EP. 49

" mấy đứa cũng về rồi sao không tìm con bé mấy đứa quen đi ". Ba ( Quỳnh Nga )

" tại sao con phải tìm người đùa giỡn tình cảm người khác ". Quỳnh Nga

" mấy đứa...con bé nó không nói gì à ". Mẹ ( Ngọc Huyền )

" có nói! là lời nói chia tay lừa dối....". Diệp Lâm Anh

" mấy đứa chuyện này.....".

" mẹ à không cần nói gì hết, con không muốn nghe về cô ta nữa". Thùy Trang cầm latop đi lên phòng

Họ nhìn nhau thở dài nhìn mấy chị, ông bà biết tuy chị miệng nói không nhớ thật ra trong lòng mấy chị vẫn còn thương còn yêu em nhiều lắm chỉ là tự mình lừa dối mình. Chuyện này là của mấy chị nên để tự mấy chị giải quyết người làm ba mẹ chỉ nên nhìn và cho lời khuyên.

Mấy chị ngồi ở bàn làm việc trên thư phòng đầu óc chẳng thể tập chung bên trong tâm trí của mấy chị là hình bóng của em, nhớ mỗi lần em chịu uất ức khi bị mấy chị ỷ thế mà ức hiếp nhưng em lại không than oán một lời nào. Dù mấy chị có làm khó em hay gọi điện em vào đêm khuya thì Lan Ngọc luôn có mặt và đúng giờ không bao giờ từ chối.

Vì sao Lan Ngọc lại chịu đựng như vậy? Nếu như em có chỗ dựa cho mình thì cần gì phải nhẫn nhịn mặc cho mấy chị muốn làm gì thì làm, Lan Ngọc em có thể phản kháng la mấy chị kia mà.

" tại sao em lại chịu đựng giỏi như thế? không lẽ trong 3 năm em đã xảy ra chuyện gì sao Ngọc ". Ngọc Huyền nghĩ trong đầu

Phòng làm việc

" chủ tịch ~ ". Thiên Ái

" chuyện gì? ". Thùy Trang không quan tâm cô ta mà làm việc của mình

" em nộp báo cáo ạ ~ ". Thiên Ái

" để đó rồi đi đi ". Thùy Trang

Trong phòng làm việc chỉ có một mình Thuỳ Trang những người khác đã đi ký hợp đồng và Lan Ngọc cũng đi theo họ, Thiên Ái để bản báo cáo lên bàn từ từ tiến lại xoay ghế của chị về phía mình mà tự nhiên ngồi trên đùi chị. Thùy Trang nhíu mày nhìn cô ta bằng đôi mắt không hài lòng.

" chủ tịch ~ ngài hông biết ý của người ta là kiếm cớ để gặp ngài sao ". Thiên Ái ôm cổ chị lấy tay chị chạm lên ngực mình

" đi ngoài ". Thùy Trang

" chủ tịch ~ người ta thật sự yêu ngài mà ". Thiên Ái vuốt ve gương mặt xinh đẹp của chị vuốt từ mặt đến cổ

* gạt mạnh tay cô ta ra * . Thùy Trang

" đừng để tôi lại lần hai! ". Thùy Trang nhíu mày có phải cô ta ăn gan gấu rồi không? Lại dám hành xử như thế với chị còn cả gan ngồi lên đùi chị đây là vị trí chỉ có Lan Ngọc ngoài em ra thì không ai được ngồi cả

Thiên Ái mỉm cười phất lờ lời Thùy Trang nói, cô ta cởi vài nút áo sơ mi của mình cuối xuống liếm láp vành tai chị mặc cho chị cố đẩy mình ra.

Cạch

* bước vào đứng hình *. Lan Ngọc

Thùy Trang nghe tiếng mở cửa liền liếc mắt nhìn là Lan Ngọc, chị choàng qua ôm eo của Thiên Ái tay kéo áo của cô ta để lộ bờ vai trắng. Thiên Ái thấy chị hợp tác thầm vui trong lòng mà chẳng biết ở đằng sau Lan Ngọc đã thu hết vào mắt của mình.

