Trong Gương
Chiều hôm ấy sau buổi tập gym, Phương bất ngờ gặp lại một người bạn cũ thời đại học . Anh chàng trông rắn rỏi hơn trước, nụ cười sáng và lời nói đầy thân thiện ngay khi nhận ra chị liền đến chào hỏi.
"Trời, Phương phải không? Lâu lắm rồi mới gặp! "–
"Ừ…lâu không gặp bạn , vẫn oke chứ?" – Phương thoáng ngập ngừng, nhưng cũng mỉm cười bắt tay.
Họ kéo nhau vào một quán cà phê gần đó, chuyện trò rôm rả. Anh ta kể về công việc, về những chuyến đi xa, còn Phương thì chốc chốc gật đầu, chốc chốc bật cười. Nụ cười hiếm hoi mà chị đã lâu không biểu hiện với người khác.
Nhưng Phương không biết… phía sau lưng họ, tấm gương lớn treo trên vách tường quán cà phê đang rung nhẹ. Lớp kính như dợn sóng, và trong đó gương mặt Hằng lấp ló.
Ánh mắt Hằng không còn trong trẻo như mọi khi. Nó sẫm lại, đục ngầu, đầy ghen tức. Đôi môi mím chặt, run lên, như muốn xé toang tấm kính để lao ra.
Phương cười một cách thoải mái khi Quân nhắc lại kỷ niệm thời còn đi học. Đúng lúc ấy, chiếc muỗng trong ly cà phê của chị rung lên lạch cạch, dù không hề có gió.
– Ủa? – Phương hơi giật mình.
Anh bạn kia nhìn theo:
– Chắc do điều hòa thôi, không sao đâu.
.
.
Đêm đó, Phương về muộn. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn vàng hắt qua khe cửa. Chị vừa khép cửa lại thì nghe thấy tiếng nấc.
"H… Hằng?" – Phương gọi khẽ.
Chiếc gương trong phòng khách lập tức sáng lên như có ánh trăng chiếu vào. Hằng hiện ra. Khuôn mặt cô lem nhem nước mắt, hốc mắt đỏ hoe, đôi môi run run.
"Sao chị… cười với người ta nhiều thế? " Giọng cô nghẹn lại, nức nở.
Phương hơi hoảng, bước tới gần gương nhìn Hằng
" Em… đừng khóc. Đó chỉ là bạn cũ thôi, không có gì đâu."
Nhưng Hằng lắc đầu, từng giọt lệ chảy xuống làm kính rung lên bần bật. Vết nứt mảnh bắt đầu loang từ mép gương, và từ đó… rỉ ra từng dòng máu đỏ tươi.
"Em không muốn! "– Hằng bật khóc lớn, đôi tay đập vào mặt kính khiến vết nứt toạc thêm.
"Em không muốn chị cười với ai ngoài em…"
Phương sững người, tim thắt lại. Chị chưa bao giờ thấy Hằng tuyệt vọng đến thế . Bỗng trong đáy lòng chị lại dấy lên xúc cảm thương xót khó tả.
" Hằng… em bình tĩnh… nghe chị…" – Phương đưa tay áp vào mặt gương, cố xoa dịu.
Máu vẫn rỉ ra, nhỏ thành dòng trên nền gạch.Phương run rẩy áp sát vào gương, bàn tay lạnh buốt khi chạm vào lớp kính rịn máu.
" Hằng à… thôi mà, chị xin lỗi. Chị sai rồi."
Giọng chị run lên, dịu dàng đến mức như dỗ một đứa trẻ. – "Chị sẽ không cười với ai khác nữa, em tin chị nhé?"
Hằng ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe vẫn ngân ngấn lệ. Nhìn vào ánh mắt ấy, Phương thấy tim mình thắt lại. Không còn là sự hãi hùng, mà là một nỗi xót xa lẫn thương cảm dâng lên.
" Thật không? "– Hằng khẽ hỏi, giọng nghẹn ngào như sợ bị bỏ rơi.
"Thật. Chỉ có em thôi, Hằng ạ." – Phương thì thầm, ngón tay khẽ miết lên gương như chạm vào má cô gái bên trong.
Những vết nứt dần khép lại, máu ngừng chảy. Ánh sáng trong gương dịu xuống, để lộ gương mặt Hằng vẫn còn ướt đẫm nhưng đã mềm lại, không còn quá căng thẳng.
Cô cười khẽ, nụ cười vừa tủi vừa ngây thơ.
