[KrisLayHan] Loạn trí

Author: Bommie

Beta: Kathy Huỳnh

Disclaimer: EXO không thuộc về tôi, chỉ có cốt truyện là của tôi.

Pairing: KrisLayHan

Categories: Angst, Selfcest, HE

Rating: T

Summary: "Cái giá mà chúng ta dùng để tìm lại nhau là cả lý trí và nhân cách.

Vì thế, tìm thấy nhau rồi thì đừng để lạc mất nhau."

Note: Thật ra thì KrisLayHan chỉ là trá hình thui, couple chính là KrisLay và LayXing ah (là LayXing đó, bạn không đọc nhầm đâu)

Loạn trí

Chạy.

Đó là điều duy nhất mà Lu Han nghĩ tới lúc này, cứ như cả sinh mạng của mình đang đặt vào đôi chân, cậu cần chạy và thoát khỏi hắn. Luồn lách qua từng con hẻm nhỏ sâu hun hút, cứ như thế trò chơi đuổi bắt bắt đầu. Ngoảnh lại phía sau, dù là không thấy nhưng cậu vẫn nghe rõ từng bước chân của hắn. Lúc nào cũng vậy, hắn luôn điềm nhiên mà đuổi theo và điều đó càng làm cậu sợ hãi hơn.

Và lần này thì Lu Han đã may mắn, tiếng bước chân đã không còn nữa, cậu đã thoát. Chống tay vào bờ tường và thở dốc, dù đã quen với việc chạy trốn như thế này nhưng cậu vẫn thấy khá mất sức. Nhìn lại phía sau mình để đảm bảo là hắn sẽ không bất thình lình mà xuất hiện, rồi cậu mới chạy ra đường lớn mà hòa mình với dòng người đông đúc. Vuốt lại phần tóc mái hơi rối vì cuộc chạy đua lúc nãy, Lu Han lại nghĩ về cuộc đời mình, chả nhẽ cậu sẽ phải luôn sống như vậy mãi sao?

Lu Han vốn là một đứa trẻ mồ côi xuất thân từ cô nhi viện, cậu cũng không lấy gì buồn bã vì chuyện đó, với cậu thì chỉ cần được sống cũng là một điều quá hạnh phúc rồi. Cậu đã từng rất hạnh phúc khi cứ ngỡ bản thân có được cả thế giới, vì với một đứa trẻ mồ côi như cậu tình yêu chính là tất cả. Yi Fan là tên của hắn, người mà cậu đã từng yêu say đắm. Cả hai gặp nhau trong một buổi tiệc của tân sinh viên, cái nhìn đầu tiên làm cậu ngỡ như đã quen nhau từ ngàn năm trước. Tình yêu giữa hai người đến quá nhanh ngay ở cái tuổi còn nhiều nông nỗi này, bỏ qua sự cách biệt quá lớn về cuộc sống xuất thân hay tính cách mà đến với nhau. Nhưng rồi dần dần sau màn sương mù màu hồng, cậu cũng đã nhận ra cuộc sống này và cả hắn cũng có những điểm mà mình từ khó chấp nhận đến không chấp nhận nổi. Từ cảm giác hạnh phúc ban đầu, cậu bắt đầu nhận được những cái nhìn khinh miệt của những người xung quanh mình. Những lời to nhỏ phía sau hay những nụ cười nhếch mép, nó làm cậu phát điên. Xã hội vốn không chấp nhận được những mối quan hệ như thế này. Hơn hết, cậu và hắn khác nhau hoàn toàn về tính tình lẫn cách sống, làm sao đây khi cả hai người có hai hoàn cảnh sống khác nhau. Yêu thì sao chứ, cuối cùng Yi Fan vẫn chỉ là Yi Fan – người không thể sống theo một cách yên ả qua ngày như Lu Han.

Cái kết cho hai người chính là lời chia tay được thốt ra từ Lu Han, nhưng cậu đã sai khi nghĩ hắn sẽ nhanh chóng chấp nhận sự thật là hai người không hợp nhau mà sớm buông tay. Yi Fan luôn theo cậu, ánh mắt của hắn nhìn cậu ở mọi nơi, luôn đuổi theo cậu dù hắn chưa một lần vượt lên bắt lấy cậu. Cứ như trò mèo vờn chuột, cậu mãi không thể thoát khỏi hắn.

