Ngải Nàng Mơn [ MỹMoon]

Thể loại : kinh dị , chiếm hữu
Cp: Mỹ Mỹ x Lamoon
Oan hồn ngải x sinh viên y dược
.
.
.

Diễm Hằng tỉnh giữa đêm bởi một mùi lạ lùng lướt qua chóp mũi, hương lạ ngai ngái, ngọt đắng như đất ẩm sau cơn mưa trộn với mùi cánh hoa mục nát.

Căn phòng trọ nhỏ rì rì tiếng quạt cũ, bóng đèn hành lang hắt qua khe cửa như một đường dao mảnh. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, tim cô đập nhanh như vừa chạy bộ cả quãng dài. Cơn mơ kéo đến lần nữa, sắc nét hơn những đêm trước.

Trong mơ, cô là một thiếu nữ mặc áo dài vải thô, tóc đen xõa ngang hông , bàn tay của cô ấy nắm chặt tay một cô gái làng - đôi mắt cô gái làng sáng như những đêm sao.

Họ ngồi trên hiên nhà sàn , nói những điều chẳng ai hiểu ngoài hai người , những lời thề hẹn, những dự định nhỏ bé, những cái cắn môi , liếc mắt đưa tình lén lút vì sợ tai tiếng. Cả làng nghèo nhưng tràn đầy tiếng cười, họ hẹn sẽ cùng nhau trồng rau, cùng nhau đếm sao, và hẹn năm tròn hai mươi sẽ cùng nhau đi đến ngọn núi kia cùng nhau tận hưởng. Cô gái làng tên Ngân Mỹ, đôi má ấy luôn ửng đỏ vì gió và.. vì nụ cười của người trước mặt.

Giấc mơ không chỉ là ký ức lãng mạn mà nó còn ẩn chứa một nỗi đau. Trong một đêm trăng đỏ, lửa và tiếng mõ vọng lên, người làng quây quanh sân đình.

Có một ông thầy mo, trang nghiêm trong áo choàng, mặt ông trắng bệch dưới ánh lửa. Người ta xì xào bảo nhau rằng mùa đói tới, mùa bệnh kéo tới, phải chọn vật để nương rẫy, để gieo mầm cho ngải nở - ngải sẽ cứu làng khỏi hạn và dịch.
Và vật hiến tế có lẽ là con gái sắp tròn hai mươi tuổi của thầy mo - nhưng lão chẳng để con gái mình chết đâu.. và rồi người ta nghe con gái thầy mo trò chuyện vui vẻ với một cô gái làng, nói đùa về tuổi mới tròn. Câu nói vô tư ấy như hạt mầm rơi vào tai lão :

"Chị Mỹ rộn hai mươi rồi đấy nhé , trước em cả tuần trăng ".

Hằng vùng tỉnh giữa giấc mơ, tay ôm ngực. Trong phòng trọ, gió từ cửa sổ đẩy vào làm tung bay một sợi tóc rối, và trên gối vương một hạt phấn đỏ - như thể có ai vừa thì thầm.
Cô kéo chăn lên cố nuốt vào cổ họng cảm giác rờn rợn. Từ lâu, những giấc mơ thấy trăng máu và lửa không còn lạ nhưng lần này có tên gọi xuyên qua giấc mơ: *Ngân Mỹ* - tiếng gọi vừa thân thuộc vừa làm tim cô thắt lại.

---

Sáng hôm sau, trên giảng đường Y Dược đầy tiếng ồn , tiếng cười đùa , tiếng sách vở , âm thanh hỗn tạp như một mỡ hỗn độn tấn công màng nhĩ cô . Thầy đang giảng về những dược liệu cổ về những truyền thuyết và những bài thuốc dân gian còn rơi rớt trong sách vở.

