[SuLay] Anh có biết "Dùjì" trong tiếng Tàu nó nghĩa là gì không ?
Author : ♥
Pairing : SuLay (fandom EXO)
Category : Bựa =]] xin lỗi, là general ^^
Rating : T // 16+ (thực ra cũng không có cái vẹo gì đâu, chỉ là bạn thích cái rating này thôi =]])
Disclaimer : bon nó thuộc về nhaooo ~ nhưng việc dìm hàng trong fic này là việc của tuôi :]]
Status : One-shot Completed !
Summary : Khi tra Từ điển Tiếng Trung, hay vứt lên Google Dịch, " 妒忌 " (đọc "Dùjì") đều có nghĩa là GHEN !
Ghen tuông !!! Ghen tuông !!! Ghen tuông !!!
...Và tối hôm ấy, quả thực là một buổi tối đẹp trời, bạn Zhang Yi Xing từ tận nước Tàu xa xôi đang điên loạn kìm chế cơn giận, hướng thẳng vào màn hình Skype chat mà cười rất ngọt ngào, hỏi một kẻ (rõ ràng không biết tiếng Tàu) đang ngồi trong ký túc xá của EXO-K ở bên Hàn Xẻng, rằng "Anh có biết "Dùjì" trong tiếng Tàu nó nghĩa là gì không ?"
"Anh không biết !" Hỏi sao nói đấy, Kim Jun Myeon già cỗi chín chắn trong cái vẹo gì tôi đếch biết nhưng trong chuyện tình cảm rõ ràng rất là ngu ! Cả LuHan lẫn SeHun đều đồng thời toát mồ hôi hột vội vàng lủi nhanh, tránh xa cái laptop đến 5m ~ khi anh phang cho câu quyết định. "Vậy nó có nghĩa là gì?"
"TỰ ĐI MÀ TÌM HIỂU LẤY!!! KIM JUN MYEON ĐỒ ĐẦNNNNNNN!!!" Zhang Yi Xing gào lên uất hận.
..:: CHÍNH TRUYỆN ::..
Hôm vừa rồi online tìm kiếm hình ảnh bản thân trên mạng, Huang Zi Tao hiếu kỳ đã vào một fanpage của EXO. Thực cũng không ngờ sẽ thấy được một bức ảnh khiến bản thân phải suy nghĩ nhiều như thế ! Mọi người comment rôm rả, phần mô tả của bức ảnh ghi là :
<< Theo bạn trong EXO ai hiền nhất ?
Phương án 1. Chen ? Phương án 2. Lay ? Phương án cuối cùng. SuHo ? >>
Đa số đều chọn leader SuHo ( hay nói cách khác, culi-trưởng-nhóm-không-ngố-không-lấy-tiền =.=" ). Cậu trộm nghĩ, bản thân không muốn so đo Chen hyung với SuHo hyung làm gì, nhưng Admin trang này quả thật không hiểu rõ đầu cua tai nheo bản chất con người ta ra sao ! Một khi đã lập ra cái poll để vote về độ hiền, đừng có lôi Yi Xing gege vào đây chứ !!!
Vì sao ấy hả ? Thực tình thì cũng không có gì nhiều nhặn ~~~ ...Chỉ là khi main dancer của EXO-M lên cơn ghen...
~o0o~
Sắp đến ngày EXO-M về Hàn Quốc, một buổi tối được nghỉ, cả bọn tụ tập lại trong phòng khách chiếm giữ cái laptop của Zi Tao ! Giải trí bằng cách cùng xem một chương trình tạp kỹ có sự góp mặt của EXO-K ! LuHan còn cẩn thận tìm cả bản có sub tiếng Trung, vừa để ủng hộ tăng view trên Youtube cho subteam của fan, vừa tiện cho việc sáu đứa cùng hiểu cùng troll cùng cười. Nhưng ai ngờ sự thông minh đột xuất lại thành ra tác dụng phụ, khi đến đoạn MC hỏi các thành viên nghĩ gì về leader SuHo của mình.
Ghế sau Yi Xing nhấp nha nhấp nhổm, muốn cười to cũng không dám cười, kỳ thực thì trong lòng hào hứng đến độ sắp rú cả lên rồi. Mọi chuyện bình yên tốt đẹp chỉ đến khi SeHun "thành thật" khai báo phát biểu cảm nghĩ về SuHo.
<< Hyung ấy như appa của tụi em! >> Cậu cười tỉnh rụi. << Giống như D.O hyung là umma cả bọn ! >>
<< Thế ra D.O với SuHo là vợ chồng à ? >> MC chương trình, không rõ muốn troll hay muốn mở cửa thả phanh cho sự hoang tưởng của fan gơ, hồn nhiên hỏi một câu như thế. Quả là hiệu ứng ! Dưới khán đài tiếng la hét sung sướng ầm ầm vang dội, SuD.O shipper tay bắt mặt mừng, ôm nhau tinh thần chuẩn bị fan chant. Và xem ra bản thân cũng muốn chiều lòng fan, SuHo ngọt ngào đưa tay quàng vai D.O ngồi bên cạnh.
<< Phải rồi. >> Anh cười hiền, hùa theo đám đông đang quằn quèo bên dưới. << D.O cậu ấy là "vợ" tôi ! >>
LuHan vội vã đưa tay tắt phụt cái màn hình máy tính. Nhưng quá trễ ! ... Lời thì cũng đã nói ra rồi ! Người (không nên nghe thấy nhất) thì cũng đã nghe/xem hết cả. Năm người trong căn phòng ngồi toát mồ hôi thầm cầu nguyện. Từ ghế sau... sát khí dần dần toả lên. Và một Zhang Yi Xing mặt lạnh không nói gì, bình tĩnh đứng dậy bỏ vào phòng, trước khi đi còn mỉm cười một cái quay lại đối với cả bọn làm màu.
