[LayBaek] Con thỏ bắt hồ ly
Nguyên danh: Phác hồ ly đích thỏ tử
Tác giả: strawberry
Ai nói hồ ly nhất định có thể vồ con thỏ, lời lẽ sai lầm! Xem một con thỏ ngây thơ làm sao bổ nhào vào giảo hoạt hồ ly này.
Có thể nói nghiệt duyên của Biện Bạch Hiền và Trương Nghệ Hưng bắt đầu từ trước khi Biện Bạch Hiền sinh ra kìa.
Khi Biện Bạch Hiền còn trong bụng mẹ, Trương Nghệ Hưng đã thấy cậu. Cha mẹ Trương Nghệ Hưng và cha mẹ Biện Bạch Hiền đều là giáo viên học viện âm nhạc. Thời điểm Trương Nghệ Hưng cất tiếng khóc chào đời, Biện Bạch Hiền vẫn chỉ là một phôi thai. Nhưng khi bụng mẹ Biện Bạch Hiền tròn tròn, Trương Nghệ Hưng đã muốn tùy ý vặn vẹo bò trườn trên đất.
Trương Nghệ Hưng khi đó mỗi ngày đều nhìn bụng mẹ Biện Bạch Hiền "chẹp chẹp chẹp" lưu lại một chuỗi nước miếng. Ngày đó khi Biện Bạch Hiền sinh ra, Trương Nghệ Hưng đang trong thời điểm mọc răng, vì thế đã mang tất cả đồ chơi trong thời điểm mọc răng để dành cho Biện Bạch Hiền, cất vào một chỗ. Thời điểm Trương Nghệ Hưng chơi đùa trong đám nước bọt, Biện Bạch Hiền chào đời, khi đó Trương Nghệ Hưng vừa được bảy tháng một ngày.
Có thể nói đối với chuyện Biện Bạch Hiền sinh ra mà vui vẻ nhất, trừ bỏ cha mẹ Biện Bạch Hiền thì chính là Trương Nghệ Hưng. Chờ cho Biện Bạch Hiền tập đi, Trương Nghệ Hưng đã có thể "bi ba bi bô" ra tiếng. Trương Nghệ Hưng cảm thấy, mình sau này chắc sẽ không biết cô đơn. Có một đệ đệ như vậy, thật sự là quá tuyệt vời!
Năm Trương Nghệ Hưng bảy tuổi, Biện Bạch Hiền sáu tuổi, Trương Nghệ Hưng bắt đầu cảm thấy chuyện xui xẻo nhất trong cuộc đời của mình chính là gặp Biện Bạch Hiền. Theo lý thuyết hai bên cha mẹ đều là giáo viên học viện âm nhạc hẳn là đã được giáo dục chuẩn mực từ gia đình, đứa nhỏ của bọn họ cũng có thể điềm đạm dịu dàng. Chính xác, có một thành tựu, thì chính là Trương Nghệ Hưng. Nhưng trái lại Biện Bạch Hiền, từ lúc cậu còn nhỏ đã bắt đầu giống một tiểu ma vương.
Trong mắt Biện Bạch Hiền, Trương Nghệ Hưng là một con thỏ vừa ngốc vừa dốt; trong mắt Trương Nghệ Hưng, Biện Bạch Hiền là một con hồ ly giảo hoạt chán ghét. Chuyện này từ lúc hai người bắt đầu đi học lại càng thêm xác định. Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền học cùng trường, mỗi ngày hai người cùng đi học cùng về nhà. Nhưng mỗi ngày vừa tan học xong, Biện Bạch Hiền đều sẽ dẫn theo tiểu hầu của cậu đi ra ngoài chơi một vòng. Mà Trương Nghệ Hưng luôn ghi nhớ lời cha mẹ dặn dò y phải chiếu cố Biện Bạch Hiền, chỉ có thể đi theo Biện Bạch Hiền cùng nhau chạy ngược chạy xuôi. Nhưng tính cách dịu dàng kia của Trương Nghệ Hưng làm hai người họ thật sự không thể chơi cùng nhau. Mỗi lần thấy trời sắp tối đều không ngại thúc giục Biện Bạch Hiền về nhà. Với chuyện mỗi lần cũng không thể đùa tận hứng, Biện Bạch Hiền tự nhiên rất là khó chịu. Cho nên luôn trộm muốn cắt đuôi Trương Nghệ Hưng. Nhưng mỗi lần đều bị Trương Nghệ Hưng phát hiện sau đó lại bám dính. Có một lần Biện Bạch Hiền rốt cục thành công cắt đuôi Trương Nghệ Hưng, bản thân chơi đùa thả ga xong về nhà mới phát hiện Trương Nghệ Hưng đâu mất tiêu! ! ! ! ! ! Vì thế, Biện Bạch Hiền trong tình huống bị cha mẹ xách lổ tai tìm ra Trương Nghệ Hưng vì lạc đường mà khóc không ngừng. Cho nên Biện Bạch Hiền vẫn cảm thấy Trương Nghệ Hưng chính là một con thỏ vừa ngốc vừa dốt.
Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền lại cùng nhau bước vào trung học, đôi bên đều cảm thấy thật sự là vận mệnh trêu người. Nhưng cũng may thượng đế đóng một cửa lại sẽ đồng thời mở ra một cánh cửa khác cho bọn họ. Hai người trải qua chín năm học cùng lớp ngồi cùng bàn, rốt cục được phân khác lớp. Trương Nghệ Hưng cảm thấy nhất định là do trong thời gian này y đốt cao hương có tác dụng.
Trong cuộc sống trung học, Biện Bạch Hiền như trước sinh động trong trường, có thể nói nhân duyên của Biện Bạch Hiền vô cùng tốt, từ thầy giáo, học trưởng, đàn anh, đàn chị, cho tới bạn bè, đàn em, không có ai là không thích cậu. Đích xác Biện Bạch Hiền có diện mạo hấp dẫn, khuôn mặt đáng yêu, đôi mi loan loan rũ xuống, ai nhìn cũng thích, vậy mà lại có thêm tính cách hoạt bát. Mặt khác Trương Nghệ Hưng cũng không thua kém, y nổi danh ôn nhu, hơn nữa trắng trẻo thuần khiết, cười rộ lên có má lúm đồng tiền thật sâu, rất được nhóm nữ hài tử yêu thích, tuy rằng mỗi lần như vậy đều bị Biện Bạch Hiền nói thành ngu ngốc, nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
Cuộc sống học sinh trung học không thể thiếu quen biết các loại bằng hữu. Trong thời gian học trung học của Trương Nghệ Hưng, ngoại trừ người thân cận nhất cùng nhau lớn lên từ nhỏ là Biện Bạch Hiền, còn có Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm. Lộc Hàm là một người có vẻ ngoài cực kì đáng yêu mà mọi người ưa thích còn Ngô Diệc Phàm lại có diện mạo tựa như nam thần bước ra từ truyện tranh mà hiếm người bỏ qua được. Trong mắt Biện Bạch Hiền, cái này gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, quả nhiên Trương Nghệ Hưng hợp nhất là cùng một chỗ với những người như này. Mà bạn bè Biện Bạch Hiền cũng tự nhiên không khác biệt về tính cách lắm với cậu, là Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân. Ngoài ra Ngô Thế Huân và Ngô Diệc Phàm còn có quan hệ sâu xa, Ngô Thế Huân là em họ Ngô Diệc Phàm, cho nên tự nhiên mà quan hệ giữa sáu người họ hợp lại thành vòng tròn.
Từ sau khi Trương Nghệ Hưng không cùng lớp với Biện Bạch Hiền, liên lạc giữa hai người cũng ít hơn so với trước kia rất nhiều. Ban đầu Trương Nghệ Hưng cảm thấy chính mình rốt cục có thể cách xa con hồ ly giảo hoạt này một chút, nhưng theo thời gian dần trôi qua mà bắt đầu cảm thấy không quen. Trước kia khi hai người về nhà tuy rằng Biện Bạch Hiền chung quy sẽ không nhàn rỗi, bản thân cũng phải cùng cậu chạy ngược chạy xuôi, nhưng kỳ thật vẫn là rất có ý tứ. Nhưng hiện tại, Biện Bạch Hiền đều đã cùng Phác Xán Liệt còn có Ngô Thế Huân cùng đi chơi, cho nên tự nhiên không thích cùng y về nhà, vì thế con đường về nhà tự dưng rất lạnh lẽo. Ngẫm lại, Biện Bạch Hiền đã ba ngày không đến tìm mình đi.
