[LayHan] Trông anh có vẻ ngon

Tác giả: Aven_lạc

Couple: LayHan

Warning: Rating: MA(18+)


Cũng tương tự như nhảy, đối với Zhang Yixing mà nói, đồ ăn vặt cũng là phần quan trọng nhất của sinh mệnh. Khoai tây chiên, chocolate, sữa, hoa quả ướp lạnh... những món đồ ăn vặt ngọt ngọt ấy thường nằm đầy trên giường cậu.

Bất cứ khi nào đầu lưỡi chạm vào món yêu thích, Zhang Yixing cảm giác thân thể cùng tâm đều bị nhồi giống nhau. Fan của nhóm cũng biết rõ sở thích của cậu, thành ra lâu lâu vẫn tặng cho cậu đồ ăn vặt mới lạ.

Chỉ là... gần đây cảm thấy có chút ngán.

Zhang Yixing nằm ở trên giường vừa nhai một cây pocky vừa hắt xì vài cái, đem máy tính bản đặt trên đùi bắt đầu tìm tòi có mỹ vị nào mới lạ không. Cửa đột nhiên mở ra. Người bạn chung phòng kí túc xá, Luhan đang quấn cái khăn tắm đi đến.

"A, thật thoải mái~" Luhan lắc lắc mái tóc, bọt nước tinh xảo trên sợi tóc lả lướt nhỏ xuống cổ, theo cần cổ trắng ngần chảy xuống ngực, tại tiểu núi màu đỏ dừng lại một chút, lại lướt xuống bụng bằng phẳng thấm xuống vạt khăn tắm. (mình thề là mình ko tưởng tượng gì hết a~ >.<)

Zhang Yixing gắt gao nhìn chằm chằm thân thể mê người của Luhan, liếm liếm đôi môi khô khốc. Làm sao bây giờ, giống như đang nhìn thấy bộ dáng mĩ vị vậy... Thực muốn nếm thử...

Luhan để ý ánh mắt Zhang Yixing có chút kì quái, không rõ nguyên nhân nên quệt quệt đôi môi hồng nhuận, tuỳ ý ngồi xuống giường, bắt đầu lấy khăn mặt lau người, không biết rằng nhất cử nhất động của anh đang nhóm lửa trên thân ai đó.

Zhang Yixing ngay cả nuốt nước miếng cũng khó khăn, cảm giác cả người mình bắt đầu nóng lên, hạ thân cũng bắt đầu rục rịch.

"À, Yixing, có thể lau tóc giúp anh một chút không?" Vẫn hồn nhiên không biết nguy hiểm cận kề, tiểu manh lộc lại hướng về đại hôi lang Zhang Yixing vẫy vẫy tay, ánh mắt trong suốt sáng ngời.

Zhang Yixing không hề do dự, nhảy lên trên giường Luhan, hai tay đem Luhan đặt dưới thân. "Ấy... Yixing cậu làm vậy làm chi a?" Luhan mờ mịt trông thấy ánh mắt Zhang Yixing toát ra lục quang, thanh âm có chút run rẩy. Zhang Yixing không đáp lại, chỉ chậm rãi dùng cử chỉ điên rồ áp sát lại cổ tuyết trắng của Luhan, mùi ngọt ngào hương sữa len lỏi vào trong ý nghĩ. Zhang Yixing vươn đầu lưỡi tinh tế bắt đầu liếm cái cổ hơi hơi run run của Luhan, tấm tắc, thực là quá mềm, lại kiềm lòng không đậu dùng đầu lưỡi ngả ngớn điểm điểm lên yết hầu run rẩy của Luhan.

"A. . . . . ." Luhan nhịn không được cúi đầu đích phát ra tiếng ngâm, còn chưa kịp phản ứng đây hiện tại là cái tình huống gì. Anh chớp chớp ánh mắt, nhìn Zhang Yixing ở trên thân thể mình không ngừng liếm mút, đại não nhất thời trống rỗng.