"Em mệt quá nên đi ngủ trước."
Nói xong thẳng cánh bước vào phòng không quay đầu lại. Sau năm giây, cả đám M nghe tiếng gì bụp bụp rồi lại đổ vỡ...
"Cậu ấy sẽ không phá nát cái phòng ra chứ ?" LuHan nuốt nước mắt vào tim. Lần đầu tiên thấy anh không nổi đoá lên xông vào phòng bảo vệ mà chỉ thương cảm cho cái giường mình ...nhưng tay thì lặng lẽ đưa ra bật laptop lại cho cả bọn cùng xem tiếp.
**
"D.O cậu ấy là vợ tôi."
"...Vợ tôi."
"Vợ – của – tôi !"
Cái mặt Jun Myeon cười hạnh phúc hãnh diện khoe với cả thế giới (?) D.O là vợ mình như đống đá tảng chọi thẳng vào đầu Yi Xing. Cậu nằm trên giường, mắt mở trừng trừng ngắm cái trần nhà mà không sao ngủ được. Thực tình đâu phải vì mệt mà đòi đi ngủ sớm ? Chỉ là nhất thời bản thân thấy không biết xử lý sao, khi trước mặt là người mình yêu, vài tháng trời chưa được gặp mặt... thản nhiên vòng tay ôm công khai tình cảm với người đàn ông khác. (?)
Nghĩ mà xót, mà cay. Zhang Yi Xing cứ thế gặm gặm cái chăn, rồi chợt nhận ra đấy là chăn của mình, liền tiếc rẻ mà bò sang giường LuHan lôi cái chăn của anh ấy ra gặm.
Thở dài. Cười nhạt rồi lại thở dài.
**
Cùng lúc ấy ở bên Hàn, Kim Jun Myeon ngáp đến chảy cả nước mắt chán nản, nhìn cặp đôi ChanBaek đang lăn như con trâu trên thảm. Anh lật đật đứng dậy đi vào phòng, ngó qua lịch, vậy là chỉ hai ngày nữa EXO-M sẽ lại về đây. Trong lòng nhẹ dấy lên một niềm hân hoan, Jun Myeon vội vã lôi điện thoại ra bấm bấm số gọi cho một người. Vừa lắng nghe tiếng tút dài môi vừa không kìm được vẽ lên một nụ cười, chờ giọng nói "yoboseyo" còn ngọng nghịu bên kia.
[ Bụpppp ]
"Hả ?" Jun Myeon đần mặt. Đáp lại anh giờ là hồi dài những tiếng tút ngắn liên tiếp. Bận gì thế ? Bận đến nỗi không nghe điện thoại anh gọi ? Hay là mệt nên đã đi ngủ rồi ? (người ta ngủ mà còn tắt điện thoại được ?)... Anh hướng mắt sang chiếc giường đối diện, nhìn SeHun vẫn còn tủm tỉm hớn hở làm những trò gì trông vô cùng sến súa với cái màn hình laptop của nó, tai đeo headphone, miệng lảm nhảm yêu yêu thương thương.
"Đang Skype chat với LuHan." —> ý nghĩ đầu tiên, mà cũng là sự thật, nảy ra trong đầu anh trưởng nhóm !
Có lý nào thông qua LuHan hyung anh sẽ gặp được người mà hiện giờ đang muốn gặp ?
Thế là trưởng nhóm của tụi K không nói không rằng bò sang giường bên ấy, lạnh lùng giật phăng cái giác cắm headphone ra để loa to cho cả phòng. Anh ủn ủn SeHun vào tận góc giường (lờ tịt thằng bé đang hú "Ya hyung làm cái trò gì thế???") mà nhóng đầu nhìn vào màn hình, nơi một thanh niên tóc nâu vàng có gương mặt trẻ con đang hết sức ngạc nhiên.
<< Ah Jun Myeon ! >>
"Hyung!" Anh cười nhẹ, cúi đầu chào cái laptop, rồi lại ngẩng lên nhìn. ... Khung cảnh này, LuHan hyung rõ ràng đang ở phòng khách đây mà. Qua camera anh còn nhìn thấy cặp KrisTao đang ..., ờm, trên sopha, JongDae và MinSeok hyung không thấy đâu... và Yi Xing thì cũng không ở đấy !
"Yi Xing ... đi đâu rồi ?" Anh nhẹ nhàng hỏi, nghĩ có lẽ cậu ấy đã đi ngủ thật.
<< Đang trong phòng. >> LuHan nhún nhún vai. << Nhưng anh khuyên cậu không nên chườn mặt ra cho em ấy nhìn lúc này thì hơn. >>
"Sao kia ?" Jun Myeon quá đỗi ngạc nhiên. Vậy là có chuyện thật, chuyện gì đó nghiêm trọng đến mức Yi Xing không cả nhận điện thoại, chỉ lẳng lặng lườm dòng ID-người-gọi mà đưa tay tắt cái bụp, còn đuổi LuHan hyung ra phòng khách (?) như thế. Anh cắn môi trong lòng thấy bất an. "Liệu em có thể gặp... một chút thôi có được không ?"
<< Anh không rõ. >>
"Nhưng thực chất là đã xảy ra chuyện gì chứ?"
<< Đây. Vừa nãy... >> LuHan cũng chịu không nổi, nghĩ mà thương cho trưởng nhóm (bất lực) bên K liền quyết định kể ra mọi điều. Nhưng chưa thốt được đến câu thứ hai, anh đã bị một giọng nói lè nhè ngái ngủ ngắt lời.
<< Anh tránh ra LuHan ge. >> Zhang Yi Xing xuất hiện trước màn hình mặt lạnh te, ánh mắt lơ đãng nhìn anh, tiện đưa chân đạp LuHan qua một cái.
...
