiếp lườm lườm cái mặt đang cười hềnh hệch của anh rồi nhanh chóng kéo đi về lâu đài. Ở ngoài này thêm chút nữa dám anh ta tiếp tục hỏi làm cậu bung não ra mất
JunMyun liên tục trầm trồ nói liến thoắng trong suốt quãng đường về lâu đài, hơn nữa còn rất mất mặt khi mới nhìn thấy cổng hoàng cũng liền chạy ù tới chỉ chỏ cười hô hố. Đám cận vệ phía sau nín cười muốn tổn thọ mà không dám hé răng. YiXing ngay lập tức lôi anh thẳng vào phòng họp của lâu đài triệu tập cuộc họp khẩn của hoàng thất. Rất nhanh chóng các công tước, bá tước hầu tước blah blah đề có mặt. Nói vậy cho oai chứ thực chất cũng chỉ có vẻ vẹn 10 người. Thêm cả hai "vợ chồng" quốc vương thì tổng cộng là 12 người ngồi kín cái bàn tròn hội nghị. Tất cả đều đưa mắt nhìn cái măt ngu xi cảu JunMyun còn anh thì cứ thộn ra chả hiểu gì. Bộ định họp để kí hợp đồng quay phim với anh sao
-Là anh ta?
Một người dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp lên tiếng, đôi mắt vỗ to nay còn to hơn
-Phải Luhan~
-Sao chẳng có chút khí chất nào hết
-Đúng~ chẳng có tí gì giống quốc vương cả
-Anh cả, tính sao?
-Có chết anh đây cũng không tin thằng em sáng láng của mình đầu thai vào thằng nhỏ này
-Cơ mà đúng đó
-Em dâu~ Luhan~ Vợ~ TaoTao~ Baekhyun với Kyungsoo, mấy người mau đi kiểm tra dữ liệu trong máy chủ, xem xem sóng trên người cậu ta có phải không? Anh nghi máy báo nhầm áh
-Em đã xem rồi! Đây chính xác là sóng của thằng chồng em. Cơ mà mặt mũi nếu bỏ đi phần ngu ngơ thì sẽ giống lắm
-Chắc chứ?
-Chắc...
blah blah blah...
JunMyun ngồi nghe ù ù cạc cạc thật giống con vịt chuẩn bị bị ném vào vạc dầu. Cái quái gì quốc vương với chả bá tước? Cái quái gì mà trung cổ rồi lại còn máy chủ với chả sóng sánh? Máy người thật ra là định quay phim khoa học viễn tưởng sao?
-Ê nhóc! Cậu tên JunMyun?
Con người cao lớn vẻ mặt dọa người đứng trước mạt cậu nhíu mày. Mái tóc vàng cảu anh ta thật đáng ghen tị, lông mày kiếm rậm thẳng tắp thật đáng ghen tị, thân hình cao to thật đáng ghen tị...cái gì cũng thật đáng ghen tị. JunMyun ngây người quên mất là mình còn chưa trả lời câu hỏi của người ta
-YiXing~ Bộ chồng em điếc luôn rồi sao?
-Không có, ban nãy vẫn tốt mà, chả lẽ hỏng rồi...Này JunMyun...JunMyun...
-Hả...hả?
-Anh trai hỏi, anh phải trả lời chứ, bộ điếc hả?
-Gì? Có cậu mới điếc. Phải tôi tên JunMyun
-21 tuổi, vừa bị công ty đá ra khỏi cửa vì tội phun cafe vào mặt đối tác?
-Phải! Đính chính thì tại thằng cha đó dùng quá nhiều hạt tiêu nên tôi mới bị ngứa mũi dẫn đến hắt xì...
-Cậu mau quên hết mấy cái đó. Hiện tại cậu là Kim SuHo, quốc vương chính thức của quốc đảo Grafanias, là con trai thứ 3 của hoàng tộc, anh cả Kim Minseok cùng "chị" dâu Kim Jongdae, anh hai Wu YiFan "chị" dâu Huang ZiTao, em trai thứ tư Byun Baekhyun cùng chồng là Park Chanyeol đại công tước, em trai thứ 5 Kim JongIn cùng em dâu Do Kyungsoo, em trai út là Oh Sehun với vợ nó là Xi Luhan. Còn vợ của cậu là Zhang YiXing. Đã rõ chưa?
JunMyun ngu người ! Ở đâu ra có một lũ con trai nhận làm gia đình, bản thân còn là quốc vương (không dưng được làm quốc vương trên vạn người, cái này thì được), lại còn có vợ đẹp, tuy rằng cái quốc đảo này nhìn thế nào vẫn giống như đoàn phim cơ mà có vẻ vẫn không phải. Mọi việc mơ hồ làm JunMyun cũng quay cuồng
-Đó là kịch bảo hả?
-Mẹ nó thằng cha này không phải ngu vừa đâu!
-Cậu hai làm ơn nghe cho rõ, cái này không phải kịch bản phim truyền hình, cũng chả phải kịch hay tuồng gì hết, ngậm mồm vào đi
-Đại loại thì cậu cứ biết hiện tại thì cậu là quốc vương, mọi thứ khác mau quên hết. Những việc còn lại vợ cậu sẽ giải thích riêng với cậu sau. Đã hiểu chưa
-Cậu này là vợ tôi? *chỉ YiXing*
-Phải
-Thật xinh đẹp nha~ Tôi cưới vợ lúc nào vậy
-Không phải việc của cậu. Giải tán đi~ Ở lại chút nữa dám tao hộc máu với tên này. YiXing~ Mau lôi chồng về, giải thích cho nó hiểu vấn đề đi. Dù gì cũng chỉ cần cậu ta đến hết ngày đó. Sau đó thì có thể chính thức trở về rồi
-Em biết rồi anh cả~ mọi người cứ về đi
Đoàn người nhanh chóng tháo chạy bỏ lại một cục nợ tên JunMyun cho YiXing. Cậu sau khi tiễn khách thì thở dài thương tâm cho số phận bi đát của mình, nhanh chóng quay lại trừng mắt với tội đồ của xã hội, hiện vẫn ngu ngốc ngồi im tròn mắt nhìn mình. Nếu không phải anh ta là hiện thân của Suho, còn lâu cậu đây chấp nhận hạ mình lặn lội qua vài vòng thời gian lôi kéo tên nhà quê này về đây. Thật là không biết anh ta có làm nên cơm cháo gì không đây. Zhang Yi Xing không khỏi thở dài oán hận. Hỏng việc là chết với ông
Kim JunMyun cảm thấy tai mình ngưa ngứa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top