Và rồi anh xuất hiện, cứ như là điểm sáng duy nhất trong cuộc sống tràn ngập bóng tối của cậu. Như được giở sang một trang mới cho cuộc đời này, Lu Han tìm được tất cả những gì mình mong muốn từ Yixing. Hoàn hảo, đó là từ duy nhất để chỉ về anh. Là người có thể nắm chặt tay cậu khi phải đối mặt với những áp lực từ cuộc sống, là người có thể bỏ lại cuộc sống ồn ào bên ngoài mà đến bên cậu. Có thể với Yixing không phải là thứ tình yêu đầy cuồng nhiệt như Yi Fan, nhưng Lu Han biết mình cần anh cho cuộc sống này.

Nhưng, vết mực từ trang trước vẫn thấm qua trang sách này, Yi Fan vẫn là nỗi ám ảnh với cậu. Cậu không muốn Yixing biết chuyện này, cậu sợ, cậu sợ mất đi anh. Sẵn sàng giữ chặt ám ảnh này và một mình đối mặt với nó, cậu không muốn cuộc sống của mình và anh bị xáo trộn.

Lúc này đang là tháng mười nên trời bắt đầu trở lạnh nhưng sau một màn rượt đuổi như thế thì người Lu Han nhễ nhại mồ hôi, đứng trước cửa nhà chỉnh trang lại bản thân cậu không muốn Yixing nghi ngờ. Khẽ thở nhẹ rồi nở một nụ cười trên môi, cậu xoay nắm cửa bước vào nhà, có lẽ Yixing đang đợi cậu cùng ăn tối.

Hắn. Là Yi Fan.

Hắn đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa nơi phòng khách nhà cậu, sao lại thế này, Yixing đâu? Hơi thở cậu càng lúc càng gấp gáp khi hắn tiến đến ôm cậu vào lòng. Tại sao lại thế này? Rõ ràng lúc nãy hắn đã không đuổi kịp cậu mà?

- Anh rất nhớ em.

Từng câu từng chữ mà hắn thốt ra càng làm cho cậu sợ hãi hơn, kết thúc rồi, giữa hai người đã không còn gì thì xin đừng làm cậu đau lòng bằng những lời nói yêu thương đó. Mọi giác quan đều như mất hết nhưng cậu vẫn đủ sức để đấy hắn ra khỏi mình, vẫn như thế, như ngày đầu gặp nhau ánh mắt hắn đầy thu hút với cậu. Nhưng lúc này trong nó hiện lên một tia thống khổ, đó là người mà cậu đã từng yêu hay là lúc này vẫn còn rất yêu. Nhưng làm sao đây khi cậu không đủ dũng cảm để đối mặt với cái xã hội này và cả Yi Fan nữa, cậu yếu đuối đến mức không dám đứng ra bảo vệ cho tình yêu của mình. Điều duy nhất có thể làm là lẩn tránh mà chọn một cuộc sống an nhàn qua ngày như thế này.

Nước mắt cứ như thế mà trào ra, cậu lui về phía sau vài bước và nhìn quanh phòng. Cứ như một đứa trẻ lạc mất mẹ, oa một tiếng rồi khóc nức nở trong khi miệng thì cứ lẩm bẩm câu: "Yixing, anh ở đâu?". Cậu chạy quanh nhà tìm mọi ngóc ngách để tìm anh mà mặc kệ Yi Fan ở phía sau cố giữ chặt mình lại. Có lẽ như hắn đã lên đến cực điểm khi đè mạnh cậu vào tường, tung một cú đấm vào tường ngay bên phải mặt cậu. Đôi mắt hắn hằn rõ lên từng tia đỏ nhưng ẩn đâu đó vẫn là sự thống khổ mà không ai hiểu được.

- Xin em đừng như thế nữa.

Hắn nói, giọng điệu chứa đầy sự đau khổ. Vươn tay ôm chặt lấy Lu Han và dựa cằm mình lên mái tóc nâu của cậu, Yi Fan chưa bao giờ thấy bản thân nhẹ nhàng đến thế. Lu Han cũng vì những hành động này của hắn mà bình tĩnh lại phần nào, cậu nức nở mà dựa vào ngực hắn.

- Không tìm được Yixing nữa rồi!

