EP. 58

Sáng ngày dậy Ngọc Huyền lên kế hoạch dẫn em đi những nơi đẹp ngắm hoa anh đào tìm lựa chọn kĩ nhà hàng sang trọng và quan trọng là chất lượng. Đi trên con đường tấp nập nhiều người có những xe bán đồ ăn mùi thơm lan toả kích thích sự thèm ăn, em nắm tay Thùy Trang đi đằng trước tung tăng, đôi mắt em to tròn như viên ngọc thích thú nhìn mọi nơi ở đằng sau Quỳnh Nga cầm điện thoại quay lại em.

" bà Huyền âu rồi....chụp nhiều tấm ảnh cho bé iu với tui coi ". Thùy Trang

" bà nhờ vả mà như ra lệnh vậy bà kia ". Ngọc Huyền

" hớ! thích zị đó được hông ". Thùy Trang đưa cho Ngọc Huyền máy ảnh để chụp làm kỉ niệm

" sao hai con người đó cãi nhau quài zị! ". Diệp Lâm Anh

" bởi vậy! mai mốt đi Việt Nam cho lành hoặc cho Ngọc tự quyết định đi ". Quỳnh Nga

* nhún vai *. Diệp Lâm Anh

Sau đó họ nhờ một người chụp họ chung một tấm ảnh có thể thấy trong tấm ảnh ai cũng nở một nụ cười tươi đầy sự hạnh phúc và mong rằng sự hạnh phúc này luôn kéo dài. Ngọc Huyền thấy cũng đã gần buổi trưa nên dắt mọi người đến nhà hàng mình đã đặt trước, nhà hàng này vô cùng nổi tiếng món ăn ngon và bày trí đẹp mắt.

" em phải ăn hết đó ". Ngọc Huyền

" em sao mà ăn hết nổi, mấy chị muốn cho em thành heo à ". Lan Ngọc

" em nhìn xem em có mập hơn ai đâu, ốm như cây tre ". Diệp Lâm Anh

" hứ! ". Lan Ngọc

" sao cái này quen quen ". Thùy Trang

" em ấy bị lây từ bà đó còn hỏi ". Ba chị

" ủa zị hả? ai biết gì đâu ". Thùy Trang

" mình mà hứ là bị lây ". Quỳnh Nga

Trong lúc mấy chị cãi nhau thì em đã ăn mấy miếng cá rồi còn xa lạ gì với cái tính hay hơn thua vô tri của mấy chị nữa riết rồi em cũng thành quen cũng không ngăn cản. Mấy chị gắp liên tục vào trong chén em ép Lan Ngọc ăn đến khi thấy bụng nhỏ căng tròn lên thì mới thôi.

Lan Ngọc nghĩ thầm trong đầu sau chuyến du lịch này chắc em phải tăng thêm mấy kg nữa chứ không đùa hết ăn này rồi đến ăn cái kia toàn đồ ngon có cả bánh ngọt và kẹo hỏi sao không mập cho được. Họ về khách sạn nghỉ ngơi giữ sức rồi tối đi tiếp, buổi tối ở Nhật Bản phải nói vô cùng đẹp nơi nào cũng đầy ánh đèn như ban ngày.

Buổi chiều Ngọc Huyền kéo mọi người đi tắm suối nước nóng giúp đỡ mệt mỏi và cản thấy thư giản hơn, Lan Ngọc đến lần đầu nên ngại ngùng trên mình em chỉ có một chiếc khăn tắm quấn quanh dù là không có ai chỉ riêng mấy chị và em nhưng mà Lan Ngọc vẫn ngại ngùng không dám xuống.

" chị biết em ngại nên đã sớm đặt từ trước không có ai cả đừng lo bị nhìn thấy ". Ngọc Huyền

" n..nae ~ ". Lan Ngọc ôm chặt khiếc khăn quấn quanh cơ thể mình từ từ bước xuống, mấy chị bật cười nhanh chóng kéo em xuống bất ngờ nên nước văng lên ướt hết từ đầu đến cuối

" để chị bóp vai cho em nha ". Thùy Trang

Lan Ngọc tận hưởng sự chăm sóc của Thùy Trang cảm thấy thoải mái, nước ấm còn được dịch vụ massage miễn phí thì còn gì bằng đây. Diệp Lâm Anh thấy như này cũng thật quá bình nên đã đi qua chọc Quỳnh Nga và Ngọc Huyền, Lan Ngọc mở mắt nhìn thấy ba người chọc giỡn nhau cũng rất vui cũng nắm tay Thùy Trang đi lại họ.