"Ya hyung anh không được đạp LuHan của emmm!!!" Giây phút đông đá trôi qua, bạn SeHun bị áp bức đang nhồi người ở góc giường chen vào cố gào một câu, liền bị Jun Myeon quay lại đè xuống giường, trùm chăn bó lại quẳng qua một góc.
"Yi Xing à..."
<< Chào anh. >>
Cậu nói, giọng ngái ngủ. Nhưng qua camera nhìn cặp mắt vẫn tỉnh thao láo thế kia, Jun Myeon biết cậu chỉ đang khó chịu trong người chuyện gì đó thôi chứ chẳng ngủ nghê gì sất. Đúng là đang bực anh rồi, Jun Myeon thở hắt trong lòng. Chỉ hai ngày nữa là được gặp nhau mà sao không khí chẳng thể nào vui vẻ ? Tự dưng thấy tay chân mình thật thừa thãi, mấy lời nói cũng lộn ngược lại trong cổ họng không thốt ra được. Anh lúng búng gãi đầu.
"Yi Xing, anh... ừm... em vẫn khoẻ...?"
<< Anh có biết "Dùjì" trong tiếng Tàu nó có nghĩa là gì không ? >>
Lần thứ hai trong cùng một buổi tối, Jun Myeon (lại) đần mặt. Xing Xing... anh vốn không giỏi tiếng Tàu. Nói thế chẳng qua là vì nếu thừa nhận không biết một tí gì thì quả là hổ thẹn ah TT___TT. Mặc dù nhìn mắt LuHan hyung vốn đã to giờ còn trợn trắng ra thế kia anh có thể đoán cái từ ấy có lẽ rất kinh khủng. Nhưng mà...
"Anh không biết." Và câu trả lời chân thật nhất đã đổi lấy được sự im lặng, cùng với cái nhíu mày đầy-kiềm-chế của main dancer bên Mờ !
**
"Zhang Yi Xing, mày đã kiềm chế cả buổi tối, giờ có thêm chút nữa cũng đâu hề gì ?" Trong đầu Yi Xing là cuộc đấu tranh tư tưởng vô cùng điên loạn. Cậu đưa tay vuốt ngực, dằn lòng. Anh ấy không biết cũng phải thôi !
Thế nhưng, nỗi lo lắng bất an cả tối cứ đong đầy không biết nói với ai. Cậu xót xa nhìn người con trai đang Skype chat với mình. Vốn là muốn gặp anh như thế, nhưng vì công việc bận rộn, đến điện thoại cũng thật ít khi gọi. Cậu biết, giống Wu Fan ge, trưởng nhóm SuHo phải chịu thật nhiều áp lực. Và người vừa cười hạnh phúc vừa nói trên truyền hình ban nãy cũng là SuHo... Cậu yêu Kim Jun Myeon, không phải một SuHo hoàn hảo trên stage. Cậu yêu một Kim Jun Myeon chân thành rất đỗi bình thường, và cũng biết anh yêu cậu...
Nhưng không hiểu sao... không chịu đựng được...
LuHan ngồi bên lặng lẽ đưa tay xoa lưng cho cậu. Anh ấy lúc nào cũng hiểu chuyện và điềm đạm như thế. Cậu khẽ ngước lên, đối diện ánh mắt lo lắng đầy thắc mắc của Jun Myeon.
<< Vậy nó có nghĩa là gì ? >>
!!!!!!!!!!! Cái quái...???????? Anh còn dám hỏi câu ấy sau khi làm cho tôi gặm lẹp nhẹp cái chăn của LuHan ge ra hay sao ???????? Cứ tưởng thắc mắc là không biết tôi đang bị làm sao, hoá ra anh lại đi thắc mắc về nghĩa của cái từ CHẾT TIỆT ấy à !!! Mịe nó, dù không biết tiếng Tàu nhưng cũng phải lờ mờ hiểu ra chứ ??? [ cháu Xing àh, Myeon nó ở xa cháu gần nghìn cây số cháu bảo ảnh phải biết thế nào đây ? TT_____TT ] Cậu sầm mặt đứng bật dậy nghiến nghiến răng, thật muốn nhắm thẳng vào cái màn hình mà đạp ...
"ANH TỰ ĐI MÀ TÌM HIỂU LẤY !!!!!! KIM JUM MYEON ĐỒ ĐẦN !!!!!!!!!"
Đoạn đưa tay ngắt luôn nguồn laptop, khiến LuHan đau đớn uất nghẹn nấc lên một tiếng ngã lăn ra thảm. Còn mình thì chạy thẳng vào phòng, sập đánh rầm cửa lại.
**
Phải nói thật là hai ngày trôi qua đối với Jun Myeon như ác mộng. Quỷ quái ! Quỷ quái ! Vô cùng quỷ quái ! Ừ thì bảo anh cái "dùjì" đó quăng lên Google phát dịch được luôn, nhưng fuck youuuuuuu!!!!!!!! Làm sao anh biết chữ đó nó viết ra sao trong tiếng Tàu mà đi tra chứ ???
Hơn nữa lúc ấy Yi Xing cũng nói quá là nhanh, không kịp nhớ. Trong cơn giận cậu ấy trút lên cái laptop khiến anh cũng chẳng kịp (lén) hỏi LuHan hyung là gì. ...SeHun, thằng nhóc sau khi bị anh trói bằng chăn đã điên loạn hú lên rằng trước khi anh giải quyết xong 'công việc' với Yi Xing hyung thì đừng có đụng vào laptop của em !!!... Khiến cho Kim Jun Myeon, quay quay quay với lịch làm việc, không thể tự cứu mình trong hai ngày dài vật vã !
Mãi đến ngày thứ ba, sau bao nhiêu tháng mong chờ, EXO-M quay lại Hàn !