Về phương diện khác, Biện Bạch Hiền cũng cảm thấy không được tự nhiên, dù sao vẫn sợ Trương Nghệ Hưng lại lạc đường, hơn nữa không có người kia ở sau lung giục mình về nhà cho nên luôn cảm thấy thiếu cái gì. Kỳ thật hết thảy đều đã thành thói quen, chỉ là hai người chưa bao giờ phát giác, thời điểm chân chính tách ra rồi mới bắt đầu hoài niệm.
Trương Nghệ Hưng mỗi ngày đều khoanh tròn trên lịch. Y và Biện Bạch Hiền không cùng nhau về nhà đã gần nửa tháng rồi. Lúc tới trường học, từ rất xa đã thấy Biện Bạch Hiền và nhóm Phác Xán Liệt cũng tới, đang chuẩn bị tiến đến chào hỏi, liền thấy Phác Xán Liệt một phen quàng qua cổ Biện Bạch Hiền, sau đó dán bên tai cậu nói gì đó, mà Biện Bạch Hiền dường như bị chọc ngứa, híp mắt nghe Phác Xán Liệt nói chuyện, lâu lâu cười vài tiếng. Trương Nghệ Hưng đứng xa xa nhìn bọn họ cảm thấy rất không thoải mái, dường như có cái gì ở trong lòng mình cào vài nhát. Kỳ thật trường hợp như vậy Trương Nghệ Hưng thấy không chỉ một lần, ban đầu chung quy cảm thấy là bản thân suy nghĩ nhiều, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng một lần so với một lần càng rõ ràng hơn.
Bàn trước Trương Nghệ Hưng là một nữ sinh, tên là Tương Tiểu Hoa. Tương Tiểu Hoa cũng như tên nàng, lớn lên như một đóa hoa, nhưng là một đóa hướng dương. Vốn Trương Nghệ Hưng và nàng không có chuyện gì cùng xuất hiện, nhưng sáng hôm nay lại thấy Tương Tiểu Hoa cầm một phong thư màu phấn hồng, hơn nữa cũng đưa sang trước mặt y. Vậy chính là, được tỏ tình sao?
Nhưng một câu sau lại làm cho y như bị sét đánh: "Trương Nghệ Hưng, cái kia, có thể hay không, phiền cậu chuyển phong thư này cho Biện Bạch Hiền?"
Y một đi không trở lại, cư nhiên là cho Biện Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền bị nữ hài tử thích, Biện Bạch Hiền cư nhiên câu dẫn bạn học bàn trên của mình! Không đúng, không chừng còn có rất nhiều người thổ lộ với cậu, Biện Bạch Hiền em dám...! ! ! Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm bên cạnh nhìn Trương Nghệ Hưng nháy mắt âm xuống tưởng rằng Trương Nghệ Hưng bất mãn vì phong thư tình kia là cho Biện Bạch Hiền chứ không phải cho y. Nhưng bọn hắn làm sao hiểu được kỳ thật Trương Nghệ Hưng ão não chính là vì Biện Bạch Hiền cư nhiên trêu chọc nữ sinh, còn có nữ sinh đưa thư tình cho cậu. Này chỉ là một chuyện rất bình thường, nhưng một khi cảm giác trong lòng thay đổi về sau tự nhiên thái độ cũng sẽ thay đổi theo. Trương Nghệ Hưng, ngươi tiêu rồi.
Tuy rằng không tình nguyện, nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn tiếp nhận thư tình, tuy rằng nói phải giúp chuyển giao, nhưng có đưa hay không là chuyện của mình, không chừng bản thân có thể không cẩn thận "vứt đâu đó" mất rồi.
Nhưng sự tình cũng không thuận lợi như Trương Nghệ Hưng nghĩ, ngày đó Biện Bạch Hiền phá lệ đi tìm Trương Nghệ Hưng.
"Trương con thỏ, nghe nói nữ sinh lớp anh có người nhờ anh mang thư tình cho em, vậy sao em không thấy anh đưa cho em ha!" Biện Bạch Hiền vừa vào cửa liền thẳng đến chủ đề.
Trương Nghệ Hưng thực hoảng sợ, bản thân còn chưa kịp hủy thi diệt tích đâu, cậu làm sao mà biết được: "Làm sao em biết?"