Bài giảng nhắc tới loài hoa có màu đỏ, mọc ở nơi oan hồn phụ nữ chết trẻ, thường gọi là *ngải nàng mơn* - vốn ban đầu loại ngải này chỉ mang ý nghĩa chiêu tài thêm lộc và không hề dính đến máu xương nhưng qua những hủ tục dần biến tướng loại ngải này dần được luyện trên cơ thể của các cô gái trẻ , mọc trên nội tạng và hút máu tươi.

Cả khán phòng bỗng xì xào, các cô cậu sinh viên có người cười cười giễu cợt, có người không quan tâm mà chép bài và có cả người hơi rùng mình vì những lời mà thầy nói, nhưng Hằng nghe và im lặng cô trầm đi như cảm thấy có một sợi dây vén lên trong tâm.

Ngải nàng mơn - ba chữ đè lên cô như một định mệnh.

Sau buổi học, bạn cùng lớp rủ uống trà sữa với ăn mỳ cay gần trường nhưng cô lại từ chối. Hằng mỉm cười nhìn mọi người xôm tụ bàn chuyện nhưng trong đầu vẫn vang mãi câu chuyện trong mơ.

Cuộc sống hiện đại ô tô, tiệm cà phê, áp lực bài vở; và rồi những thứ cổ quái chợt xâm nhập vào đời thường như một viên sỏi quăng xuống mặt ao phẳng lặng , bên trên chỉ gợn sóng nhẹ nhưng bên dưới đã bị khuấy đảo đến đục vẩn .

---

Vài ngày sau, Hằng nhặt nhạnh được một nhánh lạ - nhánh cô không mua, không trồng , nó tự xuất hiện ở mép giường với một cuống non, một nụ đỏ lạ, ẩn mình giữa lá xanh.
Ban đầu Hằng định vứt đi, nhưng rồi cô dừng lại , có một sức hút mơ hồ, một cảm giác gần gũi khó lý giải. Cô đặt nhánh hoa vào chiếc lọ nhỏ. Đêm đến, nụ hé, hương lan ra - mùi hương ngai ngái, gợi nhớ.

Và đêm ấy, hình bóng trở về thật rõ không chỉ là một cái tên nữa, mà là một khuôn mặt - Ngân Mỹ.
Không còn xa lạ, không còn mơ hồ - cô gái làng xuất hiện trước giường Hằng trong bộ áo tơi rách, tóc đen rũ xuống vai, mi mắt trĩu nặng sáng lên nỗi buồn đến tận cùng.

"Chị là Ngân Mỹ đây" giọng chị nhẹ nhàng như nước rót. "Chị nhớ... Chị nhớ em lắm."

Hằng nhìn người trước mặt, tim đập mạnh tưởng chừng phá vỡ lồng ngực xổng ra ngoài . Có một cái gì đó ẩn trong sự im lặng giữa họ, một khoảng trống đã lấp đầy bởi kỷ niệm mà Hằng không thể gọi tên.

Kiếp trước - một miền xa nhưng không hề lạ. Trong ký ức chập chờn, Hằng thấy mình là con gái của thầy mo trong bản làng cô lớn lên giữa trống đồng, và những tập tục , được dạy cách cầu mưa gọi nắng, biết đọc lời cấm của làng, biết con dao cắt thuốc và biết gõ tiếng mõ khi mở lễ .

Ngân Mỹ là mối tình đầu - dịu dàng, vụng dại, tuy mộc mạc mà sáng như sao trời. Cả hai bên nhau lặng lẽ, ôm nhau dưới gốc đa, cùng nhau ngắm con trăng rằm đương rộ, cùng nhau trốn tránh ánh mắt thiên hạ.

Nhưng một lần vô tình, trong mấy câu chuyện trẻ con, Hằng kia đã hí hửng khoe với bạn rằng:

"Chị Mỹ rộn hai mươi rồi đấy nhé, trước em cả tuần trăng"

Câu nói như một ngọn đuốc rơi xuống đống rơm khô như lưỡi rựa sắc bén trước nút thắt oái oăm. Người làng trong niềm tin cũ, tin rằng tuổi hai mươi là đúng lứa để hiến vật, cũng đúng lúc trăng máu xuất hiện để cắm rễ ngải.