Cả đám K bu vào cửa kính ở sân bay, ngó lom lom vào lối ra tìm kiếm bóng hình những người anh em thân thiết. Sau vài phút, cái đầu vàng choé loẹ của anh Phàm hiện ra, bạn Park ChanYeol phi thân đến tái hiện cảnh Long Phượng sum vầy... lũ lâu nhâu còn lại cũng vội vã xúm đến ôm nhau quấn siết tình thương thương mến 'như chưa hề có cuộc chia ly' ! Thiết nghĩ nếu fan ngó được cảnh này chắc sân bay ngập máu vì tụi hủ nữ. =.=" Jun Myeon hết xoa đầu bọn trẻ, quay qua cười dịu dàng lật đật đến gần Yi Xing.
"Yi Xing àh..."
"KyungSooooooooo !!!!!!!!!!!"
Cậu băng băng chạy vượt qua anh (không thèm liếc anh lấy nửa con ngươi), nhào vô ôm ấp giọng ca chính mặt thì cười nhưng mắt vẫn luôn ngơ ngác O___O. Kim Jun Myeon đóng đá, tay vẫn đang giơ trên không trung. Bỏ qua suy nghĩ từ bao giờ mà KyungSoo với Yi Xing lại quấn nhau đến mức vừa trông thấy cậu đã hú tên và lao đến như thế này, nhưng...
LuHan cười khổ đưa tay khẽ vỗ vỗ vai Jun Myeon đang đơ mặt ra (trong đau buồn), anh lắc đầu. "Cậu phải tự giải quyết lấy chuyện này thôi !"
"Em hiểu, hyung." TT_______TT
"Còn nữa, vì lời hứa với Yi Xing, anh sẽ không nói ra cái từ đấy có nghĩa là gì đâu !" LuHan, anh quả là đấng nam nhi đích thực can trường điềm đạm ! "Chuyện ai người nấy tự giải quyết !"
"Hyung, em biết rồi." Jun Myeon khổ sở lặp lại, nhìn Yi Xing với KyungSoo quấn lấy nhau cùng cả bọn trở về.
Sầu thật không để đâu cho hết được. T_______T
**
Tối hôm ấy JongDae và MinSeok vô cùng hớn hở, vì lại được thưởng thức các món ăn Hàn, hơn nữa còn do đầu bếp siêu hạng aka umma-cả-lũ bên K nấu ra. Hai người ôm gối đùa nghịch nhau trên ghế sopha, chẳng may quá đà khiến cái gối văng ra đáp thẳng vào đầu Yi Xing đang ngồi bên dưới.
Năm giây im lặng, cậu chán nản đưa trả lại cho JongDae, rồi đứng dậy phủi phủi chân đi vào trong bếp.
"Jun Myeon, cậu ta đang ở cái chỗ chết tiệt nào thế ??" MinSeok cắn cắn môi. Chuyện cứ tiếp diễn như thế này kiểu gì cũng có ngày anh tăng xông nhập viện luôn. Mấy ngày trời tuyến mồ hôi cũng đang hoạt động hết công suất ! "Không nghĩ ra cách giải quyết đi à ?"
"Hyung ấy đang giúp SeHun bài tập trong phòng." JongDae đáp tỉnh rụi, nhún vai mang ý 'không khác được'. "Vì LuHan hyung một mực từ chối, không chịu giúp thằng bé."
"Nhưng em có để ý... vừa nãy Yi Xing đi vào trong bếp làm gì không ?"
"Không."
"..."
"..."
" !!!!!!!!!!!!!!! " Cả hai trợn trắng mắt nhìn nhau, ôm đầu nghĩ quẩn, không biết tối nay có nên bỏ trốn đi ăn hàng luôn cho rồi ?
**
KyungSoo bận rộn với công việc, hôm nay quân số tự động tăng lên gấp đôi (không kể có con panda thì có khi còn lên gấp ba nữa), cậu luống cuống loay hoay một hồi trong bếp, thầm than không hiểu mấy đầu bếp bên M mắc cái chứng gì, không vào giúp để cậu một mình đơn côi ! Đang lúc trong lòng rối bời, ngước mắt lên thì thấy hai cái má lúm đồng tiền rạng ngời dễ thương đến loá mắt, Zhang Yi Xing xắn tay áo đang mặc cái tạp dề cười ngọt ngào quả đúng hình ảnh của vị cứu tinh mà ! KyungSoo không kìm được cười lớn ba tiếng, "Yi Xing hyung !!"
"Hyung vào giúp em." Yi Xing gật đầu buông một câu đơn giản. Thực ra cũng chỉ muốn vào kiếm việc gì đó làm cho giết thời gian, hôm nay cậu không có hứng chơi game, mà trong lòng đã sẵn luôn bực bội. Yi Xing khẽ thở dài, mặc dù bên ngoài cứ cố vẽ ra hình ảnh hoàng tử nụ cười, nhưng thật không kìm được mỗi khi nhìn vào cánh cửa đóng kín phòng SeHun và Jun Myeon. Từ lúc về vẫn cứ luôn tránh mặt, không nhìn thẳng cũng chẳng nói chuyện đàng hoàng được một câu. Cậu cứ thế làm việc mà trong lòng trống rỗng, chỉ đến khi nhanh chân nhanh tay giúp KyungSoo nêm vị này vị kia, đầu óc bạn Yi Xing mới chợt nảy ra một ý tưởng "trả thù". Một ý tưởng ngọt ngào dành tặng người nào đấy đã lén cậu khoe 'vợ hai' với cả thế giới ! [ cháu Yi Xing không ngờ thù dai đến thế cơ a ? =___= ]
"Hyung muốn làm một món ăn Tàu."
"Há ?" KyungSoo ngạc nhiên quá, nhưng vốn mắt đã tròn to không thể trợn ra đến mức kỳ cục hơn nên trông vẫn vô cùng bình thản. "À được, hyung cứ tuỳ nghi thực hiện."