Ngay khi câu nói vừa cất lên, cậu cảm giác được có một thứ nóng ấm đang chiếm lấy môi mình một cách triệt để. Là Yi Fan, hắn đang hôn cậu. Đánh vào vai hắn như muốn thoát khỏi nhưng dần dần cậu lại chìm đắm trong nụ hôn đậm tính sở hữu đó. Khung cảnh chung quanh dần mờ đi, cái cảm giác choáng váng bao trùm lấy cậu. Trước khi ngất đi hình như cậu vẫn thấy rõ gương mặt mang đầy vẻ đau khổ của hắn nhìn cậu, đừng như thế nữa Yi Fan à, hãy để em trôi đi để tìm lại những ngày bình yên của chúng ta.

******

Nhìn hồ sơ bệnh án trước mắt mình chưa bao giờ Se Hun lại thấy khó khăn đến như vậy, là bác sĩ tâm lý và đã gặp qua không ít những trường hợp như thế này nhưng lần này lại làm anh thấy thật khó khăn khi đưa ra phán đoán về bệnh trạng. Cách đây hai tuần sở cảnh sát nhận được một vụ báo án từ một chành trai trẻ tên là Zhang Yixing, anh ta luôn miệng bảo là người yêu mình mất tích và thậm chí còn biết ai đã bắt cóc cậu ta với một tinh thần khá hoảng loạn. Nhưng vấn đề là những thông tin mà cậu ta đưa ra về cậu bạn trai tên Xi Lu Han đều không được bên cảnh sát xác minh là thực. Mà quan trọng hơn là cái người mà cậu ta tố là kẻ bắt cóc, Wu Fi Yan – là anh chàng quý tử nhà tài phiệt đứng đầu của cái đất nước này thì ai mà dám đụng đến chứ. Đó là lý do vì sao cậu ta phải ở lại bệnh viện để theo dõi, cảnh sát nghi ngờ cậu ta có vấn đề về tâm lý.

Đọc lại hồ sơ bệnh án của cậu ta, câu chuyện mà cậu ta kể có gì đó không bình thường. Theo lời Yixing nói thì sức khỏe cậu ta không tốt nên bị ngất trong nhà và khi tỉnh dậy thì đã không thấy Lu Han đâu nữa. Cậu ấy biết mối quan hệ giữa Lu Han và Yi Fan trước kia và chuyện Yi Fan luôn đeo bám Lu Han nhưng bản thân lại luôn giả vờ không biết để Lu Han không khó xử. Theo như thông tin bên cảnh sát cung cấp thì Zhang Yixing đang là sinh viên năm ba tại trường đại học nghệ thuật quốc gia và cũng xuất thân từ cô nhi viện. Và Wu Yi Fan cũng đang theo học ở đó, giữa ba người này đúng là có một mối liên hệ rất kì lạ.

SeHun nghĩ mình nên đi gặp cậu ta một lần nữa.

Nhìn vào trong phòng bệnh cách một lớp cửa kính, Zhang Yixing lúc này nhìn thật thất thần. Gương mặt càng lúc càng nhợt nhạt hơn so với lần đầu Se Hun gặp cậu ta, thế nhưng từng đường nét trên gương mặt vẫn mang đậm một nét dịu dàng hiếm thấy của một chàng trai. Ngồi trên gường bệnh đưa ánh mắt thất thần nhìn về một khoảng không vô định trước mắt như đang trầm tư, đằng sau bộ đồ bệnh nhân rộng phùng phình kia là một thân hình càng lúc càng gầy gò đi. Có lẽ không cần phải hỏi thêm gì nữa, Se Hun đã nắm được tình hình bệnh trạng của cậu ta. Nhìn lại một lần nữa vào hồ sơ bệnh án chuẩn bị được gửi về cho bên cảnh sát, Se Hun phê vào:

"Bệnh nhân Zhang Yixing có triệu chứng rối loạn thần kinh."

******

Bước dọc ngoài hành lang của bệnh viện, Se Hun nhìn vào từng phòng bệnh qua lớp cửa kính để quan sát xem tất cả đã ngủ hết chưa. Hôm nay đến lượt Se Hun trực ca, lúc này cũng đã chừng hai giờ sáng, có lẽ anh nên đi hết vòng bệnh viện rồi sẽ về phòng bệnh tiếp tục nghiên cứu bệnh án của Zhang Yixing. Sau khi kết luận của Se Hun được gửi cho bên cảnh sát thì họ đã gạt vụ án này sang một bên vì mức độ xác minh sự thật của nó là không có. Rẽ về dãy phòng bệnh phía bên trái, anh thấy căn phòng nằm ở cuối dãy vẫn còn ánh đèn hắt ra. Lúc này làm gì còn ai ở lại thăm nuôi chứ, khoan đã, căn phòng ở cuối dãy đó hình như là của Zhang Yixing.