Thùy Trang rút vào cổ cô ta hôn lên cổ thật mạnh bạo lâu lâu còn khẽ nhìn Lan Ngọc xem phản ứng của em như thế nào. Lan Ngọc thấy ánh mắt sắt bén của chị nhìn mình thì giật mình khẽ cuối đầu như lời xin lỗi rồi đi ra bên ngoài đóng cửa không làm phiền đến Thùy Trang.

* đẩy ngã cô ta xuống đất *. Thùy Trang

" ngày mai viết đơn xin nghỉ việc đi ". Thùy Trang lấy khăn giấy ướt lau môi mình quăng cho cô ta ánh mắt sắt bén

" c...chủ tịch ". Thiên Ái bất ngờ không tin vào tai mình

" ĐI RA NGOÀI ". Thùy Trang

* sợ + đi *. Thiên Ái

* thở hắt *. Thuỳ Trang

Lan Ngọc khi em khép cánh cửa đó lại liền chạy đi lên sân thượng ngồi tự ôm bản thân mình mà khóc lớn. Tại sao? Lại cho em thấy cảnh đó tại sao lại về ngay lúc đó giá như em chưa về và không mở cửa chứng kiến cảnh người mình yêu thân mật cùng một người con gái khác.

Bây giờ hỏi rằng trái tim em đau không? Tất nhiên là đau rồi không những đau mà còn khó thở hơi thở của em ngày càng dồn dập, nước mắt của em cứ rơi không thể kìm được nước của mình.

Mấy chị đâu cần làm như vậy với em nếu mấy chị không muốn nhìn thấy em có thể nói ra kia mà, Lan Ngọc sẵn sàng rời đi nhất định sẽ không xuất hiện trước mặt các chị, chỗ nào có mấy chị thì Lan Ngọc sẽ không xuất hiện.

" hức...hức...". Lan Ngọc tự lau nước mắt của mình chỉnh lại tóc rồi đứng dậy đến nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi đến phòng làm việc

* chần chừ*. Lan Ngọc

Lan Ngọc đứng cũng lâu trước cánh cửa tay để không trung không dám mở cánh cửa này ra, em sợ sẽ phải thấy cảnh không nên thấy. Sau một hồi em cũng mở cửa bước vào, nhìn mấy chị đang nói chuyện với nhau.

" cô đi đâu thế! tôi đã về đây hơn 20p' rồi bây giờ mới thấy mặt ". Diệp Lâm Anh nhìn Lan Ngọc

" x...xin lỗi ngài! tại tôi bất cẩn làm rơi đồ nên đi tìm mất thời gian ạ ". Lan Ngọc

* nhìn Lan Ngọc *. Thuỳ Trang

" hậu đậu! hôm nay về chuẩn bị đi nay có tiệc ". Quỳnh Nga

" vâng thưa ngài ". Lan Ngọc cuối đầu rồi vào chỗ làm việc của mình lấy hồ sơ ra làm

Những người khác nhìn em khó hiểu chú ý nhất là đôi mắt của Lan Ngọc sao lại đỏ như vậy không lẽ em vừa khóc sao?. Chỉ có Thùy Trang mới biết Lan Ngọc lúc này tâm trạng không được tốt nhìn đôi mắt của em đỏ như vậy Thùy Trang cũng hiểu được phần nào.

Buổi chiều sau khi tan làm Lan Ngọc nhanh chóng về nhà chuẩn bị để đến bữa tiệc cùng với mấy chị, Khổng Tú Quỳnh và Diệu Nhi thấy em vất vả vì công việc bận rộn không ăn không ngủ nhìn em ốm mà đau lòng.