"Chỉ nấu riêng cho Jun Myeon thôi."
"Jun Myeon hyung ? Ô ~" Thật là một cậu bé dễ thương ! Thấy nhắc đến Jun Myeon là lập tức tít mắt cười, lại còn khen hyung trưởng mình thật là có phúc, người yêu vừa đáp máy bay xuống mệt đã lập tức vào bếp nấu ăn cho. Yi Xing không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm theo lọ đường và lọ giấm đặt bên cạnh bếp. Ngoài ra bắt tay vào làm cái gì đấy trông giông giống thịt viên chiên, một nùi ớt thái sẵn được để ở cạnh bên !
**
Bữa tối có sự sum họp đầy đủ của cả mười hai thành viên, tụi trẻ nói cười khả ố ầm ầm một gian nhà. Jun Myeon bước ra khỏi phòng, mệt mỏi duỗi tay chân vì mớ bài tập nợ dồn nhiều ngày của SeHun, anh nhanh nhẹn rửa tay rồi lê lết vào trong bếp. Quả là đúng ! Quân tử vô thực phi chính nhân ! Người không ăn sao hiểu được ý nghĩa vĩ đại của bữa cơm gia đình ? Tất cả hớn hở cùng nhìn BaekHyun và ChanYeol (bị bắt ép) làm bồi bàn dọn cơm lên, cứ tưởng xong xuôi, cuối cùng lại thành ra ưu tiên đặt riêng trước mặt Jun Myeon một món.
"Cái gì kia ???" JongIn hú hét, lòng nảy sinh ghen tị ! Thật tại sao người già lại được ưu ái ? Trẻ con các người đối đãi tệ bạc như vậy sao ? "Hyung sao Jun Myeon hyung lại có món ăn riêng ???"
"Cái đó..." KyungSoo gãi gãi tai không biết nên nói thế nào. "Chà, là món quà đặc biệt !" Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh JongIn, khẽ thì thầm vào tai nó. / Em nếu còn muốn sống thì đừng tị nạnh làm chi hết ! /
"..."
/ Yi Xing hyung đấy. Không phải hyung. / KyungSoo nháy mắt thích thú cười.
Jun Myeon quả là cảm động. Hôm nay ngày đẹp hay gì mà lại được các em ưu ái ? Thường thì tụi nhỏ sẽ xông vào giành ăn bằng hết phần cơm của anh, cớ sao hôm nay trời đất xoay chuyển 180 độ, bản thân có riêng được món gì đó giông giống thịt viên chiên thơm lừng. Nhìn qua phía Yi Xing cười ngọt, thấy cậu vẫn đang tảng lờ mình mà không chán ngắm nghía cái đĩa trên bàn. Thôi thì nào mình xực cùng nhau, có chuyện gì sẽ để giành giải quyết sau ! Anh tạm thời gạt bỏ ưu tư qua một bên, (lòng hí hửng) thử cắn vào một miếng.
?
???
Cái món thịt này... từ khi nào lại ngọt ngọt như thế ?
"Hyung không biết há ? Đấy là món ăn Tàu ^^" Bé Zi Tao riêng về khoản ăn uống vô cùng kén chọn và thông thạo, liền lên mặt dạy đời, ngoài ra còn nhiệt tình chỉ dẫn anh phải ăn viên này ra sao, theo thứ tự rồi đến viên kia. Jun Myeon cứ thế răm rắp gật đầu nghe theo con trẻ, không để ý xung quanh có vài người nhịn không nổi đã phụt một tiếng vì cười. ChanYeol sặc, cứ thế mà ôm ngực ho, báo hại cả bọn đuổi cả cậu lẫn BaekHyun ra khỏi bếp.
Thế là ngây thơ cắn thêm miếng nữa, miếng thứ hai.
Giờ lại là chua ?
Chua như giấm ! Cái món đó có khi nào có vấn đề ? Jun Myeon lo lắng nhìn mọi người, ai nấy vẫn đang mải mê cắm đầu ăn phần cơm của mình, vừa cười vừa nói về chủ đề tầm xàm gì đấy (mà mới nghe anh chưa thể hiểu được ah !). Yi Xing chăm chú nhìn anh (lần đầu tiên trong hôm nay), ánh mắt loé lên một tia gì ấy nguy hiểm kiểu như hăm doạ "Anh-không-ăn-à ?". Lắc lắc đầu, có lẽ là vì mình người Hàn lâu lắm chưa ăn món Tàu nên không quen, anh (liều mạng) thử sang một miếng khác !
Mịe!!!!!!!!! Cay phát khóc !!!!!!!!!
Kim Jun Myeon ăn cay kém, đứng bật dậy khỏi bàn chạy thẳng ra chỗ bồn rửa mặt. Thật muốn xì cả khói ra tai luôn rồi ! Nước mắt nước mũi anh cứ thế chảy tèm lem, bụng còn chưa kịp ăn cơm đã phải nốc vào một đống nước.
"Cái... cái đó..." Jun Myeon lắp bắp, mặt đỏ bừng bừng kinh khiếp nhìn những món ăn trên bàn. Ánh mắt cầu cứu hướng sang KyungSoo, nhưng cậu vội vàng giấu mặt sau vai của JongIn.
"Một món ăn Tàu, tên gọi thân mật là "Dùjì" !" Zhang Yi Xing nhếch nhếch môi cười, hướng thẳng về anh lườm một phát xém mặt ! Giờ thì đầu óc chậm tiêu của Kim Jun Myeon có lẽ cũng đã hiểu được đôi đôi chút.
~ ~ ~
"Hyung !" JongIn giận dỗi, thằng bé bấu bấu lấy cánh tay anh. "Ai cho vừa rồi nói như thế ?"