Từ từ tiến vào về phía căn phòng đó, qua lớp cửa kính, Se Hun thấy một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế cạnh gường bệnh, quay lưng lại về phía mình, hắn ta đang nhìn Zhang Yixing ngủ trên gường. Đẩy cửa bước vào phòng bệnh, anh nghĩ mình cần phải mời anh ta ra khỏi đây vì đã hết giờ thăm nuôi. Đột nhiên hắn quay mặt lại, Se Hun hoàn toàn sửng sốt, là Wu Yi Fan. Đừng hỏi tại sao Se Hun lại biết hắn, đơn giản thôi vì gần như ngày nào mặt hắn cũng chiếm hết tranh nhất của các tờ báo lá cải. Nếu không phải là tin đồn tình cảm này nọ thì cũng là chiến tích ăn chơi của hắn ta, nhưng vấn đề quan trọng là sao hắn ta lại xuất hiện ở đây. Chẵng lẽ những thứ mà Yixing nói là sự thật? Vậy Lu Han thực sự đang ở đâu? Khác hẳn với Se Hun gương mặt Yi Fan bình tĩnh đến lạ thường, hắn chỉ nhìn lướt qua rồi quay lại nhìn Yixing. Se Hun có thể nhìn thấy rõ tình cảm yêu chiều tận thâm tâm trong cái nhìn của Yi Fan, mọi chuyện đang đi đến chiều hướng mà Se Hun thật khó có thể đoán được.

- Anh chắc là có nhiều điều muốn hỏi tôi nhỉ? – Se Hun thật sự bất ngờ khi hắn ta nói thế, đúng là anh có khá nhiều thắc mắc nhưng thái độ này của hắn thật sự làm anh nghi ngờ.

- Cuối cùng thì mọi chuyện là thế nào? – Câu duy nhất mà Se Hun có thể nói lúc này chính là nó, mọi việc càng lúc càng quá khó hiểu.

Hắn ta đột nhiên đứng dậy quay sang nhìn anh, dù đang thể hiện một thái độ thong thả nhưng bá khí ở hắn là thứ mà Se Hun không thể chối cãi. Hắn nhìn anh rồi lại đưa ra tiếp một câu nghi vấn đánh thẳng vào trọng tâm của vấn đề.

- Tại sao anh lại không tin những điều mà Yixing kể?

Đúng là hắn không đơn giản một tí nào, hắn biết rõ mọi việc đang diễn ra lúc này. Se Hun cũng không ngần ngại mà nói thẳng, anh cũng muốn biết bí ẩn đằng sau mối quan hệ tay ba này.

- Tôi không tin vì cậu ta, – Anh đánh mắt về phía Yixing vẫn đang nằm ngủ trên gường bệnh – kể lại câu chuyện này rõ ràng đến mức như bản thân mình đang chứng kiến tận mắt vậy. Quan trọng nhất là cậu ta chỉ là kẻ thứ ba nhưng từng chi tiết hay tình cảm cậu ta kể, nó quá thật như thể cậu ta đã trải qua những chuyện đó. Hơn hết bên cảnh sát cũng không tìm được một thứ gì liên quan đến Lu Han

Đó là điều làm Se Hun có cơ sở đưa ra kết luận Yixing có triệu chứng rối loạn thần kinh, câu chuyện đó chỉ là do cậu ta hoang tưởng mà ra. Nhưng sự thật lúc này sự xuất hiện của Yi Fan làm anh thấy mọi chuyển càng lúc càng rối rắm hơn, nếu nó là thật vậy thì tại sao không ai xác minh được sự tồn tại của Lu Han?

Đột nhiên Yi Fan cười, một điệu cười nhếch mép đầy ngạo mạn.