" cậu đi nữa sao ". Khổng Tú Quỳnh

" hưm ~ hôm nay có buổi tiệc mình hông thể vắng mặt được, các cậu đừng chờ mình nha ". Lan Ngọc mang giày cao gót rồi lấy túi xách quay qua mỉm cười tươi với hai người bạn mình rồi rời đi

" haizzz biết khi nào cậu mới hạnh phúc đây ". Diệu Nhi

" cậu ấy cứng đầu có bao giờ chịu nghe lời tuih mình đâu, nếu nghe lời thì bây giờ cậu ấy sẽ không như vậy ". Khổng Tú Quỳnh

" từ ngày cậu ấy làm thư ký cho mấy người đó nhìn căn phòng của người họ Ninh đó mà tui tưởng nó là phòng làm việc chứ phòng ngủ gì ". Diệu Nhi

" đó là quyết định của cậu ấy chúng ta không thể thay đổi con người cứng đầu đó được ". Khổng Tú Quỳnh

Lan Ngọc tới buổi tiệc thấy mấy chị đứng ở cửa thì nhanh chóng đi lại nhìn thấy em đã đến thì quay đi bước vào bữa tiệc.

" xin chào các ngài ".

" xin chào ". Ngọc Huyền

" chúng tôi rất vinh dự khi mời được ngài đến ".

" haha ngài thật khách sáo ". Quỳnh Nga

" à đây là....".

" thư ký của tôi họ Ninh ". Quỳnh Nga

" àh...các ngài thật có mắt lựa đó vẻ ngoài thật xinh đẹp ". Người đàn ông trung niên là chủ buổi tiệc nhìn Lan Ngọc không ngừng khen ngợi em để làm được thư ký của mấy chị chắc hẳn phải rất giỏi

" ngài quá khen rồi ". Thùy Trang nở một nụ cười nhẹ

Buổi tiệc bắt đầu mấy chị liên tục được mời rượu không thể từ chối nên đã uống rất nhiều đến nổi không nhìm thấy rõ đường đi nữa, Lan Ngọc thấy mấy chị không còn tỉnh táo nữa thì nhờ người tài xế đã chở mấy chị đưa ra ngoài xe để về nhà.

" anh đỡ giúp tôi họ với ". Lan Ngọc.

" à được ".

Sau khi đỡ mấy chị vào xe thì tài xế lái xe về nhà riêng của mấy chị giúp em đỡ họ vào trong nhà, Lan Ngọc mỉm cười cảm ơn rồi tạm biệt anh tài xế. Lan Ngọc nhìn mấy chị say cũng thầm thở dài dìu từng người vào một căn phòng.

Lan Ngọc cởi áo khoác và giày giúp các chị rồi đi vào phòng tắm lấy khăn nhúng vào nước ấm rồi đi ra lau mặt lau tay cho mấy chị, em vẫn như vậy chu đáo quan tâm chăm sóc cho mấy chị trong âm thầm.

" áhh ". Lan Ngọc

* kéo em ngã vào lòng mình *. Diệp Lâm Anh

Lan Ngọc tính đứng dậy thì bị Diệp Lâm Anh kéo tay ngã vào lòng, em bất ngờ tay đặt lên vai chị ngước nhìn Diệp Anh

* cuối xuống chiếm lấy môi em *.

" ưm ~ ". Lan Ngọc bất ngờ mở to đôi mắt mình phản kháng nhưng không thể

* cởi áo em *. Ngọc Huyền

" đ...đừng...". Lan Ngọc

" cô không có quyền được ý kiến ". Thùy Trang

" ưm ~... hức hức đừng...mà em xin mấy chị ". Lan Ngọc

Họ mạnh bạo chiếm hữu lấy em khiến em sợ và run rẩy yếu ớt mà phản kháng, từng mãnh vải được thoát ra khỏi cơ thể đã yên vị ở dưới sàn nhà lạnh lẽo. Lan Ngọc che miệng mình không cho bản thân phát ra tiếng rên, nước mắt của em lấp lánh như những viên ngọc nhỏ trong đêm từ từ rơi xuống gương mặt nhỏ bé đáng thương ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top