"Nói gì kia ?"
"Nói 'D.O là vợ của tôi' !" Trông JongIn mới thật là tức giận bặm bặm môi. Ai ai ~ ra là ghen ! Jun Myeon cười xoà, anh đưa tay xoa đầu thằng bé cao lớn (cao hơn cả mình T____T), nhẹ nhàng cười.
"Chỉ là, giây phút vì tình yêu của fan thôi mà !"
"Em không biết ! KyungSoo hyung là của em !" Nó cười nguy hiểm, tiện chỉ chỉ lên tận trời xanh. "Còn nữa, tuần sau đến ngày phát sóng, Yi Xing hyung bên Tàu mà thấy được vụ này, hyung biết tính sao hả ?" Kim JongIn tuy trẻ nhưng đã biết nghĩ xa (?), Jun Myeon cũng hơi thấy bất an mà gật gật gù gù. "Lúc ấy hyung tự chịu trách nhiệm đấy nhé !"
"Được rồi, được rồi." Anh khẽ liếc vào tấm lịch treo trong phòng. Còn hơn mười ngày nữa. Zhang Yi Xing, tôi thực sự rất nhớ em... hãy về đây đi.
~ ~ ~
Jun Myeon lặng lẽ quay lại bàn ăn, không nói không rằng trút hết đĩa thịt viên chiên vào bát của mình. Yi Xing ngây người ra, nhìn anh từng miếng từng miếng nuốt vào không hề ca thán một câu. Cả căn phòng đột nhiên im phắc.
"Mọi người sao thế ?" Giọng Jun Myeon nghe ra không còn được bình thường nữa, anh cố cười cười rồi nhắc cả bọn cùng ăn, mặc cho tai mình đang ngày một đỏ lên, còn vị giác thì khủng hoảng đến liệt cả lưỡi ! Bắt gặp ánh mắt cậu, có bối rối, nhưng vẫn ương bướng quay đi. Jun Myeon thở dài.
"Anh xin lỗi, Yi Xing." Chỉ là lời thì thầm thật khẽ, gửi đến người nào đó ngồi đối diện mình ở bàn ăn. Cậu lặng lẽ cầm lấy đũa gẩy gẩy bát cơm, chẳng hiểu sao miệng đắng nuốt không vào.
**
JongDae có sở thích... thích xem phim bộ. Trong máy của cậu chứa chấp đủ loại phim, từ thần tượng đến phim hành động, điểm mặt những bộ hot nhất trong năm, cứ tìm trong máy của JongDae là thể nào cũng có ! Cơm nước xong xuôi, cả lũ định tụ tập nhau xúm xít quanh cái bàn phòng khách tâm sự (hay cùng nhau tá lả). Chỉ có Yi Xing tẩm ngẩm tầm ngầm mon men bò đến chỗ JongDae.
"Chen Chen àh ~~~!" Cố tình bắt chước Wu Fan ge, không rõ chiêu này sẽ tạo được bao nhiêu hiệu ứng ? "Hyung mượn laptop của em một lúc có được không ?"
"Xem phim hả hyung ?" Gì thì gì chuyện này cũng thường xảy ra, trong EXO-M thì Zi Tao mới là đứa hay mon men đòi xem phim nhiều nhất, nhưng Yi Xing thì cũng không phải là không có. "Hyung muốn xem bộ gì ?"
"Sự trả thù của người vợ !"
"..."
"..."
"... Về bộ đó thì..."
"Chúng ta cần nói chuyện, Yi Xing." Ngắt lời của JongDae, một Kim Jun Myeon mặt không cảm xúc cứ thế đứng lên, trả chiến trường lại cho tụi em mà lẳng lặng đi vào phòng đóng cửa lại. Trưởng nhóm bên K thật rất ít khi giận, nhưng một khi đã không hài lòng, thì dù chẳng tỏ ra bất cứ dấu hiệu gì, mọi người ai cũng phải nhận ra !
"SeHun, tối nay qua ngủ với hyung." LuHan vòng tay qua ôm ôm ấp ấp, làm thằng bé được thể xoắn lấy anh vật ngã xuống sàn.
Yi Xing cắn môi ngồi im như phỗng không nói gì. Tại sao lại có cảm giác muốn chạy trốn lúc này ? Chẳng phải anh ấy mới là người có lỗi hay sao ?... Cứ thế không có phản ứng, phải đến khi nhận được cái đạp nhẹ của Wu Fan ở cạnh bên, mới tỉnh ra mà đứng dậy, ngần ngại bước theo Jun Myeon vào trong phòng.
**
Cánh cửa vừa khép lại, trước mặt là cảnh một Kim Jun Myeon ngồi xếp bằng trên thảm, mắt nhìn cậu chăm chăm.
Zhang Yi Xing cứ thế đứng, lòng tự trọng của cậu vẫn còn đây. "Anh muốn nói gì thì nói nhanh lên, tôi còn phải đi xem phim của JongDae, không có rảnh ngồi tám lúc này!"
"Anh quan trọng, hay bộ phim đó quan trọng ?"
Yi Xing cứng người.
"Đối với anh bây giờ, thì dù là ai... cũng không thể đưa em ra khỏi đây được nữa." Jun Myeon đứng dậy đột ngột giật mạnh tay cậu kéo vào lòng. Lực siết mạnh đau đến thấu xương... có gì đó chua chát và cay đắng...
**
"Em là thuộc EXO-M, hoạt động chủ yếu tại Trung Hoa." Cậu cười ngây ngô, cố gắng kìm nén để không vỡ tiếng. "Còn anh sẽ ở lại Hàn Quốc."
"...... Em có chịu đựng được không ?"