"Em biết chị thương em mà…"
Phương thở phào, lùi lại, nhưng vẫn cảm thấy gai lạnh chạy dọc sống lưng.
…
Từ hôm đó, Hằng trở nên khác. Cô không còn chỉ lắng nghe và trêu chọc ngại ngùng như trước, mà bắt đầu hỏi Phương đi đâu, gặp ai, làm gì.
"Hôm nay chị ra ngoài à? Đi với ai thế? " Hằng thủ thỉ qua gương, giọng nhẹ như gió, nhưng đôi mắt ánh lên sự soi mói.
" Ừ… chị chỉ ra ngoài mua chút đồ thôi. " Phương cố giữ giọng bình thường.
"Vậy… chị có cười với ai không? "– Hằng nghiêng đầu, mái tóc đổ xuống vai, ánh mắt vẫn đăm đăm chờ câu trả lời.
Phương cười nhạt, xoa trán:
" Không đâu, ngốc."
Mỗi lần như vậy, Hằng mới chịu dịu lại, ríu rít kể chuyện vặt vãnh như thể để khỏa lấp nỗi bất an trong lòng. Nhưng Phương thì bắt đầu thấy ngột ngạt.
Có hôm, khi Phương vừa đặt điện thoại xuống sau cuộc gọi cho đồng nghiệp, Hằng lập tức hiện ra, môi bĩu nhẹ, mắt long lanh nước.
"Chị nói chuyện với ai thế? Người ta quan trọng hơn em hả?"
Phương chột dạ, vội vàng ngồi xuống trước gương.
"Không, em ơi. Em là quan trọng nhất. Người ta chẳng là gì cả."
Hằng cười ngay, nụ cười trong veo nhưng phảng phất chút gì méo mó.
" Thế thì… tốt. Chị đó , đừng làm em khóc nữa."
Ban đầu Phương còn thấy buồn cười, nghĩ Hằng giống như một cô gái trẻ bướng bỉnh cần được dỗ. Nhưng càng về sau, chị càng cảm nhận rõ Hằng không còn chỉ “ở bên cạnh” chị nữa. Cô đang dần siết lấy cuộc đời chị, từng chút một, qua mọi tấm gương, mọi mặt phản chiếu.
Và Phương hiểu… nếu một ngày nào đó chị phản bội lời hứa, những vết nứt loang máu hôm ấy sẽ trở lại – dữ dội hơn, khủng khiếp hơn.
Ban đầu, Phương chỉ thấy Hằng xuất hiện trong gương phòng ngủ. Nhưng rồi dần dần, bóng dáng ấy bắt đầu len lỏi sang những nơi khác.
Một buổi tối, khi chị uống cafe ở quán quen, trên chiếc thìa bạc phản chiếu mờ mờ khuôn mặt ai đó đang cười – là Hằng.
Lúc tập gym, mỗi lần liếc qua tấm gương lớn ở phòng tập, Hằng đều đứng đó, lặng lẽ nhìn chị. Không ai khác thấy, chỉ một mình Phương biết có ánh mắt ấy dõi theo từng bước chân, từng giọt mồ hôi rơi.
Đỉnh điểm, một lần Phương cafe với người bạn cũ một đồng nghiệp nam thì khi nhìn xuống màn hình điện thoại, ảnh phản chiếu trong kính máy quay lại là Hằng, đang cau mày, đôi mắt loang đỏ như sắp khóc.
Phương rùng mình, nhưng cố phớt lờ cố kìm lại cảm xúc nhốn nháo trong lòng.
Tối hôm ấy, trên đường về nhà, điện thoại rung liên hồi hàng chục tin nhắn.
"Ê thằng bạn của mày vừa gặp tai nạn trên đường về đó , giờ đang cấp cứu không biết ra sao rồi"
Phương chết lặng. Cảnh tượng cuộc trò chuyện ban chiều chợt ùa về, và trong đầu chị chỉ thoáng lên một cái tên duy nhất – Hằng-
Về đến nhà Phương đứng chết lặng trong căn phòng tối, tin nhắn báo bạn bị tai nạn còn hiện rõ trên màn hình điện thoại. Tay chị run rẩy, mồ hôi lạnh rịn ra nơi thái dương. Ngẩng đầu lên, Phương bắt gặp Hằng trong gương. Cô ngồi đó, đôi mắt hoe đỏ, ánh nhìn vừa dịu dàng vừa kỳ lạ.
"Là em… phải không?" – giọng Phương nghẹn lại, vừa hoang mang vừa phẫn nộ. "Em đã làm gì cậu ấy?!"
