[KrisLay] Đợi em
Author: Sophia_bradley (Destiny, cứ gọi là Des cho tiện ^^)
Disclamer: Trong tình yêu....có một nơi cho sự ích kỉ
Rating : nc-17 nhá
Category : yaoi, sad, RAPE
Pairing : Krislay (Phàm Hưng)
Tình trạng: Complete.
Description: anh biết mình không đáng được tha thứ, nhưng xin em, hãy nghe lời xin lỗi của anh...1 lần thôi
Note: Gửi tặng fic này cho các thành viên của Phàm Hưng gia trang, đặc biệt là ss lollipop_hero và ss Yoon. Các Krislay shipper tham gia Fanxing family trên facebook cho vui nhé ^^~
Warning: _đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, và là oneshot nên có thể tình tiết hơi nhanh, và những ai quá tôn thờ hình ảnh của thần tượng mình thì không nên đọc nhé!
_có ji' mọi người góp ý nhé ^^~~
Note: không đem fic ra ngoài ngoại trừ link, cảm ơn
.....................................................................................................
ĐỢI EM
Cánh cửa mở ra, bên trong không khí thật u ám, yên tĩnh đến rợn người. Cái âm thanh duy nhất đang thống trị nơi này, có lẽ là tiếng khóc rấm rức của em. Ngày nào cũng vậy, em cứ giam mình trong phòng, hết thơ thẩn nhìn trời rồi lại khóc, cũng đã ba tháng rồi, từ ngày em mất hết người thân. Tôi và em vốn được hứa hôn từ nhỏ. Khi lần đầu nhìn thấy em, tôi đã bị thu hút bởi gương mặt ngây ngô, nụ cười trong sáng, đôi mắt to tròn cùng nụ cười đáng yêu. Tôi đã tự nhủ rằng, nhất định phải có em, tính sở hữu đang trỗi dậy trong tôi. Tôi chỉ muốn có em, tôi không yêu em. Một thời gian sau, tôi nhận được điện thoại của ba, bàng hoàng, ba mẹ em bị tai nạn, không qua khỏi. Ngày an táng ba mẹ em, tôi cũng có mặt. Em hoàn toàn gục ngã, yếu ớt với đôi mắt sưng húp vô hồn, khuôn mặt tái xanh, hốc hác và lấm lem nước mắt. Và hiển nhiên, với tư cách là chồng tương lai, tôi trở thành người bảo hộ cho em.
.
.
.
.
.
Đã ba tháng nay, không ngày nào tôi không nung nấu âm mưu chiếm đoạt em, nhưng bao nhiêu lần tôi bước vào căn phòng này là bấy nhiêu lần phải quay trở ra khi nhìn thấy tấm lưng cô độc của em. Hôm nay thì khác, tôi hắng giọng rồi ngồi xuống giường. Tôi nhỏ giọng gọi em như sợ rằng nếu nói lớn, hình ảnh mong manh kia sẽ tan biến:
_XingXing à...
_Tại sao lại nhận tôi về?
_....- câu hỏi của em làm tôi bất ngờ
_Tôi hỏi anh tại sao lại nhận tôi về mà không để tôi đi theo gia đình tôi, tôi mất hết rồi, mất hết rồi, MẤT TẤT CẢ RỒI ANH BIẾT KHÔNG....
BỐP
...
Tôi tát em thật mạnh, nhào tới tóm lấy chiếc cổ thanh mảnh kia, quay em lại đối diện với tôi:
_Được, tôi sẽ cho em biết, thế nào là mất tất cả
.
.
.
.
.
Dứt lời, tôi mặc kệ đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên của em mà lao vào ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng. Ngọt.... Đó là cảm nhận đầu tiên của tôi khi chạm vào đôi môi ấy. Đưa lưỡi vào khoang miệng em, khám phá từng ngóc ngách trong cái miệng nhỏ xinh ấy, cảm giác tươi mát như một quả cherry. Bỗng nhiên trên má tôi ấm nóng, em đang khóc, nhìn tôi sợ hãi, đôi môi trầy xước đang tứa máu. Không còn ý thức được nữa, tôi xô em xuống giường, hấp tấp xé toạt cái áo thun mỏng, làn da trắng như men sứ của em làm tôi mê mẩn, hai nụ hồng nhỏ xinh phập phồng theo từng hơi thở. Em chống cự rất quyết liệt, nhưng với cơ thể yếu ớt như lúc này, em làm sao có thể chống lại tôi. Bằng vài động tác, tôi và em hoàn toàn trần trụi. đặt lên cổ em vô số những dấu đỏ sở hữu, tôi lại tìm xuống hai nụ hồng, cắn mút, xoa nắn làm chúng sưng lên.
