[LayChen] Chen's Muscles
Author: readOwrite
Trans: Holly
Pairing: ChenLay/LayChen
Rating: R/NC-17
Genres: au, romance
Main link Permission
Summary: Lay ngạc nhiên khi nhận ra cậu nhóc Chen Chen có cơ bắp (lấy cảm hứng từ and )
***
Chen khoe cơ bắp để chứng tỏ mình mạnh khỏe cỡ nào, rằng cậu có thể chịu đựng cú trượt đó
Lay nhìn cơ bắp của Chen rồi nhìn cậu.
Chen nhìn Lay bối rối trước khi bước vào thử thách của mình.
Lay ngớ người ra và quan sát Chen, hét lớn những lời động viên.
Không may, Chen không thể cầm cự lâu. Lay làm mọi cách để an ủi nhưng cậu không thể làm gì hơn và phải tập trung vào trò chơi.
Hơn nữa, anh có nhiều điều muốn 'bàn luận' và có thể nói với Chen sau đó.
~
Exo-M lê từng bước mệt nhọc về kí túc xá, cảm thấy kiệt sức sau một ngày dành toàn bộ sức lực cho những trò chơi. Nhưng dù sao thì tất cả mọi người đều vui vẻ.
Lay chạy vụt vào nhà bếp, làm ngay một bữa tối cho cả nhóm. Anh biết hầu hết mọi người đều muốn đi ngủ rồi.
Khi đặt các đĩa thức ăn lên bàn, anh cúi xuống thì thầm vào tai Luhan. "Này, anh ngủ phòng của Kris đêm nay được chứ? Em muốn nói chuyện với Chen Chen."
"Được thôi" – Luhan nói. Nhìn Lay rồi cười rạng rỡ, nháy mắt với anh rồi đi về phòng.
Lay nhìn chằm chằm Luhan một lúc rồi khẽ lắc lắc đầu và sắp xếp các đĩa thức ăn.
.
Khi mọi người đã ăn uống xong, Lay dọn dẹp đĩa và bỏ chúng vào bồn rửa. Anh có thể rửa chúng sau. Anh mỉm cười với Chen – người đang đem phần chén đĩa còn lại đến bồn rửa.
Lay dang tay ra và nắm lấy Chen trước khi cậu rời đi.
Chen nhìn Lay bối rối.
"Anh cần phải nói chuyện với em"
"Được thôi, chúng ta nên nói ở đâu đây?"
"Phòng anh" – Lay rửa tay và dẫn Chen vào phòng của anh với Luhan.
Hai người ngồi trên giường của Lay.
"Trả lời anh việc này: em có đống cơ bắp đó từ khi nào? Anh không nghĩ mình đã thấy em siêng năng đến phòng tập thể hình đến vậy"
Chen cười khi ngả xuống, gối hai tay đằng sau đầu mình. "Em thường đi ngay lúc anh tự bỏ đi và tập nhảy một mình. Em không tập lâu đến vậy, chỉ đủ để cơ thể săn chắc thôi."
"Sao em không nói cho anh biết?"
Chen nhún vai. "Sao anh lại hỏi? Vì hôm nay sao?"
Chen nhếch mép. "Anh thích chúng sao?"
"À... ừ phải... Anh... à... không bao giờ nghĩ em lại có cơ bắp đến vậy."
"Chúng giống của anh mà. Nhưng tại sao? Việc em có cơ bắp sẽ thay đổi việc gì sao, gege?" – Chen cười khi bàn tay cậu vuốt ve lên xuống cánh tay anh.
"Chen Chen..."
"Xing Xing gege" – Chen cười tươi nhìn Lay khi bàn tay cậu bắt đầu di chuyển đến những nơi khác.
"Em đang làm gì? Không phải em mệt sao?"
"Anh thì không? Anh muốn nói với em chỉ vì việc này?" – Chen đùa giỡn với nút khoá quần của Lay.
"Chen Chen..."
"Aww thôi nào, Xing Xing gege." Chen đưa bàn tay kia xuống bên dưới áo của Lay, vuốt ve khuôn ngực anh.
"Chen Chen... chúng ta nên đi ngủ thì hơn. Hôm nay đã là một ngày dài rồi"
"Aww, gege... đi mà. Nhé" – Chen bĩu môi.
Lay cười và chạm lấy một bên má của Chen khi anh cúi xuống hôn cậu. "Em rất dễ thương nhưng không được. Chúng ta cần phải ngủ. Ngay bây giờ."
Lay nằm xuống giường của mình và vỗ nhẹ vào khoảng giường kế bên anh. Chen nhìn Lay, nhìn vào khoảng trống đó, rồi nhìn Lay. Một nụ cười ranh mãnh ngay trên gương mặt cậu.
