Trùng
Hằng nắm tay Thảo gấp rút kéo cô đi theo bước chân thoăn thoắt của nàng , Thảo chưa kịp mua thêm vài con cá đã bị lôi đi , cô cố bước thật nhanh để bắt kịp Hằng nhìn gương mặt nàng bỗng tái nhợt, môi run rẩy. Thảo thấy lạ, vội siết tay kéo Hằng dừng lại.
"Hằng, chuyện gì vậy?"
" Đi... đi về nhà nhanh!"
Không kịp nói thêm câu nào nữa Hằng nắm chặt tay Thảo, kéo cô chạy vội giữa con đường đất đỏ. Cả quãng đường, chân cô cứ líu ríu, lòng dấy lên linh cảm chẳng lành.
Khi về đến cổng nhà, quả nhiên người làm đã chạy ra, mặt mày thất sắc tay chân cuống cuồng run lẩy bẩy
"Sao rồi" Hằng gỏn lọn một câu rồi đứng thở mệt , cô muốn hỏi thêm nhiều lắm mà ngặt nổi hơi thở đứt quãng chẳng cất nổi một câu nào
" Cô Hai... không chỉ ông Hai mất đâu... mà... mà sáng nay chú Tư cũng... cũng đi rồi! Đi ngay giờ Tý"
Hằng chết lặng. Thảo nghe mà rợn hết da gà. Hai cái chết trong một ngày, lại đều trúng tuổi, trúng giờ. Tiếng khóc than trong nhà vọng ra như dao cắt vào không khí, chua xót mà rờn rợn.
Cái chết đầu tiên của ông Hai khiến cả họ bàng hoàng. Nhưng đến chú Tư mất ngay rạng sáng cùng ngày, thì mọi người mới thực sự tin rằng nhà họ Nguyễn gặp "trùng tang liên táng".
Người xưa kiêng kỵ điều này lắm cứ hễ trong vòng ba ngày ba đêm có người cùng huyết thống chết, lại trùng giờ, trùng tuổi, thì cả họ sẽ còn phải chịu thêm nhiều cái chết nữa.
Điều lạ là trước khi chết, ai cũng khỏe mạnh bình thường, chỉ đột ngột ôm ngực, trợn mắt, rồi tắt thở. Xác đem đi tẩn liệm đều tím bầm, mặt mày méo mó, như bị ai đó bóp nghẹt hơi thở.
.
.
Vào đêm lo xong hậu sự cho ông Hai và chú Tư tầm tối muộn sau khi cho cậu út ngủ Thảo dậy thắp nhang , dọn dẹp phụ Hằng thì nghe từ ngoài sân vang vọng tiếng trống tang dồn dập tiếng gió thổi dập vào cửa gỗ lập cập. Tiếng trống đều đều không nhanh cũng không chậm cũng không rõ ràng , nó cứ văng vẳng trong đêm.
Thảo cũng không nghĩ nhiều vì giờ cũng hơn 1 giờ sáng có khi đội trống đến sớm nên cô chạy ra mở cửa nhưng khi mở cửa, sân vườn chỉ lặng ngắt, gió cũng không lay động. Cho đến sáng hôm sau, đám kèn trống thật sự mới gióng lên cho đám ma.
Đến trưa hôm đó khi mà nhà ai cũng bận bịu lo tang sự Thảo đang cùng Hằng cắm hoa trước bàn thờ , những bông cúc vàng ươm vừa mua về hồi sáng đã nhanh chóng lụi tàn .
Hằng thấy lạ nhưng cũng không để ý lắm , nàng sai thằng Lượm chạy ra chợ mua bó khác về cắt rồi trưng.
Sau khi cắm hoa xong Hằng đưa Thảo lọ hoa bằng sứ để cô đặt lên bàn thờ . Thảo vừa đặt lọ hoa trước di ảnh ông Hai thì thấy gương mặt ông Hai trong di ảnh mờ nhạt đi, như bị một lớp khói phủ lên, rồi đôi mắt trên ảnh bất chợt liếc sang phía cô.