_Xi..xin anh, đừng...
Bỏ ngoài tai tiếng nức nở và lời van xin của em, tôi hôn thấp dần và nhận ra em đã có phản ứng. Xấu hổ và tủi nhục, em xoay đầu sang một bên, mắt nhắm nghiền. Hôn nhẹ lên phần đỉnh, tôi từ từ đưa hết vào miệng.Tayem nắm chắt drap giường, cong người vì khoái cảm lạ lẫm, những tiếng rên nhỏ không kìm nén được mà bật ra từ vòm miệng xinh xắn làm tôi càng thích thú. Chẳng bao lâu sau, em hét lên và ra trong miệng tôi. Hình như thứ gì của em cũng thật ngọt ngào. Chồm lên hôn em, đẩy thứ dịch trắng còn sót lại cho em nếm thử. Khẽ nhăn mặt vì mùi tanh của chúng, em đẩy tôi ra. Nhìn thẳng vào mắt tôi, em e dè cất tiếng hỏi:
_Thật sự, anh có yêu tôi không?- đôi mắt em sâu thẳm, chan chứa sự chờ đợi
_Tôi muốn em, và... tôi không yêu em- nhếch môi trả lời, không hiểu sao tôi lại thấy nhói nơi ngực trái khí bắt gặp ánh mắt tổn thương tột cùng của em.
Không muốn phân tâm hay phải đọng lòng với con người bên dưới mình, không một sự chuẩn bị, tôi tiến thẳng vào bên trong em
_AAAAAAAAAAAAAA-em khóc thét, nước mắt tuôn như mưa- đa..u qu..á, làm... ơn rút ra đi... mà, tha cho tôi đi, Kris à...AAAAAAAAAAAA
Em la lớn hơn khi tôi thúc từng cú thật mạnh bạo, cảm giác ấm nóng trong em làm tôi thỏa mãn hơn bao giờ hết, mặc kệ những giọt nước mắt, bỏ ngoài tai lời van xin, không quan tâm đến cửa mình đầy máu của em, tôi hoàn toàn mụ mị trong cảm giác sung sướng.
Một lúc sau, tôi ra thẳng trong người em, gục xuống bên cạnh, em đã ngất từ khi nào, khuôn mặt còn rõ vẻ hoảng loạn và đau đớn, hôn nhẹ lên vầng trán cao, tôi ôm em chìm vào giấc ngủ, tự nhủ với lòng, sáng mai khi thức dậy, tôi sẽ nói với em tôi yêu em biết chừng nào....
.
.
.
.
.
Những tia nắng đáng ghét rọi thẳng vào mắt, phá đi giấc ngủ bình yên, tôi chậm chạp mở mắt, bàng hoàng. Em đâu rồi? Mặc vội bộ quần áo bị vứt chỏng trơ dưới sàn, tôi chạy đi tìm em. Tôi gọi tên em mãi nhưng chỉ có tiếng vang của chính mình. Trở về phòng, mở tủ quần áo của em, vẫn còn nguyên. Đang rối trí, bỗng tôi thấy dáng em loạng choạng đang đi vào phòng. Nhanh chóng chạy đến dìu em vào, em chỉ lạnh lùng hất tay tôi ra, vịnh lấy bức tường mà ngồi xuống giường.
_Ba anh đã lo xong thủ tục cho tôi rồi, 2 ngày nữa tôi sẽ đi du học- giọng em đều đều, không sức sống.
_Du học? Thủ tục đã xong? Ba anh chuẩn bị từ khi nào?- tôi hỏi lại với tâm trạng bất ổn.
_Từ ngày đầu tôi bước chân về đây, 3 tháng rồi.
_Nếu như vậy, khi nào em sẽ về? Còn hôn ước của chúng ta thì sao?
_Hôn ước là di nguyện của ba mẹ tôi, nên vẫn sẽ được thực hiện, nhưng tôi cần bình tâm để có thể đối mặt với anh, chuyện tối qua...tôi không thể chấp nhận ngay được, bị hãm hiếp bởi một người không yêu mình....