"Thế Huân nói đó, cậu ấy nói Ngô Diệc Phàm nói cho cậu ấy biết, làm sao làm sao, đưa cho em đi!"
Cậu giỏi lắm Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng ở trong lòng đem Ngô Diệc Phàm ân cần thăm hỏi một lượt. Nhưng người ta đã đến tận cửa thì cũng không thể tiễn đi, Trương Nghệ Hưng đưa Biện Bạch Hiền tới phòng ngủ của mình, sau đó từ trong túi xách lấy ra phong thư tình màu hồng. Biện Bạch Hiền cũng thực tùy ý tiếp nhận thư liền mở ra xem liền trước mặt Trương Nghệ Hưng.
"Thế nào, nói gì?" Trương Nghệ Hưng cảm thấy bản thân phải tùy thời hiểu biết động thái sự tình.
"Sao phải nói cho anh biết, là thư tình của em sao có thể nói cho người khác biết ha."
"Em... Không muốn nói thì thôi đừng nói, đoán cũng đoán được, Biện hồ ly em đắc ý cái gì." Trương Nghệ Hưng kỳ thật rất muốn ịn lá thư tình kia lên mặt Biện Bạch Hiền, nhưng y thực sự lại muốn biết Tương Tiểu Hoa rốt cuộc nói gì .
"Trương con thỏ, anh ghen tị rồi ha, người bạn kia hẹn em thứ bảy này đi ăn kem, anh nhắn lại cô ấy em nhất định sẽ đi." Kỳ thật Biện Bạch Hiền thật sự không để ý cái chuyện hèn họ kia như nào, chỉ là chung quy vẫn thấy chọc ghẹo Trương Nghệ Hưng là chuyện vui nhất trên đời.
Trương Nghệ Hưng cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, còn 48 giờ nữa đến thứ bảy, Trương Nghệ Hưng thật sự cảm thấy bản thân u sầu nghìn lần vạn lần, vừa nghĩ tới Biện Bạch Hiền sẽ nắm tay Tương Tiểu Hoa sau đó hai người ngọt ngào mật mật ăn kem, thì tức giận không cần lý do.
Sao chứ? Kem! Vì cái gì không phải là mình và Biện Bạch Hiền cùng nhau ngọt ngào thân mật ăn kem? Trương Nghệ Hưng bị ý tưởng trong nhất thời của bản thân làm cho hoảng sợ, nhưng cẩn thận ngẫm lại lần nữa dường như cũng không sai. Cho nên, Trương Nghệ Hưng, đầu của ngươi coi như thông rồi sao?
Thật vất vả tới thứ bảy, Trương Nghệ Hưng đứng trước cửa sổ nhà mình nhìn cửa lớn nhà Biện Bạch Hiền, chuẩn bị lúc Biện Bạch Hiền ra cửa liền lặng lẽ theo sau. Không bao lâu Biện Bạch Hiền đã bước ra, Trương Nghệ Hưng nhanh chóng xuất môn lặng lẽ theo sau.
Biện Bạch Hiền tới trung tâm chợ, sau đó ở dừng lại trước cửa một quán kem, đi vào mua một phần kem, sau đó ngồi cạnh vị trí cửa sổ. Đứng ngoài cửa chỗ cái cây, Trương Nghệ Hưng nhìn Biện Bạch Hiền ngồi ở bên cửa sổ, thoạt nhìn hình như Tương Tiểu Hoa còn chưa tới. Lúc này không gạt người bắt đi thì đợi khi nào.
Cho nên Trương Nghệ Hưng nhanh chóng tiến vào quán kem, kéo Biện Bạch Hiền bỏ chạy, giống như phía sau có người truy đuổi.
Mà Biện Bạch Hiền hiện giờ cảm thấy rất mạc danh kỳ diệu, bản thân đang vui vẻ ở trong tiệm ăn kem, đột nhiên Trương Nghệ Hưng xông tới túm mình bỏ chạy.
"Trương con thỏ, anh làm gì đó, phía sau có ma đuổi hả?" Biện Bạch Hiền chỉ có thể chạy theo Trương Nghệ Hưng, mà Trương Nghệ Hưng cũng không nói, chỉ lôi kéo cậu chạy.