Anh nhìn Chen nằm xuống bên cạnh. Đôi mắt Lay mở to ngạc nhiên khi Chen nắm lấy hai cánh tay rồi ghìm chặt chúng ngay trên đầu anh.
"Chen Chen...?"
Chen cười khi tay cậu trượt xuống eo của Lay. "Đừng lo, Xing Xing gege. Hãy để Chen Chen lo tất cả mọi thứ."
Lay nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay Chen và cảm thấy mình không còn sức chống cự.
Chen trông thấy và quyết tận dụng sự may mắn của mình. Cậu cúi xuống và phả một hơi nhẹ vào cổ Lay.
Lay lúng túng. "Chen Chen..."
Chen cười toe toét và hôn nhẹ lên cổ Lay.
"Gege, thả lỏng nào." Chen kéo áo Lay lên khỏi đầu anh. "Em sẽ chăm sóc anh chu đáo"
Chen nắm lấy cạp quần Lay rồi nhanh chóng cởi bỏ nó cùng chiếc boxer của anh. Cậu cười khi trông thấy vật thể của Lay đang cương cứng. "Có ai đó đang phấn khích này."
"Chen Chen..." – Lay rên nhẹ và vặn vẹo thân người bên dưới Chen.
"Em biết anh muốn gì mà." – Chen buông tay Lay ra để cởi bỏ quần áo mình. Cậu trườn người lên, giữ chặt hai tay anh xuống nệm lần nữa. "Tốt hơn rồi chứ?"
"Chỉ một chút thôi Chen Chen, ngừng trêu chọc Xing Xing geg của em đi"
Chen cười khi cọ xát phần cương cứng của mình lên vật thể của Lay. "Nhưng như thế này rất thú vị."
"Đúng nhưng điều này không làm em thoả mãn, đúng không Chen Chen?"
"Không, nhưng việc này thì có." – Lay dường như nghẹt thở khi Chen tóm lấy và ấn vật thể của anh vào trong cửa mình khô khốc của cậu.
"Chen Chen!"
Chen rên rỉ và mỉm cười với Lay. Cậu trượt nhẹ lên xuống, hoà nhịp cùng vật thể nóng bỏng đang ở sâu trong mình. "Gege... của anh... rất thoải mái"
"Chen Chen..." – Lay rên lớn dần – "Em biết chúng ta chưa làm việc này bao giờ."
"E-em biết... nhưng em không còn đủ kiên nhẫn. V-và em phải cho anh thấy... chứng tỏ cho anh thấy ..." – Chen rên lớn hơn nữa khi vật thể kia cắm vào sâu hơn.
"Cho anh thấy gì cơ? Muốn chứng tỏ cái gì?"
"Em đã thấy anh nhìn cơ bắp của em. Em muốn cho anh thấy chúng... Và em muốn chứng tỏ chúng ta sẽ không quá mệt mỏi cho việc này. Anh sẽ không bao giờ mệt mỏi vì việc này." – Chen cười khi cậu di chuyển hông và vật thể của Lay đã chạm đến điểm nóng của cậu. Cậu rên rỉ và làm lại lần nữa, đặt tay lên ngực Lay để tạo lực hơn.
"Chen Chen..."
"Hãy gọi tên thật của em, gege"
"Chỉ khi nào em di chuyển" – Lay nắm chặt eo Chen và giúp cậu lên xuống vật thể nóng hổi của anh.
"Em sắp rồi, Yixing gege"
"Anh cũng vậy, Jongdae a" – Lay cười khi nhìn cậu nhỏ của Chen giật giật vài cái và ra hết trên bụng anh.
Lay đạt đỉnh chỉ sau đó vài giây, cảm giác chật chội của Chen bao lấy vật thể của anh. Anh với tay lấy hộp khăn giấy trên đầu giường để lau sạch cho cả hai. Sau đó anh kéo Chen nằm xuống cạnh anh, vòng tay ôm lấy cậu.
"Ngủ ngon, Chen Chen..."
"Gege, anh không phải nói gì với em sao?"
"Hmm?" – Lay mở đôi mắt trông thấy Chen đang nhìn chờ đợi. Anh rướn người lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. "Anh yêu em. Đấy, được rồi chứ? Giờ thì ngủ nào."
Chen bĩu môi và xích lại gần hơn nữa vào vòng tay anh. "Không, nhưng em cũng yêu anh"
Lay cười khi nhìn cậu mau chóng chìm vào giấc ngủ, hoạt động cả ngày lẫn đêm đã trở thành thói quen của anh. Anh kéo Chen vào gần hơn và cũng rúc vào người cậu, không nghi ngờ rằng Chen sẽ cố gắng làm việc này vào ngày hôm sau và nhiều ngày sau nữa.
Và anh cũng không thể chờ lâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top