Hằng giật mình, vội lắc đầu. – "Không… không phải em. Em không làm gì cả…"
" Đừng dối chị!" – Phương gằn giọng, nước mắt lưng tròng thất vọng nhìn Hằng.
" Em luôn biết chị ở đâu, gặp ai, còn giận dỗi khi chị nói chuyện với người khác. Giờ thì cậu ấy gặp tai nạn ngay sau khi rời khỏi chỗ chị. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao?!"
Hằng sững lại, đôi môi mím chặt, ngón tay bấu chặt vào mép gương. Từ trong gương, tiếng răng rắc vang lên, những vết nứt mảnh như tơ lan dần.
"Em… em thề là không phải em…" – Hằng nấc lên, nước mắt chảy dài xuống gương mặt trắng nhợt. " Em chỉ… chỉ sợ mất chị thôi. Nhưng… em không làm gì đâu, chị tin em đi…"
Giọng nói ấy run rẩy, chân thành, như lưỡi dao khoét sâu vào trái tim Phương. Chị quay đầu toan bỏ đi thì máu đỏ rịn ra từ những vết nứt trên gương, từng giọt nhỏ xuống nền nhà lốp bốp. Hằng hoảng hốt đưa tay che lại, đôi mắt đầy lo âu nhìn thẳng vào Phương.
"Đừng… đừng bỏ em, được không? Em không làm gì sai cả. Nếu chị bỏ em… em sẽ biến mất thật đấy…"
Phương khựng lại, trái tim rối bời. Chị không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Nhưng có một điều Phương biết rõ chị đang dần bị cuốn vào mối ràng buộc này, một sợi dây xích vô hình.
Phương không chịu nổi nữa. Chị thở gấp, chạy vào góc phòng lôi tấm khăn dày trùm kín chiếc gương, rồi lật đật kéo lê nó xuống kho. Cánh cửa kho sập lại, Phương dựa lưng vào cửa , hai chân run rẩy. Không gian tối om chỉ còn tiếng tim chị đập loạn nhịp.
“Xong rồi. Tất cả chỉ là tưởng tượng. Mình chỉ cần giấu nó đi là xong…” – Phương tự nhủ, bàn tay lạnh toát.
Nhưng ngay khoảnh khắc quay về phòng, chị khựng lại. Trên màn hình điện thoại tối đen, ánh mắt của Hằng đang nhìn thẳng vào chị. Phương giật mình làm rơi máy. Chị vội vàng ngẩng lên, bắt gặp bóng Hằng loáng qua trong gương mặt tủ kính.
"Không… không thể nào…" –
Từ ô cửa kính ngoài ban công, từ bóng nước trong cốc trà, thậm chí từ đôi mắt long lanh trong bức ảnh treo tường, đều có dáng hình Hằng thấp thoáng. Mỗi nơi Phương nhìn vào, đều có đôi mắt ấy dõi theo.
"Chị… đừng sợ em…" – giọng Hằng vang lên thì thầm, như vọng từ muôn ngả. " Em chỉ muốn ở bên chị thôi… chỉ bên chị thôi…"
Phương ôm đầu, ngồi thụp xuống. Cảm giác ngột ngạt bủa vây. Chị run rẩy la lên:
"Đủ rồi, Hằng! Chị không chịu nổi nữa!"
Bóng dáng trong gương vụt biến mất. Căn phòng lại im ắng, chỉ còn tiếng thở dồn dập của Phương. Chị tưởng mình đã thoát, nhưng rồi…
Tất cả âm thanh xung quanh đều méo mó dần cảm giác như ạ đó ghé xuống tai chị thì thầm:
"Nếu chị bỏ em, em sẽ không tha thứ đâu…"
Phương bật dậy, toàn thân lạnh buốt. Chị nhận ra, cất gương đi không có nghĩa là thoát. Bất cứ bề mặt phản chiếu nào cũng có thể trở thành cánh cửa để Hằng tìm đến. Và lần này… Hằng sẽ không để chị trốn tránh nữa.
---
Phương kiệt sức. Mấy ngày liền chị sống trong cảnh bị dòm ngó, không một phút thảnh thơi. Ban ngày ra ngoài, gương kính ở quán cà phê, trong nhà vệ sinh, thậm chí là ô cửa kính xe bus đều thấp thoáng bóng Hằng. Ban đêm về nhà, chị cố tình tắt hết đèn, kéo rèm, dán băng dính lên màn hình tivi, nhưng chỉ cần ánh trăng loáng qua mặt nước trong ly cũng đủ để nụ cười của Hằng hiện lên.