Thảo giật mình suýt ngã , tim đập dồn dập đến ghẹt thở nhưng Hằng thì vẫn vô tư xếp hoa, chẳng nhận ra gì.
.
Sau hôm ấy, tai họa như một thứ dịch bệnh quái ác. Cứ cách một hôm, lại có thêm một hai người trong họ nội ra đi.
Lúc thì chú Bảy, khi thì bác Năm. Người chết đều mang cùng điềm đều ngã quỵ vào đúng giờ khắc trùng tuổi, hơi thở dứt đột ngột, không kịp trối trăn.
Ông Nguyễn cha của Hằng trở thành người gánh vác, đứng ra lo hậu sự cho các anh em. Căn nhà lớn bỗng biến thành nơi nghi ngút khói nhang, mùi nhang trộn lẫn với mùi khói giấy tiền vàng mã, hăng hắc ngột ngạt. Ban thờ lập vội chồng chất bát hương, di ảnh chen chúc. Mỗi đêm, tiếng kèn đám ma vẳng lên não nề, quện vào tiếng khóc than dằng dặc. Không khí lạnh lẽo đến nỗi ai bước vào cũng rùng mình.
Mỗi gian nhà đều sáng đèn suốt đêm, ánh đèn dầu vàng vọt hắt lên những gương mặt hốc hác, lo âu. Hành lang đầy những tờ vàng mã vương vãi, bước chân qua nghe sột soạt như tiếng ai rên rỉ. Cây cối ngoài sân cũng lặng im, không một tiếng gió, như cả đất trời cũng ngưng thở.
Càng nhiều người chết, ngôi nhà càng u ám. Bàn thờ vốn chỉ có một bát hương, nay chồng thêm bốn, năm cái.
Khói hương quyện vào nhau tạo thành một làn sương dày đặc trong gian chính, đôi khi Thảo có cảm giác như trong làn khói ấy có những khuôn mặt đang ẩn hiện, miệng há hốc nhưng không phát ra tiếng.
Đêm xuống, khi cả nhà đã mệt mỏi thiếp đi, Thảo thường bị đánh thức bởi những tiếng gõ nhè nhẹ lên vách. Ban đầu cô tưởng là chuột, nhưng càng nghe càng rõ, như tiếng ngón tay người gõ "cốc, cốc, cốc". Đặc biệt, cứ mỗi khi nghe tiếng gõ, ngày hôm sau y như rằng lại có thêm một người chết.
Một lần, Thảo lấy hết can đảm áp tai vào vách thì nghe loáng thoáng những tiếng thì thầm:
"... đến lượt ông sáu..."
"... chưa dứt... chưa hết..."
Người trong nhà dường như không ai thấy, không ai nghe. Hằng thì bận xoay xở với bệnh tình của cha, với việc chăm cậu út và an ủi mẹ. Chỉ có Thảo, với tư cách một người ngoài, lại trở thành kẻ duy nhất cảm nhận sự rình rập của tử khí.
Ban đầu Thảo không tin vào những chuyện tâm linh chết chóc nhưng từ khi chứng kiến chuỗi sự việc rùng rợn này làm cô bắt đầu tin rằng những linh hồn chết tức tưởi đang cố gắng nói gì đó với cô.
Nhưng nói gì? Làm sao có thể hiểu ? Thảo càng nghĩ càng sợ.
Mỗi khi cô nhìn sang Hằng, thấy đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ gầy gò vẫn kiên cường lo toan, trong lòng lại dấy lên một nỗi sợ hãi không tên: phải chăng những linh hồn kia đang ngầm nhắc rằng, cái chết kế tiếp sẽ gọi tên người cô thương nhất.
Rồi điều chẳng ai ngờ cũng tới: ngay sáng hôm sau, cậu Sáu - em trai kế của cha Hằng - bỗng lăn đùng ra chết không rõ lý do. Ông Nguyễn, vốn đã hao gầy vì tang tóc, liền phát bệnh nặng nằm liệt giường không ăn không uống.