- Lu Han không tồn tại, – hắn nhướn mày nhìn anh rồi nắm lấy bàn tay Yixing nằm bên ngoài chăn, tiếp tục – Hay đúng hơn là cậu ta không tồn tại trong câu chuyện này. Lu Han chỉ là một người bạn của Yixing ở cô nhi viện ngày trước thôi, cậu ta cũng đã chết từ trước khi tôi và Yixing gặp nhau. Yixing đúng là có mắc chứng rối loạn thần kinh, nhưng là chứng rối loạn nhân cách, cậu ấy nghĩ mình là Lu Han. Chắc anh cũng đã hiểu nguyên nhân vì sao mà Yixing có thể kể đến tường tận mọi việc như thế rồi chứ? Mà hơn hết thì ai biết được sự thật đằng sau nó cũng chỉ có một con đường mà thôi.

Hắn tiến dần về phía anh, đã không còn mang một ánh mắt đầy tình cảm nữa mà là một con quỷ Satan sẵn sàng loại bỏ bất cứ ai cản bước đi của mình.

.

Ngày hôm sau, người ta tìm thấy xác của bác sĩ Oh Se Hun trong phòng đồng hồ điện của bệnh viện, trên người đầy những vết thương do dao mổ tạo nên, nguyên nhân chết là do mất máu quá nhiều. Còn bệnh nhân tâm thần Zhang Yixing cũng đã mất tích, dù cảnh sát có ban lệnh truy nã nhưng vẫn không ai tìm được Zhang Yixing.

******

Khắc hẳn với không khí ồn ào nơi thành phố xa hoa, nơi những con người đang sống với nỗi sợ hãi rằng đang có một tên tâm thần giết người đang quanh quẩn quanh họ, không khí của ngôi biệt thự nằm ngoài khu ngoại ô thành phố khác biệt hẳn. Nó mang một màu trắng tinh khôi bên cạnh sườn núi cứ như làm bật lên cái ánh sáng trắng khác biệt đó và một sự bình yên không diễn tả được.

Yi Fan khẽ đẩy cửa bước vào phòng, nhìn thiên thần của mình ngồi thơ thẩn trên gường mà lòng anh chợt nhói lên. Từ sau khi mang cậu từ bệnh viện về, tình trạng đã luôn là thế, suốt ngày chỉ ngồi một chỗ nhìn vào khoảng không vô định mà chẳng nói gì cả. Có thể lúc này bản thân mình là ai cậu cũng đã không còn nhớ nữa rồi. Hắn hận cái thế giới này, là hận, vì nó đã biến Yixing của hắn từ một cậu bé hoạt bát, một cậu bé luôn nở nụ cười trên môi, giờ đây đã trở thành một tên tâm thần phân liệt như thế này.

Đồng tính thì sao chứ, họ không phải là người sao? Cách biệt về thân phận càng không là gì, không phải chỉ cần yêu là đủ rồi sao? Chính xã hội này đã đẩy cậu vào mức đường cùng, vì tâm lý muốn trốn tránh mà cậu dần dần sống như một người khác. Hắn biết cậu nghĩ chỉ không cần phải là Zhang Yixing nữa thì sẽ không phải chịu những đau khổ mà cuộc sống này mang lại. Nhưng em à, dù là ai đi chăng nữa thì đó vẫn mãi là một vết sẹo trong cuộc đời của chúng ta mà thôi. Hắn tự thấy bản thân quá kém cỏi khi không thể bảo vệ và yêu thương cậu một cách toàn diện. Người hoàn hảo nhất với cậu chính là bản thân mình – Zhang Yixing, chứ không phải là Wu Yi Fan. Nhưng lúc này hắn biết cậu cần hắn hơn bao giờ hết vì cả Yixing lẫn Lu Han đều không còn tồn tại nữa rồi.

Ngồi xuống bên cạnh Yixing, hắn nhìn cậu mỉm cười một cách dịu dàng, điều bất ngờ là cậu sau bao nhiêu ngày không nói không rằng, cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng.

- Rốt cuộc thì tôi là ai?

Hắn đau và đau, chắc hẳn là cậu đã cố đi tìm đáp án cho câu hỏi này từ lâu rồi. Nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, cả hai người đúng là đã đi một vòng tròn lớn để tìm lại nhau rồi. Em là tìm lại chính bản thân mình và những ngày yên ả lúc xưa và tôi thì đi tìm em.

- Quên hết đi em, không còn là Lu Han hay Yixing nữa. Cũng không cần tìm lại bất cứ thứ gì, bởi tôi sẽ mang nó đến bên em. Đã tìm thấy rồi thì đừng để lạc mất nhau.

-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top