Em Xứng Đáng Được Yêu [ 1 ]


Diệp Lâm Anh × Lan Ngọc × Trang Pháp × Quỳnh Nga 

" ngọt sâu răng " ❣️
___________________

Phòng tập

" không em nghe chị, cái này mới đúng nè ". Trang Pháp

" không phải! Cái này mới đúng chứ, chị sai đó ". Lan Ngọc

" hỏi biên đạo nè, anh động tác như này phải không ". Lan Ngọc

" .... ". Biên đạo

Trong phòng tập xảy ra nội chiến chỉ có hai người cãi nhau về vũ đạo thôi mà còn hơn hai cái chợ gộp lại, Lan Ngọc và Trang Pháp đang cãi về vũ đạo của bài hát.

Vì là lâu rồi chưa có tập và nhảy nên cũng quên đi theo thời gian, Trang Pháp lấy điện thoại mở lên xem và cãi với Lan Ngọc nhưng em lại chẳng chịu thua mà cãi lại.

Biên đạo cũng tội nghiệp lắm đứng giữa hai người cười gượng, hai chị em hỏi không ai chịu thua ai cả và biên đạo lùi lại nói một hồi chẳng ai biết ai đúng ai sai. Sau một hồi coi lại cảm thấy hơi sai, chị mới cười gượng còn Lan Ngọc thì hào hứng kêu chị đưa mình 500k.

Trang Pháp nhanh chóng đem hai đứa con thân thương của mình đi gán nợ mỗi đứa 250, Lan Ngọc ôm một bé cười thích thú không thôi. Diệp Lâm Anh cũng chỉ cười bất lực với em bé của mình.

Lan Ngọc vẫn như thế cứ đầy năng lượng tích cực và yêu đời, nổi bật giữa mấy chị đẹp. Em chẳng hề hay biết bản thân mình đã lọt vào mắt xanh của hai người chị mình đó là Trang Pháp và Diệp Lâm Anh.

Từng cử chỉ hành động quan tâm chăm sóc Lan Ngọc tưởng rằng đó chỉ là tình cảm chị em thân thiết nhưng thật ra họ đã có một tình cảm vượt giới hạn từ rất lâu.

Trang Pháp và Diệp Lâm Anh không bắt buộc Lan Ngọc phải đáp trả tình cảm của mình chỉ cần thấy em hạnh phúc và vui vẻ như thế đã đủ. Nhưng có đúng là chỉ nhìn em vui vẻ là đủ hay không? Mỗi người một nỗi lòng nặng nề không một ai biết ngoại trừ chính bản thân mình.

" chị không dám yêu cầu gì cả chỉ muốn bên em như thế là đủ rồi Ngọc à ". Trang Pháp thầm nghĩ

" ánh mắt của Trang nhìn Ngọc như cách mình nhìn em ấy....không lẽ Trang cũng như mình sao ". Diệp Lâm Anh đã quan sát và thấy được trong ánh mắt của Trang Pháp khi nhìn Lan Ngọc chứa sự ấm áp và cưng chiều, sâu trong đôi mắt đẹp ấy chứa đựng tình cảm mà chưa dám nói ra

" hai chị làm gì nhìn em ghê vậy! Em biết em đẹp mà không cần nhìn em như thế đâu ". Lan Ngọc quay qua thấy hai đôi mắt nhìn mình thì cười chọc ghẹo hai chị của mình

" em tự luyến quá đó, chị đang nhìn Huyền ". Trang Pháp đảo mắt

" thật hông ~~~ em thấy chị say mê lắm á ". Lan Ngọc đưa sát mặt mình gần mặt chị, trên môi tươi cười đôi mắt tinh nghịch

" em là rượu chỉ cần gần em là chị say ". Trang Pháp thầm nghĩ

* đẩy trán em ra cười *. Trang Pháp

" em đó Lan Ngọc... ". Trang Pháp

" hihi ". Lan Ngọc

* nhìn hai người thở dài *. Diệp Lâm Anh

Diệp Lâm Anh thấy hai người khi gặp nhau là dính suốt từ buổi gặp cho đến cuối buổi, không lúc nào là tách khỏi nhau cả.

Sau khi tập xong cũng đã khuya, mọi người tạm biệt nhau rồi lên xe đi về nhà của mình. Lan Ngọc tạm biệt mấy đứa trong ekip của mình rồi mở cửa bước vào căn nhà rộng lớn của mình.

Em không bật đèn và cứ thế đi lên phòng của mình, Lan Ngọc mệt mỏi mà để đồ xuống bàn rồi đi lại giường thả mình tự do xuống cái giường êm ái thân thuộc của mình nhắm mắt.

Chỉ khi em ở một mình mới dám lộ ra vẻ yếu đuối của mình, những ngày gặp mấy chị, em gắng gượng đóng vai hoàn hảo một vai diễn rằng bản thân mình tươi vui, năng lượng tích cực, một ánh sáng nho nhỏ của mấy chị đẹp của mình.

Nhưng sâu thẳm bên trong Lan Ngọc đã vụn vỡ từ lâu, ánh sáng nào rồi cũng chớp nhoáng vụt tắt đi. Lan Ngọc cảm thấy bản thân mình lạc lối không biết mục tiêu mình sống là để làm gì, ngày nào cũng tự tạo vỏ bọc trước mọi người nhưng cơ thể em, tâm trí em đã mệt mỏi thật sự đã mệt mỏi lắm rồi.

Đôi mắt từng sáng lấp lánh như vì sao giờ chỉ như bóng tối sâu thẳm chẳng ai có thể nhìn thấu nổi trong ánh mắt đó đã chịu những sự khổ đau, sự lạc lối và không có một mục tiêu sống.

" mình đã làm gì đây...mấy chị sẽ thất vọng về mình lắm hức hức ". Lan Ngọc

Lan Ngọc run rẩy cuộn tròn tự ôm lấy bản thân mình trong bóng tối, nước mắt rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp. Em ngồi dậy đi đến kéo hộc tủ ra, bên trong đựng những giấy tờ không quan trong, nhưng bên dưới những sấp giấy đó là một con dao nhỏ lưỡi dao sắc bén chỉ cần chạm vào thì sẽ chảy máu ngay.

" m...một chút thôi...chỉ một chút thôi ". Lan Ngọc từ từ lấy con dao nhỏ lưỡi bén rồi vén tay áo lên đưa lưỡi dao bén lướt trên cánh tay, một vết xước mỏng hiện ra máu cũng dần hiện ra

Ai hỏi rằng em làm vậy thấy đau hay không thì em sẽ trả lời rằng không đau, Lan Ngọc chỉ cảm thấy hơi tê một chút vì so những gì em chịu đựng dằn vặt tinh thần còn đau hơn mấy lần như thế.

Mỗi đêm như thế mỗi kín trên người người em sẽ hiện ra vết thương rồi một băng cá nhân trên đó, lặng lẽ âm thầm chịu đựng mà chẳng một ai hay biết.

" ngày mai mình sẽ ổn thôi ". Lan Ngọc với đôi mắt vô hồn nhìn bản thân qua gương tự nói với bản thân mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top