Người nhà nói sau cậu sáu sẽ đến cha của Hằng vì tuổi của ông đứng cuối con giáp
Nhìn cha nằm trên giường gầy gò ốm yếu Hằng tuyệt vọng như người bị kéo xuống vực sâu. Những cú sốc liên tiếp dập vùi, khiến cô không còn nước mắt để khóc. Mắt đỏ hoe, quầng thâm hõm sâu, môi khô nứt.
Từ một thiếu nữ hay cười, cô trở nên trầm lặng, ngồi lặng lẽ hàng giờ bên giường cha, ánh mắt trống rỗng.
Thảo nhìn cảnh ấy, lòng đau như dao cắt. Cô lặng lẽ kề bên, đỡ đần giúp Hằng trông cậu út đang ốm sốt triền miên, thắp nhang trên bàn thờ, cùng Hằng chạy đôn chạy đáo lo tang sự.
Có đêm Thảo ngồi bó gối bên hiên, thấy Hằng ngồi tựa đầu vào vách, đôi vai run lên từng hồi. Thảo đến gần, khẽ choàng tay ôm lấy Hằng cảm nhận mùi sen thoang thoảng lẫn mùi nhang khói nồng gắt. Tay cô vuốt lưng khẽ vỗ về , Hằng vẫn im lặng . Thảo nhìn nàng khẽ mím môi.
" Đừng gồng mình một mình nữa, cô Hằng ... cô còn có tôi ở đây với cô mà"
Hằng chỉ im lặng gục đầu vào vai Thảo, nước mắt nóng hổi thấm ướt vai áo cô.
Mấy hôm rài mẹ Hằng vì quá buồn thương nên sinh bệnh, chỉ nằm lì trong phòng, chẳng còn thiết ăn uống. Mọi chuyện lớn nhỏ giờ dồn cả lên đôi vai nhỏ của Hằng.
.
.
Buổi chiều ấy, trời xám xịt như sắp mưa, gió thổi hun hút qua những hàng cau ngoài sân. Căn nhà lớn vốn đã nghi ngút khói nhang nay càng thêm âm u. Người trong họ đang tụm năm tụm ba bàn tán chuyện trùng tang thì cánh cổng gỗ kẽo kẹt mở ra.
Một lão già dáng gầy, lưng hơi còng, tóc dài điểm bạc bước vào. Trên mình lão khoác chiếc áo chùng thâm dài đến gót, tay cầm phất trần bạc màu, bên hông đeo túi vải đỏ. Đôi mắt lão nhỏ hẹp nhưng sáng quắc, thoáng nhìn như xuyên thấu người đối diện.
Ngay giây phút lão đặt chân vào, Thảo thấy luồng gió lạnh từ đâu thổi tạt qua, làm ngọn lửa trên mấy cây nến lập lòe rồi phụt tắt. Khói nhang cuộn lại thành từng vệt, xoáy lượn như có bàn tay vô hình đang khuấy đảo.
Người trong họ Nguyễn, vốn đang tuyệt vọng vì tang liên tiếp, mừng rỡ ùa ra đón:
- Trời ơi, may quá có thầy đến! Xin thầy cứu cho gia đình chúng tôi!
Lão thầy pháp chỉ khẽ gật đầu, bước chậm rãi vào gian thờ. Mỗi bước chân của lão dường như làm nền gạch lạnh hơn, khiến Thảo vô thức rùng mình.
Lão đứng ngay trước bàn thờ đầy bát hương, nhang tàn vương vãi, di ảnh chen chúc. Mắt lão nheo lại, nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh như trò chuyện với người chết. Một lúc lâu, lão mới chép miệng, giọng trầm đục như vọng ra từ hang sâu:
"Quả nhiên là trùng tang. Vong hồn chưa siêu thoát, kéo theo người sống đi. Nếu không hóa giải, cái họ này khó mà còn ai."
Cả nhà đồng loạt quỳ xuống, van vỉ. Riêng Thảo, trong khoảnh khắc ấy, lại nghe văng vẳng ngay bên tai những tiếng thì thầm gấp gáp:
"... hắn... đuổi hắn đi..."
