10
Sau khi được Diệp Anh dẫn lên phòng,
bé con của chúng ta liền bị đè ra hun chụt chụt mấy phát vào má, đỏ hết cả lên, bé không thích à nha, cựa quậy thoát khỏi nanh sói em bé vội đẩy cửa chạy ào ra ngoài.
Nghĩ sao mà nhóc Cún tha cho bé Nọc béo bở ngon lành trước mặt, nhóc chụp vội gấu bông trên kệ, rượt theo bé đang chạy trốn.
Xuống tới chân cầu thang em bé nhào vào người chị Uyên Linh đang đi tới, rồi vội núp sau chân chị trốn Diệp Anh. Nhóc Cún vừa xuống tới nơi đã ngon ngọt dụ dỗ.
"Lan Ngọc ah, lại đây với chị nè, chị có gấu bông này tới đây chị cho em nhé"
"Không, không, không, chị cún lại hôn má em, chị còn cắn em nữa, không thích, không thích" nhóc ra sức dụi đầu vào chân chị, làm chị chỉ biết bật cười, với tay xuống bế bé lên. Chị hôn nhẹ vào hai bên má bé làm cho nhóc con nào đó trừng lớn mắt nhìn.
"Diệp Anh cắn bé sao?" Nhẹ nhàng hỏi rồi đi đến ghế sofa trước mặt bế bé ngồi trên đùi mình. Gì chứ dù nhóc Cún là em họ mình nhưng so với em bé này thì cô vẫn muốn ôm, muốn nựng bé hơn nhé.
Còn nhớ lần trước muốn bế bé đứa nhóc này nó lại không cho bế còn phủ phàng quăng một câu
"Hai chân cũng không phải để trưng bày
bế cái gì chứ" thế là cảm giác thành
tụ của chị Uyên Linh nhà ta cứ như máy
đào, đào sâu vào lòng đất.
"Đúng a, Chị Cún cắn bên má nè, chị không cho bé chơi gấu bông đấy chị" Em bé uỷ khuất mách còn chỉ má bên trái bị chị Cún cắn.
"Thế chị tét mông chị Cún cho
bé nhá"
"Vâng ạ, chị tét cho chỉ chừa nhá
chị" bé gật gật cái đầu tròn xoe của
mình trông đáng yêu phải biết.
Nhóc Diệp Anh đầu đang bốc khói, chân dậm đùng đùng trèo lên ghế sofa.
"Trả bé lại cho em, cái bà cô này đã già rồi sao không lo kiếm chồng cứ suốt ngày tranh vợ của người ta"
Diệp Anh nhanh tay kéo ngã em bé vào lòng ôm chặt cứng.
"Ơ hay, chị đây mới có 30 tuổi thôi kiếm chồng cái gì cơ chứ, trả bé lại cho chị" cô cũng muốn bế em bé dễ thương trước mặt.
"Không chị đi ra chỗ khác đi, em gọi chị em của em đến bây giờ" nhóc vẫn giữ chặt bé mặc cho cái móng vuốt của bà chị nhà mình đang cố gắng gỡ nhóc ra.
" Diệp Anh chẳng dễ thương gì cả, chị thích ôm bé thôi, đưa em ấy đây chị bế"
Ui là trời! Nhóc Cún ôm con người ta chặt cứng làm em bé lọt thỏm trong lòng nhóc còn có một mẫu chút chíu.
Khuôn mặt bé thì hoang mang chẳng hiểu hai con người này làm gì.
Đúng lúc đang giằng co gây cấn thì
ba Diệp về.
"Mày lại chọc gì con gái cưng chú
đấy Linh"
Nhanh tay đi đến ký vào đầu bà chị
chuyên chọc phá em.
"Ba, ba mau đuổi bà cô này về nhà chồng đi ạ" nhóc chu mỏ lên nói với ba mình, lại quay ngoắc thái độ nói với em bé mình đang ôm.
"Cho em bé này, chị bế lên phòng mình ăn bánh quy và kẹo dâu mẹ Diệp mua nhé" đặt con gấu bông vào tay em bé, rồi ôm ngang nách em đi lên phòng, mà tướng đi có hơi vất vả xíu.
Thấy Diệp Anh ôm em đi mà mọi người lo sợ hai đứa nhóc sẽ té. Diệp Anh đã thành công bế em lên đến nơi nhưng mà gấu bông thì không được như vậy, lúc nảy em bé vô ý làm rơi xuống bật cầu thang rồi. Nhưng không sao vì đó là bé nên mọi lỗi lầm điều được bỏ qua.
Em bé miếu máo nhìn gấu bông nằm
dưới chân cầu thang, bé sắp khóc rồi nè, chị Cún mới cho bé chơi mà chưa cầm được bao lâu mà. Thế là em bé nào đó của chúng ta tủi thân trong lòng mà khóc oà lên. Cũng khiến cho Diệp Anh luống cuống không ít.
"ui chu cha, sao bạn nhỏ lại khóc vậy nè, đi đi theo chị vào chị cho cái khác chơi nhá" lau sạch nước mắt trên mặt bé, Diệp Anh nắm bàn tay tròn tròn nhỏ xíu dẫn vào phòng đứng trước kệ chưng bày của mình, cho em bé tất.
Em bé được dỗ thế là nín khóc, ngoan ngoãn chơi ghép mô hình với chị, mà chủ yếu là bé giựt ra xong Diệp Anh sẽ là người ghép lại, cái nào khó quá thì nhờ Thùy Trang ghép giúp, đằng nào chiều nay Gấu cũng qua mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top