Khi ấy, một Kim Jun Myeon đã hỏi bằng tất cả tấm chân tình. Yêu xa, liệu cậu có thực sự chịu đựng được ? Cả tháng trời, sau này có khi phải đến vài tháng không gặp được nhau... liệu có xót lòng khi nhìn thấy xung quanh mình các thành viên khác ngày ngày được ở bên người mình yêu, ngọt ngào quấn quýt ? Hai người cứ thế im lặng đứng, bối rối nhìn nhau. ...Trước giờ thời gian còn là thực tập sinh quả không thể tách rời. Giờ chỉ nghĩ đến việc không thể gặp nhau, dù chỉ vài ngày... là đã không chịu đựng nổi.
"Em không hiểu được nữa..." Cậu mệt mỏi dựa lưng vào tường, đôi chân mềm oặt như muốn khuỵu cả xuống. Jun Myeon hơi cúi người, đặt nhẹ lên mái tóc cậu một nụ hôn. Anh vòng tay ôm chặt người con trai nhỏ hơn.
"Sau này, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì... Hãy tin anh."
"Biết..."
"Cũng đừng lo lắng, đừng vì xa cách mà khiến tình cảm của hai ta phai nhạt. Quan trọng nhất, đừng để phiền muộn mà làm ảnh hưởng đến 'Lay'." Anh vẫn luôn chín chắn hơn, có lẽ bảy năm training là quãng thời gian mà Kim Jun Myeon không ngừng trưởng thành, từ một cậu bé trở thành người đàn ông biết quan tâm và lo lắng, biết bảo vệ cho những người thương yêu nhất của mình. "Nhớ hãy giữ liên lạc."
"... Biết rồi."
"Còn một việc nữa."
"Gì nữa đây ?" Thật Yi Xing muốn chạy ngay khỏi đây, cậu không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối rơi trên gương mặt. Cậu không phải nữ nhi... giây phút này đâu thể dựa vào anh khóc lóc vì sắp li biệt ? Đâu thể thổn thức để tình cảm đánh gục bản thân mình. Đón nhận những nụ hôn trên mắt, Yi Xing nghe tiếng anh... dịu dàng thì thầm khe khẽ...
"Anh yêu em."
**
Vậy đó... anh đã bảo, dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì, dù trời có sập, hay xuất hiện 'kẻ thứ ba' nhảy vào vô tình hay hữu ý, cậu hãy cứ tin anh.
Tin. Nhưng biết làm sao ?
"Tôi không muốn... phải chia sẻ anh cho bất kỳ ai khác !" Vùi mặt trong lồng ngực người đó, tiếng tim đập như hoà chung một nhịp với trái tim mình, lòng Yi Xing thấy không thể bình yên hơn. "Có biết tôi đã chờ ngày về biết bao nhiêu ? Thậm chí còn không cả dám Skype chat với anh, chỉ vì sợ không nhẫn nhịn chịu đựng thêm nổi ?" Lại nữa, sống mũi tê rần rồi. Khoé mắt nóng và đau nhức, Yi Xing khẽ run lên. "Bảo tôi phải làm thế nào khi nhìn anh và cậu ấy ngọt ngào đưa đẩy đây ? Bảo tôi phải nhịn... nhịn đến mức nào đây ?"
Jun Myeon siết chặt vòng tay hơn, anh vùi mặt vào mái tóc nâu bồng bềnh của người yêu. Từng lời nói như những nhát dao đâm xuyên qua ngực, Zhang Yi Xing, cậu ấy vốn không mạnh mẽ như LuHan, nhưng cũng không thể vô lo bộp chộp như SeHun được. Trải qua những giai đoạn khó khăn nhất mới có thể cùng nhau debut, nhưng sau rồi lại ở hai nhánh khác nhau. ...Ngoài việc trân trọng những giây phút gặp mặt và một lòng yêu thương tin tưởng, bản thân còn có thể làm gì ? "Xin lỗi... Là do anh, xin lỗi." Jun Myeon chỉ có thể lặp đi lặp lại câu nói đó, cho đến khi Yi Xing phải vùng dậy giật tay ra, cậu một mực thoát khỏi vòng tay anh.
"Đừng xin lỗi tôi !"
"...... Chứ em muốn làm sao ?"
"Còn làm sao ? Anh báo hại tôi ghen loạn cả lên ! Mấy ngày qua đi làm trò con bò !! Thành trò cười cho tụi nhỏ !" Nói cứ như thể bản thân bị anh làm cho mất thể diện lắm vậy. "Ngoài KyungSoo ra anh còn xoắn lấy những ai, làm sao tôi có thể kiểm soát được cho hết !"
Jun Myeon trợn mắt. Vậy ra JongIn thằng bé nói đúng, nguyên cái show đó vứt lên Youtube cho EXO-M xem được và kết quả là như thế này ! Tự dưng lại muốn bật cười, Jun Myeon vờ cau mày nheo nheo mắt, cố tình nhấn giọng một câu.
"Vậy chứ Kray thì sao ?"
"..."
"Lay Tao ?"
"..." *im lặng*
"Hôm vừa rồi lên Youtube xem, có cái vid gì đó bảo rằng LayHan là một trong năm couple hot nhất của EXO bây giờ đấy..." Đúng là vừa đấm vừa xoa ! Anh cứ tiến một bước là cậu lại lùi một bước, cho đến khi lưng Yi Xing chạm cửa, Jun Myeon nhanh chóng đưa tay sập luôn chốt lại, rồi 'thô bạo' đẩy cậu ngã cái bịch xuống sàn phòng.
~ ~ ~
/ Ối ! Tàn bạo quá ! / Ở bên ngoài có tròn mười tên bám vào tường như con thạch sùng mải miết nghe ngóng loạn cả lên. / Mịe nó ! Hyung ấy chốt cửa rồi ! / SeHun cay cú cạy cục cái khe cửa, biết kiếm đâu ra ảnh mà dìm hàng trả thù ổng bây giờ ???