Thầy mo, cha của Hằng, là người nghe được lời bẽ bàng ấy. Ông cầm lấy lời của con gái như cầm lấy phận làm thầy, và chính tay ông - người đáng tin nhất trong bản - đã dựng lễ để cúng vật và Ngân Mỹ đã bị ép buộc để trở thành vật hiến tế.

Có lúc lắng lại , ông như tỉnh ra , ông không biết cớ sao phải làm thế , có lẽ đó là áp lực của truyền thống, có lẽ nỗi sợ mất mùa đã bóp nghẹt lương tri . Hủ tục đứng sau và điều khiển tâm trí ông như một con rối .

Làng này năm nay chỉ có con gái ông và Ngân Mỹ vừa vặn 20 tròn rặc ngay tháng trăng máu nhưng chẳng nhẽ ông lại đi giết con mình.

Hằng. trong ký ức, thấy hình ảnh mình đứng yên, không la hét, không ngăn cản vì sợ mất mặt, vì sợ lời đồn đoán , nghi hoặc của dân, vì ngây thơ nghĩ rằng có thể làm gì đó , có thể cứu chị ra khỏi tay tử thần.

Rồi đêm trăng máu đến . Trước mắt cô một cánh đồng đen mịt mù khói, giữa đêm rằm có một cô gái trẻ bị trói chặt trên cây cột gỗ, mái tóc đen dài rũ rượi tung bay nhẹ theo cơn gió , cô gái ấy không la hét mà chỉ có hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài.

Người dân xung quanh hò hét, gõ chiêng, cắm dao vào thân gỗ, ném những nắm giấy nhúng mực thẫm như máu vào . Trời lúc này mây đen mù mịt che khuất những ngôi sao nhỏ bé như những hy vọng nhỏ nhoi.

Hằng là người chứng kiến toàn bộ trong nỗi đau tột cùng, hốc mắt cay xè nhưng chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào , lồng ngực thì đau như bị ai xé toạc.

Sau những âm thanh xác thịt vương vãi rồi một mồi lửa bùng lên, nuốt trọn dáng người ấy.
Trong ngọn lửa cháy rực, đôi mắt cô gái ấy nhìn thẳng vào Hằng - không oán hận, chỉ là một nỗi buồn sâu thẳm, vừa như tha thiết, vừa như níu kéo.

Kết thúc nghi lễ , con trăng đỏ quạch ấy vừa tầm hạ xuống lưng chừng nép sau núi cấm như một con mắt dị hoặc đang nhìn đống tro tàn giữa đồng . Giữa đống xương vụn ấy mọc lên một cây ngải nhỏ , vừa vươn mình nó đã nở rộ . Rực rỡ và đẹp đẽ đến ma mị

Cơn gió thổi mạnh cuốn tro tàn hòa vào không khí , trong tiếng gió rít đau thương có một giọng nói thều thào văng vẳng.

"Hằng"

Hiện tại, khi Ngân Mỹ thì thầm kể lại, Hằng nghe từng mẩu chuyện như dao khắc vào tim. "Em đã vô tình tiết lộ," Ngân Mỹ nói, đôi mắt chị nhìn cô như muốn rút ruột ra để cho Hằng thấy mọi tội.

"Em không biết thầy sẽ làm vậy hay em không đủ can đảm để ngăn cản. Chẳng phải em muốn đi qua núi cấm cùng chị sao?"

Đôi mắt Ngân Mỹ không hận thù thuần túy. Nó là một hỗn hợp của oán, nhớ, và một khao khát đến mức đớn đau. "Chị vốn đã hóa thành ngải," chị nói, bàn tay chạm nhẹ lên chiếc lọ.