"... máu... hắn cần máu..."
Cô tái mặt, đảo mắt nhìn quanh, nhưng mọi người dường như chẳng nghe thấy gì, chỉ chăm chăm trông vào lão pháp sư.
Lão đưa tay vào túi vải, lấy ra một xấp bùa vàng, giơ lên phất phơ trước ánh nến. Bùa lóe sáng một cách kỳ lạ, như có ngọn lửa xanh lẫn vào.
Thảo thấy rõ trong thoáng chốc, bóng những người đàn ông đã chết trong họ Nguyễn lờ mờ hiện ngay sau lưng lão, mặt mày thâm tím, đôi mắt đỏ ngầu như oán hận.
Tim Thảo đập thình thịch. Cô bước lùi một bước, suýt đánh rơi cây nhang trên tay. Nhưng Hằng đang đứng ngay cạnh, vẻ mặt ngơ ngác, lại chẳng hề thấy những điều khủng khiếp ấy.
Lão thầy pháp hạ bùa xuống, gằn giọng:
"Muốn trấn trùng, phải có người hợp tuổi đứng ra gánh thay. Trong nhà này... chỉ có cô Hằng là hợp mệnh với ông Nguyễn . Người sắp bị kéo đi"
Lời vừa dứt, gian thờ như chìm trong làn khói đặc quánh. Ngọn nến hai bên phụt lên cao, ánh sáng xanh lét, soi rõ gương mặt nghiêm nghị của lão, hắt dài bóng lão trên vách tường như một con quỷ khổng lồ.
Hằng giật mình, mở to mắt nhìn lão , cổ họng cô khô khốc nghẹn ứ. Mọi người xôn xao, nhìn cô với ánh mắt chờ đợi lẫn hoảng hốt. Chỉ có Thảo, mồ hôi lạnh rịn trên thái dương, đứng chết lặng vì nghe thêm một câu thì thầm rít qua tai, rõ ràng đến mức như có người ghé sát mặt mà nói:
"Nếu Hằng nghe hắn... sẽ chết..."
Tiếng nói thì thầm vụt qua theo làn khói , Thảo đến gần Hằng đưa tay nắm lấy cổ tay nàng như níu kéo . Hằng im lặng đôi mắt đỏ hoe cứ trân trân nhìn lão.
Nghe cha mình là người tiếp theo phải chết Hằng ngay lập tức bị kích động nàng tiến đến chỗ Lão , đôi môi khô nứt tái nhợt hơi mấp máy.
"Làm cách nào?"
.
.
---
Tối đó
Trong căn phòng chỉ le lói ánh nến đỏ, Hằng ngồi khoanh tay trước gương khuôn mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn cương quyết. Bên ngoài, gió hun hút rít qua hàng tre, như tiếng ai đang rên than.
Thảo đứng ở ngưỡng cửa, tay nắm bấu chặt vào thành gỗ đôi mắt ậc nước hắng giọng
"Hằng... đừng làm theo ông ta. Đây không phải là cách!"
Hằng không trả lời, chỉ cúi đầu. Sau khi đồng ý với lão kia thì hai người đã cãi vã đến mức Thảo gần như bật khóc. Trong lúc bối rối, Thảo đã buột miệng
"tôi... tôi thương cô. Tôi không muốn mất cô ... Nếu phải chọn, thà để tôi chết chứ không phải cô..."
Lời ấy khiến Hằng hơi bất ngờ nhưng chỉ thoáng chốc rồi nàng lại im lặng, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào bóng tối. Nỗi đau mất mát liên tiếp trong gia đình khiến nàng không còn sức để mơ mộng hay yêu đương.
Thảo buồn lắm chứ , nhìn Hằng đau khổ tiều tụy đến mức chẳng màng gì đến cảm xúc của bản thân . Lời thương cũng trót nhưng nhận lại là sự im lặng và áy náy . Nhưng bây giờ còn quan trọng gì nữa , cô chỉ cần Hằng an toàn thôi.