"Yixing à anh đã bảo đừng có ăn trên giường. . . . . ." Ngô Phàm oán giận đẩy cửa tiến vào, nhìn đến trước mắt một màn nhất thời bị kinh ngạc nhảy dựng —— Luhan nằm thẳng ở trên giường cả người ướt đẫm chỉ có một cái khăn mặt che khuất hạ thể, Zhang Yixing giống một con sài lang cúi thân mình áp vào trên người Luhan.

"Biến!! Ra!! Mau!!" Đội trưởng nổi danh trầm ổn thét lên một tiếng, muốn nắm Zhang Yixing từ trên giường còn đắm chìm trong mỹ vị ném qua giường Zhang Yixing. Luhan đột nhiên khôi phục thanh tỉnh dùng sức đạp Zhang Yixing xuống giường, hung hăng với lấy chăn bao lấy thân thể của chính mình."Mình... mình... mình mới vừa tắm rửa xong không biết sao lại thế này. . . . . . Cậu ấy... cậu ấy... cậu ấy... cậu ấy lại đột nhiên nhảy qua đây. . . . . ." Luhan run run nói xong, trong mắt còn tràn ngập hoảng sợ.

Zhang Yixing ngồi dưới đất ôm đầu gối, khóe miệng còn vương chút nướt bọt. A. . . . . . Còn chưa có ăn đủ đâu. . . . . . Bất quá hương vị Luhan cũng thật tốt. Cậu vừa nghĩ vừa chẹp chẹp miệng, tỏ ý còn muốn nữa.

Đội trưởng đại nhân chính nghĩa nhìn thấy nai con cuộn thành một khối bị dọa đến lạnh run, trong lòng tràn ngập thương tiếc, bàn tay to liền chụp tới đem Luhan ôm vào trong lòng, sau đó chính nghĩa hướng Zhang Yixing lớn tiếng quát lớn: "Sắc lang!" Ngô Phàm đảo mắt một vòng, "Về sau Luhan theo anh ngủ! Em đừng hòng tới gần cậu ấy!"

Zhang Yixing vẻ mặt bi thống, nhìn thấy bộ mặt nghiêm túc của đội trưởng còn có một người giống bạch tuộc quấn trên người đội trưởng là nai con, trong lòng tràn ngập chua sót. Gì chứ. . . Mình chỉ là muốn ăn thôi mà. . . Bất quá, còn nhiều thời gian, hắc hắc hắc hắc hắc.

.

.

.

Ngô Phàm cẩn thận phát hiện dạo này Zhang Yixing rất ít ăn đồ ăn vặt, chỉ là thường xuyên đem con mắt dán trên người Luhan, phát ra ánh sáng doạ người. Thực đáng sợ thực đáng sợ, Ngô Phàm lắc đầu, dùng thân hình hùng vĩ của mình bao LuLu nhỏ xinh lại, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Zhang Yixing liếc một cái.

Gì vậy trời, thật đúng là khó khăn thật mà. Zhang Yixing bất đắc dĩ quệt miệng, thôi, nóng vội ăn không hết đậu hủ nóng, chắc chắn sẽ có cơ hội thôi.

Quả nhiên, cơ hội tới .

Hậu trường tiết mục phỏng vấn, một mình Luhan chạy vào phòng vệ sinh giải quyết vấn đề sinh lí, lúc đang trên đường quay trở lại thì đột nhiên phát giác sau lưng xuất hiện một người. Anh còn chưa kịp phản ứng, đã bị ôm cổ và thắt lưng nhét vào một gian phòng tối bên cạnh.

"Zhang Yixing. . . . . ." Luhan kinh hoảng hô tên người trước mắt, lại bị một phen bưng kín miệng. Zhang Yixing đem miệng tiến đến bên tai Luhan cất lên thanh âm tràn ngập mị hoặc: "Tiểu manh lộc, tốt nhất anh không cần kêu nga~ bị phát hiện một cái là chúng ta thân bại danh liệt đó~" Đôi mắt to của Luhan vụt sáng như chớp mắt đang chơi vơi trên mặt nước, anh nức nở một chút chỉ đành phải gật gật đầu.