~ ~ ~
"Em biết đấy... tôi cũng ghen." Jun Myeon lừ mắt cứ thế đè nghiến Yi Xing xuống sàn, còn mình thì trèo lên trên. "Ảnh của couple trên mạng nào thiếu gì đâu ? Fan vid, fanfic ? Sao em không nghĩ rằng bên Hàn Quốc cũng có một kẻ muốn điên loạn lên khi có ai đó khác chạm vào người yêu của mình !" Anh nhấn mạnh hai chữ 'của mình', bàn tay mạnh bạo siết lấy bên eo cậu, khiến Yi Xing khẽ bật ra tiếng kêu đau đớn. Mệt mỏi vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của người yêu, Jun Myeon thì thầm. "Nhưng biết sao được, cậu ấy là idol, và đó là công việc... phải chiều lòng fan."
Anh dìm cậu vào một nụ hôn, mạnh mẽ, cường liệt... nhưng chất chứa bao yêu thương dồn nén tích tụ quá lâu rồi. Yi Xing không khước từ, thậm chí cậu còn đưa tay vòng qua cổ anh kéo nụ hôn chìm vào sâu hơn. Những cái ôm siết chặt, những lời tha thiết yêu thương không thể giãi bày nổi cho hết tình cảm bị đè nén. Xin hãy hiểu cho anh, hiểu cho em, hiểu cho nhau... cho đến cuối cùng...
Đến cuối cùng, vẫn chỉ là người đó mà thôi...
"Đồ hâm Kim Jun Myeon." Cậu thì thầm giữa những cái hôn. "Đến bây giờ chẳng lẽ vẫn không biết "Dùjì" nó nghĩa là gì ?"
"Không biết thật." Anh xấu hổ cúi cúi đầu. Hai gò má phớt đỏ lên khi đôi môi quyến rũ của Yi Xing khiêu khích hôn vờn bên khoé miệng. "Em phong toả tất cả các nguồn tin, anh biết hỏi ai đây ?"
"Chẳng lẽ phải hỏi mới có thể biết ?"
"Chứ ngoài nghĩa là "ghen" ra, nó còn nghĩa nào khác sao ?" Jun Myeon nhếch miệng cười gian, để một Zhang Yi Xing mở bừng mắt phát nghẹn không thốt lên nổi câu nào. Cứ thế cứ thế đến khi định thần lại được hoá ra bản thân đã bị đối phương ôm lấy quẳng véo lên giường, điện đóm cũng 'tiết kiệm' tắt phụt cả đi.
"Khoan khoan!!!" Yi Xing hoảng hồn lên, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ không hiểu sao dự cảm rất... không lành ! "Kim Jun Myeon anh định... ?"
"Đền. Tạ lỗi vì đã làm em ghen và đau lòng đến vậy !~" Xin lỗi chứ culi trưởng nhóm dù có hiền lành chất phác hay ngây ngốc đến đâu thì bản chất vẫn là một thằng SEME ! "...Vợ yêu duy nhất đích thực của tôi !"
"AAAAAAAAAAAAAAAA KHOANNNNNNN !!!!!!!!!!!!!!!"
Bên ngoài bát nháo, cuống cuồng bịt tai, ai nấy vội lủi nhanh về ngay phòng mình !
Đêm đó, ừm thì... xuân tình nồng nhiệt ! ~~~~~~~ Nồng nhiệt đến loạn cả ký túc xá EXO !!!!!! xDDD
..:: Hồi kết ::..
Cũng thật may cho đôi bạn trẻ là hôm sau có lịch tập vào buổi chiều. Quả nhiên quả nhiên, dáng nhảy của Yi Xing trông không được bình thường nữa ! Toàn thân hơi co giật, đến khi được nghỉ giải lao cũng không dám thả người ngồi xuống như mọi khi.
"Sàn cứng quá hả ?" Wu Fan thật kinh nghiệm đầy mình =]] nhìn cậu cười tà xỏ đểu một câu. "Sợ đau mông thì có cần anh gọi Jun Myeon đến làm đệm cho cậu ngồi không ?"
"Không cần !!!" Yi Xing đỏ mặt xấu hổ gắt gỏng ầm ĩ, thấy bên kia tụi K nghe được cũng không nhịn nổi lăn hết ra đất mà cười. "Kim Jun Myeon anh phải chịu trách nhiệm về chuyện này !!!!!!!"
"Ờ ~ Tối nay lại chịu trách nhiệm ! Tối nào cũng chịu trách nhiệmmm !!!" LuHan tỏ vẻ am hiểu xong cũng nhập hội bò ra đất luôn.
Chúa trời chứng giám... Tất cả cũng chỉ vì "dù jì"... TT___________TT ... Vì ai mà con loạn lên ghen... xong rồi bị 'ức hiếp' như vậy đây ?!...
~o0o~
Sau này nghĩ lại, thật sự cậu đã ghen...chỉ vì quá yêu anh... Không hề muốn mất anh, đó phải chăng là sự ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình ?
Cũng không hẳn, bởi tình yêu vốn không thể san sẻ cho hơn hai người. Chỉ anh, và chỉ cậu. Chừng đó là đủ. Chỉ cần hai người chúng ta tin tưởng và thông cảm, thấu hiểu cho nhau.
"Nobody's gonna love you like I did
Nobody's gonna kiss the way I kiss
Nobody's gonna play the fool for you
Nobody's gonna love you like I do"
"Nobody's gonna spend the way I spent
Nobody's gonna love you till the end
Nobody's gonna play the fool for you
Nobody's gonna love you like I do"
"Sẽ không ai yêu anh được như em, và cũng không ai yêu em được như anh..." Cả hai tựa đầu vào nhau cười hạnh phúc.
Phải. Mãi mãi là như thế !
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top