chương 2
Trình Thiên Lý:(ngồi một góc vẽ vòng tròn) hức.... hức mình không xứng đáng được gọi caca sao?
Lăng Cửu Thời:*tên điên*(bị thu hút bởi một thứ gì đó)*đoàn xiếc? Sao họ lại đến đây?
Dư Thu Thu:*đoàn xiếc thật quái dị*(liếc mắt)
Viện trưởng:haha,hôm nay trại trẻ của chúng tôi có tổ chức một màn trình diễn cho các đứa trẻ phiền các ngài có thể ở lại thêm đôi chút (cười gượng)
Nguyễn Lan Chúc:thôi được ❄️(đi ra khỏi phòng viện trưởng)
Nguyễn Bạch Khiết:(đi theo)
Ở ngoài sân, Trình Thiên Lý vẫn đang tự kỉ vẽ vòng tròn còn Trình Nhất Tạ đang lắc đầu ngán ngẩm nhìn thằng em của mình, Trần Phi thì đang nhìn xung quanh, Chúc Manh thì đang tìm cách chơi với Dư Thu Thu, còn em đang hướng dẫn Chúc Manh chơi với em gái của mình. Tất cả tạo nên một khung cảnh hoà hợp lạ thường, nhưng nó nhanh chóng bị phá vỡ bởi đoàn xiếc
Adam: viện trưởng, chúng tôi đã tới
Viện trưởng:mọi người đã đến đây là vất vả rồi,mời mọi người vào bên trong nghỉ
Adam: vâng
Lăng Cửu Thời:(nheo mắt lại) *gã đó quen quen*
Nguyễn Lan Chúc:(tiến tới) sao nhóc cứ nhìn anh ta vậy?
Lăng Cửu Thời: thấy quen nên nhìn thôi ❄️
Nguyễn Lan Chúc:ây, nhóc thật phũ phàng
Lăng Cửu Thời:kệ tôi ❄️
Mary: cậu nhóc, muốn ăn kẹo chứ?
Lăng Cửu Thời: không được nhận đồ người lạ, nhất là trong đoàn xiếc không rõ danh tính
Mary:hihi, nhóc cũng thú vị đó (bỏ đi)
Nguyễn Lan Chúc: nè sao nhóc từ chối vậy?
Lăng Cửu Thời:ả ta có đeo một khẩu súng và một con dao ở ngay hông, viên kẹo cũng đã bị hết hạn rồi ❄️
Nguyễn Lan Chúc: nhóc cũng tinh mắt phết (xoa đầu cậu)
Lăng Cửu Thời:(hất tay hắn ra) không được xoa đầu, sẽ bị lùn❄️
Nguyễn Lan Chúc: được được, không xoa đầu nhóc (cười trừ)
Lăng Cửu Thời:anh có biết vụ án hôm qua không?❄️
Nguyễn Lan Chúc: biết chứ, có chuyện gì à?
Lăng Cửu Thời: trong vụ án có nhắc một đứa trẻ đã bị sát hại dã man, đầu đội một chiếc đầu bí ngô,hốc mắt bị móc, miệng nhồi đầy kẹo đến nỗi rách toạc ra, quần áo rách rưới và bên cạnh là một mặt nạ cười và một mũ hề ❄️
Nguyễn Lan Chúc: thì có sao?
Lăng Cửu Thời:kẹo thì ai cũng có nhưng mặt nạ cười và mũ hề thì trong rạp xiếc lại rất nhiều ❄️
Nguyễn Lan Chúc:ờ ha, nhóc cũng được đó (véo má cậu)
Lăng Cửu Thời:(đánh vào tay hắn) không được,đau lắm ❄️
Nguyễn Lan Chúc: được được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top