"Chị chôn mình ở đó đợi em quay về. Nhưng mãi chưa thấy "

Cảm giác tội lỗi tràn ngập - không phải vì cô là người trực tiếp giết chị , mà vì do những lời nói lần đó thành nguyên nhân cho lời phán quyết.

Hằng khóc trong bóng tối, từng giọt nước mắt ấm rơi xuống mu bàn bàn tay lạnh.

"Xin lỗi, em xin lỗi vì quá ngu ngốc... em xin lỗi chị...em không đủ can đảm bảo vệ chị " . Lời xin lỗi có vẻ nhỏ bé giữa khoảng không lớn lao của quá khứ, nhưng nó làm rung động thứ gì đó trong Ngân Mỹ.

---

Sau đêm hôm đó , Ngân Mỹ không chỉ xuất hiện trong những cơn mộng mị mà dần trở thành một hình bóng không thể thiếu trong cuộc sống của Hằng .

Cứ mỗi lần Hằng bước ra đường, có những người lạ nhìn cô với ánh mắt xốn xang, như nhìn thấy một hình bóng ai đó phảng phất . Có những đứa trẻ chỉ giữ khoảng cách và ngoạc mồm lên mà khóc không lý do.

Bạn bè Hằng để ý lấy dạo này cô trông tiều tụy hẳn, quầng mắt sưng húp , gương mặt xanh tái , hay mỉm cười bất chợt khi nhớ đến điều gì đó mà chỉ cô biết.

Dung, người bạn thân nhất, giật mình thấy chiếc lọ nhỏ đựng hoa của Hằng , bông hoa ngày càng tươi tắn mặc dù chẳng có đất hay nước để nó sống , thân cây xanh mướt vặn vẹo , cánh hoa đỏ rực ôm lấy không khí như một vết thương đương chảy máu.

"Đừng níu kéo cái gì không thuộc về thế giới này" - Dung quyết định lấy hết can đảm đến gần Hằng giọng hơi run.

"Mày bỏ ngay cái lọ này cho tao , nếu không mày sẽ thành vật chứa để nó hút cạn " Dung nói hết lời , đôi mắt nhìn vào lọ thủy tinh trên bàn mà rờn rợn , những cánh hoa co quắp lại như thể đang phản ứng dữ dội trước lời nói của Dung.

Hằng nhìn Dung rồi cười nhẹ , cô cầm lấy lọ hoa cất vào túi cẩn thận. Cô biết mình đang dần bị rút cạn sức sống nhưng Hằng không thể buông , cô không thể bỏ chị ấy lần nữa , cô không cam lòng.
.
.

Mỗi đêm, khi Ngân Mỹ đến, chị ấy không chỉ ngồi nhìn Hằng mà chị muốn kề cạnh, muốn ôm, muốn trả nụ hôn đã bỏ lỡ.

Tình yêu trong đó vừa ngọt, vừa có vị của tro tàn, lửa đã thiêu hủy thân xác khao khát để được bù đắp, nhu cầu để nối hai linh hồn với nhau .
Khi Ngân Mỹ áp môi lên cổ Hằng , đôi môi chị lạnh như băng , ngoài trời mưa tí tách lạnh đến độ tay chân trắng bệch nhưng nụ hôn của chị lại khiến máu trong người Hằng được đun lên như nồi nước sôi ùng ục . Tay chị gầy và thon đan vào bàn tay mềm mại của Hằng , hai thân thể áp vào nhau khoảnh khắc đó Hằng đã ngỡ như cô cảm được nhịp đập của đối phương.

Hơi ấm từ xác thịt truyền về cảm hóa bản năng sợ hãi , Hằng vòng tay qua cổ chị kéo vào nụ hôn sâu tưởng chừng cuốn cả hai về quãng thời gian đẹp đẽ rồi bất chợt dứt ra để lại dư vị luyến tiếc nồng nàn.
-----
To be continute

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top