_Không, tôi yêu em, thật sự rất yêu em, anh xin lỗi, anh biết mình không đáng được tha thứ, nhưng xin em, hãy nghe lời xin lỗi của anh...1 lần thôi...
_Tôi không thể tin anh bây giờ được, anh có thể đợi tôi chứ?
_Được, được chứ, bao lâu anh cũng đợi, XingXing à...
_Anh ra ngoài đi, tôi cần yên tĩnh, và từ bây giờ, chúng ta đừng gặp nhau nữa.
_....
.
.
.
Tôi lẳng lặng rời khỏi phòng, vì tôi biết, tội lỗi mình gây ra là rất lớn. Tôi sẽ chờ, chờ cho đến khi em sẵn sàng ở trong vòng tay tôi với một niềm hạnh phúc chứ không phải nỗi sợ hãi như bây giờ.
.
.
Ngày em đi, tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn em bước vào phòng cách li, rồi gửi cho em một tin nhắn "Lên đường bình an, anh sẽ đợi em". Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng làm tôi nhẹ nhõm rất nhiều.
.
.
.
.
Suốt thời gian em đi, ngày nào tôi cũng gửi mail cho em. Chỉ là những lời hỏi thăm xã giao, nhạt thếch, nhưng tôi vẫn cứ gửi, và cuối bức mail, luôn là một lời xin lỗi. Tính đến nay, em đã đi được 2 năm 265 ngày rồi, vậy là 995 mail được gửi nhưng không bao giờ em hồi đáp. Và bức thứ 996, tôi gửi cho em một thỉnh cầu: "Nếu đã tha thứ cho anh, mong em hãy quay về trước lời xin lỗi thứ 1000". Kể từ hôm đó, tôi luôn thấp thỏm chờ đợi, mong sao sẽ thấy em đứng trước tôi với nụ cười rãng rỡ. Mỗi ngày tôi đều hồi hộp khi gửi mail cho em. Ngày thứ 997... ngày thứ 998...ngày thứ 999... sao em vẫn chưa về??? Tối hôm đó tôi uống rất nhiều rượu, nhưng càng uống càng tỉnh, nhìn kim đồng hồ nhích từng giây nặng nhọc, rồi lại nhìn đến bức mail thứ 1000 đã được soạn sẵn, chỉ cần chuông đồng hồ vang lên, nó sẽ được gửi đi. Em còn giận tôi sao? Em ác lắm, sao lại hành hạ tôi lâu như vậy chứ? Có biết rằng tôi nhớ em rất nhiều không? Làm ơn... trở về đi, XingXing của tôi!
.
.
23h30....23h45....23h55......23h57....23h59... tôi tuyệt vọng hoàn toàn. Vậy là em vẫn còn giận tôi sao? Tôi đã biết lỗi của mình rồi mà, sao em không về hả XingXing? Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt tôi, giọt nước mắt đầu tiên tôi khóc vì em. Một thằng kiêu ngạo, lạnh lùng nơi thương trường đang khóc vì em đây này, em có thấy không? Boong....Boong... Tiếng chuông đồng hồ vang lên như tiếng lòng tôi tan nát, tôi còn phải chờ đến bao giờ nữa đây? Tôi gào tên em thật to như muốn xé màn đêm yên tĩnh:
_XINGXING À!!!!!
.
.
_Em đây...!!
Tôi như không tin vào tai mắt mình nữa. Em đang đứng đó, mỉm cười nhìn tôi, là em sao? Ông trời à, đừng đùa giỡn với tôi nhé, đừng để em chỉ là ảo ảnh như những lần trước.
_Chuyễn bay bị hoãn nên em về trễ hơn dự định, vẫn kịp chứ?
_XingXing à, XingXing à, XingXing à....- tôi ôm chầm lấy em và gọi tên em không ngừng- anh yêu em và nhớ em nhiều lắm, XingXing à, tha lỗi cho anh em nhé!
_Em cũng yêu anh, Kris à, và cảm ơn anh thật nhiều.
_Cảm ơn anh???- tôi ngạc nhiên hỏi lại, tôi đã làm gì cho em sao?
_Vì anh đã cho em biết, dù cho mất tất cả, em vẫncòn có anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top