Một lúc sau, em đang ngồi thư giản thì mấy chị đi lại đứng vòng quanh em nhốt em ở trong lòng của mình, đôi mắt em lia xuống thấy cơ bụng rõ rệt của mấy không kìm được mà đưa tay chọt chọt mấy cái trên môi nở nụ cười thích thú.

" thích không? ". Diệp Lâm Anh

" dạ có ~ ". Lan Ngọc

" hahaha ". Mấy chị

Lan Ngọc thành thật nói ra biểu hiện của em càng khiến mấy chị thích thú cho em sờ vào mình thoải mái. Được em chạm qua một sự kích thích nổi lên tự nhiên mấy chị muốn làm em ở đây, hơi thở dần nóng lên em cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mấy chị tăng lên biết mấy đang hứng nhanh chóng rút tay lại tính quay đi ai ngờ Thùy Trang và Quỳnh Nga đứng ở sau Lan Ngọc.

" em muốn chạy sao? ". Ngọc Huyền

" ha! đ...đâu có e...em chỉ là...". Lan Ngọc tự nhiên cảm thấy không ổn hơi có điềm rồi

" chị muốn em có được không? ". Quỳnh Nga

" hưm~h...hông được mình đang ở công cộng ". Lan Ngọc

" kích thích kia mà ~ em không thấy vậy sao ". Diệp Lâm Anh đưa tay cởi khăn tắm của em quăng đi

" áhh nè...nè hông được làm bậy nha ". Lan Ngọc

" thì đã sao bé yêu ~ ". Thùy Trang

Chị bế em lên đặt em ngồi ở trong lòng mình không ngừng mút máp lấy đôi môi xinh của em những người khác tạo dấu đỏ trên người em không xót nơi nào. Em chịu kích thích bên dưới sớm ướt mấy chị mỗi người một ngón tay vào trong em sự kích thích tăng lên ngày càng cảm nhận rõ sự sung sướng.

" ah~ uh ~ r...rút bớt đi hưm ~ ". Lan Ngọc

" sẽ rất sướng bé hông thấy vậy sao ? ". Quỳnh Nga

" ha~ đ...đừng nhanh quá ". Lan Ngọc

Giọng của em như một chú mèo con yếu ớt rên rỉ bên dưới hút chặt lấy những ngón tay mấy chị chất dịch màu trắng đục ngày càng chảy ra nhiều hơn ướt hai bên đùi em. Em cố gắng kìm nén để không rên em úp mặt vào cổ của Thùy Trang che đi gương mặt xấu hổ.

Tiếng 'chóp chép ' ngày càng vang lớn nơi không gian yên tĩnh nên sẽ nghe vô cùng rõ ràng, em sung sướng không nói nên lời cuối cùng cũng đã lên bên dưới em không ngừng trào ra dịch tình không để lãng phí như vậy được chị (muốn chị nào cũng được =)   ) cuối xuống thu hết vào bụng.

Sau khi làm xong Ngọc Huyền đi lại lấy khăn quấn quanh người em rồi bế em ra ngoài tắm rửa sơ qua rồi mặc đồ, em nhìn mấy chị bằng ánh mắt rực lửa đã bảo không muốn cứ thích đè em ra làm. Mấy chị biết em giận nhưng mà rõ ràng em cũng sướng kia mà nhưng đâu có dám nói liền dỗ dành em cả buổi mới được nhận sự khoang hồng.

Buổi tối mấy chị dẫn em ra ngoài ngắm nhìn thành phố xinh đẹp, Ngọc Huyền còn dẫn em đến một nơi không biết là nơi nào nhưng nhìn qua lại chẳng thấy bóng người còn rất tối.

" chị dẫn em đi đâu vậy....tối quá em không thấy gì cả ". Lan Ngọc đưa tay quơ trước không trung chẳng nghe tiếng mấy chị cũng chẳng cảm nhận được mấy chị bên mình bỗng chốc nổi sợ trong em xuất hiện không ngừng gọi tên các chị.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top