Cơ thể Phương gầy rộc, mắt trũng sâu, tay luôn run rẩy. Bác sĩ hẹn tái khám nhưng chị không còn tâm trí. Tất cả năng lượng đều dồn vào việc “né” Hằng. Nhưng càng né, Hằng càng gần.
Đêm đó, Phương mệt mỏi ngã vật xuống giường. Chị thiếp đi, nhưng giấc ngủ chập chờn bị xé toạc bởi tiếng răng rắc từ đâu vọng lại, như thể hàng trăm tấm kính đang bị rạn cùng một lúc.
Phương choàng dậy, mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương. Căn phòng sáng loáng ánh trăng, nhưng không phải ánh sáng bình thường: nó phản chiếu trên những mảnh gương mọc lên từ tường, từ sàn, từ trần nhà. Chị như đang mắc kẹt trong một chiếc hộp thủy tinh khổng lồ.
Trên tấm gương lớn đối diện giường, Hằng bước ra. Lần này không còn nét dịu dàng, e ấp như mọi khi. Khuôn mặt cô hằn rõ sự khổ sở, đôi mắt đen thẫm trào ra những giọt máu đặc quánh.
“Chị… tại sao lại bỏ em?” – giọng Hằng run rẩy nhưng từng chữ đều như cào vào tai Phương.
Phương hoảng loạn lùi về phía sau, lưng chạm vào gương, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
“Không phải chị bỏ em… Hằng à… chị chỉ… chị không thể sống như thế này. Em kiểm soát mọi thứ, em dồn ép chị…”
“Em chỉ muốn giữ chị thôi!”
Hằng gào lên, tiếng vang dội khắp căn phòng. Tất cả gương cùng lúc nứt toác, máu trào ra như suối.
“Chị cười với người khác, chị đi với người khác, còn em thì sao? Em chỉ có thể nhìn, chỉ có thể đợi! Em đau lắm Phương… chị có biết không?”
Phương quỵ xuống, tay ôm đầu. Lần đầu tiên chị thấy rõ sự tuyệt vọng của Hằng – vừa là ghen tuông, vừa là tình yêu méo mó. Giữa mùi tanh nồng của máu và tiếng vỡ vụn rợn người, chị thì thào.
“Hằng… chị xin lỗi…”
Khoảnh khắc ấy, Hằng quỳ xuống trước mặt chị, gương mặt chan đầy nước mắt và máu. Cô đưa bàn tay lạnh toát đặt lên má Phương, thì thầm .
“Vậy thì… chị vào đây với em. Mãi mãi. Em sẽ không để ai lấy chị khỏi em nữa.”
Bàn tay còn lại của Hằng siết chặt tay Phương, kéo mạnh về phía chiếc gương vỡ sau lưng. Phương hét lên, giãy giụa, nhưng sức lực của chị đã cạn kiệt , trong một thoáng Phương vùng khỏi tay Hằng đẩy Hằng ngã vào tấm gương phía sau.
Tiếng gương vỡ xoang xoảng tấn công màng nhĩ , Phương ôm đầu ngồi thụp xuống . Trong cơn choáng váng trời đất như đảo lộn rồi dần chìm trong bóng tối.
…
Sáng hôm sau, bệnh viện tiếp nhận Phương trong tình trạng hôn mê do kiệt sức nhờ một người bạn đưa chị đến đây. Họ cũng rõ tình trạng của chị hiện tại nên đã chuyển vào phòng đặc biệt.
Phương tỉnh giấc nhìn mọi thứ xung quanh đều bình thường , đồng hồ vẫn nhịp , dòng chữ trên bảng thông báo vẫn rõ ràng . Lúc này chị mới tạm thở phào nhẹ nhõm nhưng sâu bên trong tim lại hơi nhoi nhói khi nhớ về bóng hình Hằng.
Đến chiều, một bác sĩ nữ bước vào kiểm tra cho chị . Người y tá đi cùng đặt khay thuốc xuống bàn mỉm cười gọi.
“Bác sĩ Hằng đến giờ tiêm thuốc cho bệnh nhân rồi ạ"
Phương nằm trên giường, mí mắt khẽ hé mờ nhìn lên vị bác sĩ kia , ánh sáng chói lóa làm chị chỉ nhìn được bảng tên .
-Bác sĩ phụ trách khoa tâm lý : Nguyễn Lê Diễm Hằng".
.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top