Zhang Yixing lập tức ôm sát vòng eo mềm mại của Luhan, cảm nhận được hơi thở Luhan phả lên trên môi chính mình, cư nhiên cũng là mùi hương thực ngọt ngào. Cậu chậm rãi vươn đầu lưỡi, vẽ lên đôi cánh môi mềm mại của Luhan, khẽ cắn cánh hoa dính dính mềm mềm. Zhang Yixing cảm thấy có chút khó nhịn, dùng sức dùng đầu lưỡi cạy mở khoá hàm Luhan, một ngụm bắt lấy đầu lưỡi non mềm bất an kia. Thực thơm thực trơn. . . thực mềm a. . . So với kẹo đường gì đó đều là mỹ vị. Zhang Yixing say mê liếm hút nước bọt trong miệng Luhan, phát ra âm thanh chậc chậc.

Cảm nhận được Luhan ở dưới thân không an phận vặn vẹo thân hình, Zhang Yixing ôm Luhan một tay khoá chặt hai tay Luhan lên trên tường, tay kia thì cởi nút áo Luhan. "Đừng như vậy. . .Tò mò quá..." Luhan nhỏ giọng cầu xin, cũng không biết lại càng làm bùng phát dục vọng của Zhang Yixing. Cậu một ngụm cắn xương quai xanh tinh tế của Luhan, từng tấc từng tấc lại liếm lên da thịt tuyết trắng, như là tư vị hoà tan kem ly ở trong miệng. Làn da Luhan dần dần trở nên đỏ ửng. Zhang Yixing vong tình liếm qua gáy Luhan, cổ, đầu nhũ, bụng. . . Khi thì mạnh mẽ khi thì mềm nhẹ, lại hạ xuống một chuỗi ấn ký hồng hồng.

"A. . . . . . A. . . . . . Yixing. . . . . ." Luhan có chút tình mê ý loạn nhẹ giọng rên rỉ , đột nhiên cảm thấy hạ thân một trận lạnh lẻo —— Zhang Yixing lúc này đã muốn kéo quần anh. Luhan nhất thời mở to hai mắt, muốn đẩy Zhang Yixing ra khỏi người mình.

"Tốt nhất anh không nên cử động. . ." Thanh âm hấp dẫn của Zhang Yixing cười khẽ, cố ý lấy tay búng nhẹ lên hạ thể đã sớm trương lên của Luhan, "Hảo hảo hưởng thụ đi. . . . . . Em không muốn làm anh bị thương." Nói xong đột nhiên một ngụm ngậm xuống dục vọng phấn hồng của Luhan.

"A~~" Luhan kiều mỵ kêu lên, đột nhiên ý thức được chính mình đang ở nơi công cộng, chỉ đành gắt gao cắn môi. Zhang Yixing liếm dọc hạ thân Luhan, màu sắc hồng hồng nộn nộn làm cho cậu nhớ tới đến vị pocky ô mai, à không, so với chúng thì mỹ vị hơn. Cậu nhìn thẳng vào tiểu huyệt Luhan khép mở, hình dáng có phần hấp dẫn hơn, không biết hương vị bên trong có ngon hơn mỹ vị hay không. Zhang Yixing đem đầu lưỡi tiến vào, không ngừng liếm mút, cái động khẩu biến thành mềm mềm, ngay cả nếp uốn đều tẩm đầy nước bọt Zhang Yixing. Ở phòng vệ sinh, ngọn đèn âm thầm loé lên tia dị quang, động khẩu vốn hồng nhạt lại càng trở nên phấn nộn, còn lộ ra một chút màu hồng, theo hơi thở dồn dập của Luhan hơi hơi khép mở .