Sau ngày nhận được thư tình, Biện Bạch Hiền có tìm Tương Tiểu Hoa , cũng cự tuyệt lời mời của nàng. Bởi vì cậu đã có người thích, tuy rằng người kia thực ngốc, rất khờ, nhưng là thực ôn nhu, bản thân đã quen sự hiện hữu của y, dường như có chút không muốn rời xa, thật sự rất thích.
Trương Nghệ Hưng kéo Biện Bạch Hiền về nhà, gần đây cha mẹ y đi ra ngoài biểu diễn, cho nên trong nhà cũng chỉ còn hai người bọn họ, có vẻ rất im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc do vừa rồi chạy cùng tiếng tim đập không theo nhịp.
"Trương, con thỏ, anh, anh, làm gì. Ly kem, của em, còn chưa có..." Biện Bạch Hiền vừa thở dốc vừa nói.
"Anh, em, anh bồi em, em một ly kem nha, là kiểu gì, cũng có thể, bằng không, chúng ta cũng có thể cùng nhau ăn nha, ăn chung một ly cũng có thể a..." Trương Nghệ Hưng hiển nhiên có chút khẩn trương tới mức nói năng lộn xộn .
"Trương nghệ hưng, anh rốt cuộc đang nói cái gì!" Biện Bạch Hiền thật sự hồ đồ .
Trương Nghệ Hưng không nói nữa, lập tức từ trong tủ lạnh lấy ra một ly kem đưa vào tay Biện Bạch Hiền.
"Anh nói, anh có thể cùng em ăn kem, Biện hồ ly, anh hình như thích em rồi, sau này em đừng cùng người khác đi ăn kem, chỉ có thể cùng anh cùng nhau ăn kem được không?" Trương Nghệ Hưng cách cách cách cách toàn bộ nói.
Biện Bạch Hiền cảm thấy thật sự rất kỳ diệu, thì ra được người mình thích tỏ tình là cảm giác như thế a, tuy rằng ăn kem, nhưng là từ trong lòng ngọt lên, nhưng trong nhất thời vẫn kích động, cũng không biết hiện tại nên làm gì.
Biện Bạch Hiền ngơ ngác mà đẩy ly kem tới trước mặt Trương Nghệ Hưng: "Kia, anh, muốn ăn sao?"
Trương Nghệ Hưng nhìn nhìn ly kem trước mắt, lại nhìn nhìn ngoài miệng Biện Bạch Hiền dính một vòng kem, vươn tay kéo người kia vào lòng, sau đó kề đầu khẽ nhếch môi mỏng, chậm rãi liếm sạch một vòng quanh khóe miệng người kia, sau đó buông ra: "Anh ăn cái này là đủ rồi!"
Sau đó mắt mang ý cười nhìn Biện Bạch Hiền ngây người.
Biện Bạch Hiền chưa bao giờ nghĩ tới Trương Nghệ Hưng sẽ làm vậy, bất chợt thẹn thùng vùi mặt vào ngực Trương Nghệ Hưng: "Trương con thỏ, anh hóa xấu xa, con thỏ hẳn phải ăn chay chứ."
"Ai nói, anh chính là ăn thịt!" Nhẹ tay khẽ vuốt đầu nhỏ xù xù trước ngực.
"Vậy anh muốn ăn thịt gì?" Thanh âm rầu rĩ của Biện Bạch Hiền từ trước ngực truyền tới.
"Anh muốn ăn... thịt hồ ly..." Trương Nghệ Hưng cảm thấy đây là lời buồn nôn nhất của bản thân từ trước đến giờ, nhưng lại là lời chân thật nhất.
Biện Bạch Hiền nghe xong, chỉ cảm thấy hai má nóng bừng, lổ tai cũng đỏ bừng lên: "Trương Nghệ Hưng, anh nhất định là sói khoác da thỏ!"
"Đó cũng là con sói hồ ly yêu nhất, nếu như vậy anh cũng không khách khí thúc đẩy!"
Có lẽ vậy, ai nói con thỏ không thể đẩy ngã tiểu hồ ly, có lẽ sau lớp da thỏ lại là một con sói nha, tiểu hồ ly, bảo trọng a.
Về phần ly kem trong tay Biện Bạch Hiền vài phút trước đã sớm thân mật tiếp đất rồi.
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top