---
Sáng hôm sau, sân nhà Nguyễn nghi ngút khói hương. Ông thầy pháp bày biện đủ thứ bát nhang, bùa chú, hình nhân bằng giấy, dao ngọc đặt trên mâm đồng sáng lóa. Không khí nặng nề đến mức cả căn nhà như ngột thở.
Lão chậm rãi nói, giọng khàn đặc:
"Trùng tang ăn vía trưởng nam, nhưng năm nay nó đói khát, muốn hút thêm phúc phần. Chỉ có cô Hai mới hợp tuổi, hợp mạng. Cô dâng thân mình, cả nhà sẽ thoát nạn."
Mẹ Hằng trong phòng ho sù sụ, gọi tên con yếu ớt. Cha Hằng thì mê man, chỉ còn thoi thóp. Nghe những tiếng ấy, Hằng bặm môi, lòng quặn thắt.
Ông thầy pháp đẩy con dao ngọc đến trước mặt cô, đôi mắt híp lại như lưỡi dao sáng quắc:
"Mau đi thôi, kẻo cả họ tuyệt diệt."
Bàn tay Hằng run rẩy cầm lấy. Thảo hét lên, lao đến giữ chặt cổ tay cô:
"Không được! Hằng, nghe tôi! Hắn muốn đoạt hồn cô "
Nhưng Hằng gạt tay Thảo ra, bước lên trước bàn thờ. Đúng lúc ấy, từ trong gió tiếng thều thào lướt qua trong tâm trí Hằng . Giọng nói quen thuộc của những người thân đã mất.
" Hằng...... đừng... tin nó..."
"Nó mới..là quỷ...trùng"
Giọng nói đó như một tiếng chuông kéo Hằng bừng tỉnh . Cơ thể nàng khựng lại rồi ngẩng mặt lên, đôi mắt dần sáng rồi trong một khắc Hằng xoay người, cầm dao đâm thẳng vào bụng lão thầy pháp.
Tiếng thét vang lên rùng rợn. Thân hình ông ta co giật, rồi từng lớp da rách toạc, lộ ra một bộ mặt quỷ dữ mắt đỏ rực, nanh dài, mùi tanh hôi nồng nặc.
" Lũ ngu! "- Lão gầm gừ, giọng không còn là người. - "Trùng tang chỉ giết trưởng nam, đàn bà thì chẳng hề hấn gì! Ta thèm cái hồn của nó... cái hồn trong trẻo ấy!"
Con quỷ gào rú, nhưng nhát dao ngọc lại phát sáng dữ dội, khói đen bốc lên từ lồng ngực nó. Hằng nghiến răng nhắm mắt, dồn hết sức đâm sâu thêm. Con quỷ rú lên lần cuối rồi tan thành từng mảng khói đặc, tan biến trong tiếng chuông chùa xa xa vọng lại.
---
Căn nhà trở nên im ắng. Nhang vẫn cháy, nhưng không còn u ám như trước. Cha Hằng mở mắt, hơi thở ổn định hơn, dù vẫn yếu ớt. Cậu út tỉnh dậy, khóc òa như vừa thoát khỏi cơn ác mộng dài.
Thảo run rẩy, ôm chặt lấy Hằng. Lần này, Hằng không đẩy ra nữa. Nước mắt rơi xuống vai Thảo, mặn chát.
" Cảm ơn... nếu không có cô ở bên cạnh, chắc tôi đã..."
Thảo siết lấy nàng , cả người nhẹ nhõm
"Tôi đã nói rồi, ... tôi thương cô. Tôi sợ mất cô"
Thảo sụt sịt bĩu môi nước mắt nước mũi lã chã. Hằng nhìn rồi bật cười , nụ cười hiếm hoi suốt quãng thời gian ác mộng như một tia nắng xé tan lớp sương mù ảm đạm mang đến hơi ấm xua đi lạnh lẽo.
Hằng kéo tay áo chặm nước mắt cho Thảo rồi ghé vào tai cô nói nhỏ
"Tôi cũng thương chị Thảo "
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top