"Soạt soạt." Lúc này cư nhiên có người đi vào gian phòng bên cạnh. Đột nhiên Luhan hướng thân mình lên phía trước, Zhang Yixing đã muốn đem ngón trỏ với vào cúc huyệt, Luhan nhịn xuống thét chói tai, điên cuồng lắc đầu. Dị vật kỳ lạ nhưng lại làm cho hạ thể anh tê dại gần như nhũn ra."Đừng lên tiếng. . . Còn có cái lớn hơn ngón tay nữa đó." Zhang Yixing nằm ở bên tai Luhan trêu tức nhỏ giọng nói xong, không biết khi nào thì đã cởi quần ra, động thân một cái đem dục vọng vọt vào tiểu cúc huyệt của Luhan. Luhan vẫn nhịn tiếng gầm nhẹ, chịu không nổi lại vẫn mạnh mẽ nhịn xuống, không khỏi chảy nước mắt, tiểu cúc huyệt bị kích thích bắt đầu mãnh liệt co rút lại, cắn chặt hạ thể nóng như lửa của Zhang Yixing. Zhang Yixing chìm đắm trong tiểu động nóng ấm của Luhan, ánh mắt bị dục vọng đánh sâu vào mê ly. Luhan a, thật đúng là so với bơ còn muốn ngon miệng hơn, so với bánh ngọt còn muốn ngọt hơn nữa. Cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp sớm nhuộm thành quả đào của Luhan, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, mơ hồ có thể thấy đầu lưỡi phấn nộn, nước bọt trong miệng bị kích thích chảy xuống loé loé ánh sáng.

Zhang Yixing cũng không quản bên cạnh có người hay không, chế trụ vòng eo nhỏ bé yếu ớt của Luhan bắt đầu ra sức va chạm. Tiểu cúc huyệt kia bao lấy phân thân mình nuốt vào lại nhổ ra, bên trong dần dần theo mỗi cú va chạm mà co rút lại, thực khiến người điên cuồng. Lộc hàm "Ô ô" cúi đầu ngâm, phần thân dưới ngẩn cao cũng theo chuyển động vặn vẹo của thân mình anh đầu kịch liệt lắc lư. Zhang Yixing cúi đầu một ngụm ngậm trọn phân thân Luhan. Chỉ chốc lát sau, trong miệng liền vọt ra một cỗ chất dịch tanh nồng. Miệng gắt gao hút chặt, dùng sức hút hết tất cả. Ực. . . Toàn bộ nuốt vào trong bụng. . . Hương vị của Luhan... thực ngọt ngào quá. . . So với sữa cho tiểu hài tử còn ngon hơn. . .

"A. . . . . ." Zhang Yixing đồng thời cũng nghênh đón cao triều, tất cả tinh tuý đều gieo hết vào trong cúc động Luhan.

Zhang Yixing rốt cuộc ăn trọn vẹn được món ăn vặt ngon nhất trên thế gian.

Ngô Phàm ngồi đợi mãi trong phòng chờ có chút lo lắng, sắp qua 30 phút rồi sao Luhan đi vệ sinh còn chưa về? Anh cảnh giác nhìn quanh bốn phía, phát hiện cư nhiên cũng không thấy bóng dáng Zhang Yixing.

"Không ổn!" Ngô Phàm vỗ vỗ cái đầu, vội vàng hướng đến buồng vệ sinh mở cửa. Vọt vào trong mắt cảnh tượng trong phòng, đó là Luhan mặt ửng hồng, hai chân như nhũn ra, híp mắt ngồi phịch trong lòng ngực Zhang Yixing. Trên mặt Zhang Yixing hiện lên ý cười khi gian kế đã thực hiện được.

"Em... Em... Em... Hai người. . . . . ." Ngô Phàm nhất thời không nghĩ ra phải nói thế nào.

Zhang Yixing không có hảo ý nắm ngón tay mềm nhũn của Luhan lên bỏ vào trong miệng mút mút một chút, quỷ mị cười cười:

"Đội trưởng. . . Vị thực sự rất ngon nha. Anh cũng muốn nếm thử sao?"

==================End=======================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top