Biệt Thự Xám [ManSun]

Căn biệt thự kì lạ
Cp: ManSun
Sinh viên x chủ biệt thự
.
.

Đà Lạt, những năm cuối thập niên 90.

Sương mù dày đặc như tấm màn trắng giăng kín từng con dốc nhỏ. Con đường dẫn vào khu biệt thự nằm lọt thỏm giữa rừng thông trầm mặc, vắng lặng đến mức tiếng lá rơi cũng nghe như dao cứa vào thinh không. Người dân quanh vùng vốn ít ai lui tới nơi này, bởi giữa bao căn nhà gỗ, nhà vườn còn sót lại, chỉ duy có tòa biệt thự màu xám tro sừng sững như một khối đá lạnh lùng, lúc nào cũng phủ bóng âm u.

Người ta gọi nó là **biệt thự Xám **.
Tên gọi ấy không phải để ca tụng, mà để tránh nhắc trực tiếp đến người đàn bà chủ nhân căn nhà.

Trần Dung - ba mươi tuổi, không chồng, không con, không thân thích. Chị sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn, ban ngày hiếm khi ra ngoài thường thì công việc cần lắm chị mới đi.

Những người bán rau ở chợ Hòa Bình đôi lần thấy bóng chị đi ngang, áo dài lụa đen, nón che nửa mặt , đôi môi đỏ thẫm.

Có những người trông thấy mặt chị , họ kháo nhau rằng đôi mắt chị kỳ lạ lắm, nhìn vào như bị hút mất hồn, vừa lạnh vừa tha thiết. Nhưng ngoài những lời đồn rời rạc, chẳng ai thực sự biết Trần Dung là ai, từ đâu đến, tại sao lại chọn ở nơi biệt lập như thế.

---

Diễm Hằng, hai mươi tuổi, là sinh viên năm hai ngành sư phạm mầm non ở đại học Đà Lạt. Cô vốn chăm chỉ, muốn tự lập nên ngoài giờ học thường nhận làm thêm lúc thì phụ quán cà phê, lúc thì chép thuê sổ sách.
Một buổi chiều se lạnh, cô nghe người quen giới thiệu rằng biệt thự lớn trên đồi đang cần một người phụ việc vài giờ trong ngày. Công việc đơn giản lau chùi, sắp xếp phòng ốc, tiền công cao hơn hẳn bình thường.

Thoạt nghe, Hằng ngần ngại. Nhưng rồi nghĩ đến học phí sắp tới, cô bấm bụng nhận lời.

Ngày đầu tiên, Hằng men theo con dốc quanh co để đến căn biệt thự. Con đường vắng, chỉ còn tiếng gió hun hút luồn qua rặng thông già.

Không biết đã đi được bao lâu nhưng đến khi dừng lại ở một bãi đất trống rộng rãi đi sâu vào bên trong một chút thì thấy hai bên là những bụi cẩm tú cầu xanh tím bung rộ ,những cánh hoa nhỏ còn đọng hơi sương.

Mải mê nhìn hoa ngắm lá đến khi ngẩng lên, Hằng thoáng rùng mình ngôi biệt thự hiện ra, tường xám cũ kỹ, cửa sổ cao hẹp, những song sắt gỉ loang như vết máu khô. Trên mái ngói, rêu phong phủ kín, từng sợi dây leo quấn quanh lan can như cánh tay héo quắt.

Cô hít một hơi bước đến cánh cổng sắt nhấn chuông. Âm thanh vang lên khô khốc, vang vọng qua từng kẽ lá như một làn sóng rồi im bặt

Cánh cửa sắt nặng trịch kẽo kẹt hé ra .

Người đàn bà hiện ra trong ánh sáng nhập nhoạng. Tà áo lụa màu đen, dáng người gầy thanh thoát, gương mặt trắng đến tái nhợt. Đôi mắt chị chạm vào Hằng - đen thẳm, ươn ướt, dịu dàng mà bất định.

"Em là Diễm Hằng? " - giọng chị trầm, nhỏ nhưng rõ ràng, như gió luồn qua khe cửa.

"Dạ, em... đến phụ việc."

Dung khẽ mỉm cười hé cửa ra một chút nữa để Hằng bước vào. Khoảng sân rộng thênh thang trồng các loại cây cao đồ sộ , tán cây xanh rượi um tùm che đi ánh nắng mặt trời càng làm cho bầu không khí thêm lạnh.

Bước lên bậc thang , âm thanh của gạch lát đá vang lên trong trẻo , các cây cột phủ một màu xám của đá thạch anh đen óng . Hằng nhìn mọi thứ xung quanh không rời mắt , từ nhỏ đến giờ cô chưa được thấy ngôi nhà nào sang trọng đến vậy.

Bên trong, căn biệt thự rộng mênh mông nhưng vắng lạnh. Tường treo toàn tranh sơn dầu cũ, phần lớn là phong cảnh Đà Lạt mờ sương, nhưng có vài bức vẽ chân dung thiếu nữ tóc dài, ánh mắt u uẩn. Hằng thoáng rợn gáy khi nhận ra hầu hết những gương mặt trong tranh đều giống Chị Dung, chỉ khác ở độ tuổi.

"Em cứ xem như nhà mình" - chị nói, bước chậm rãi lên bậc cầu thang gỗ kêu cọt kẹt. -

"Chỉ cần dọn dẹp, còn lại chị sẽ lo."

"Dạ chị"

---

Những ngày sau, Hằng quen dần với nhịp sống trong biệt thự. Ban ngày, công việc quả thực không nhiều. Cô quét bụi, lau sàn, giặt vài tấm rèm, sắp xếp lại giá sách.

Lạ ở chỗ, căn nhà lớn thế nhưng chỉ có vài gian được sử dụng , phòng khách, bếp nhỏ, một phòng ngủ chính. Những cánh cửa còn lại đều khóa chặt, chìa khóa treo trên vòng sắt chị Dung giữ bên mình.

Buổi chiều, khi ánh nắng yếu ớt hắt qua cửa kính màu, Hằng thường bắt gặp chị Dung ngồi trong phòng khách, mắt lặng lẽ nhìn ra vườn.
Sương mù phủ đầy, thân hình chị mờ nhòe như tan dần vào không khí. Có lúc, bắt gặp ánh mắt chị hướng về phía mình, Hằng ngẩn ngơ trong cái nhìn ấy vừa tha thiết, vừa như có cơn lốc điên dại lẩn sâu, khiến người ta run sợ nhưng không tài nào rời mắt.

Một lần đang rửa vài cái bát ở bếp, Hằng đánh bạo lân la hỏi .
"Chị sống ở đây một mình, không sợ buồn sao?"

Chị Dung mỉm cười. Nụ cười mong manh đến mức như có thể vỡ tan trong khoảnh khắc.
"Buồn chứ mà quen rồi. Người đi rồi, nhà vẫn còn. Chị ở lại để... chờ."

Hằng chưa kịp hiểu, chị đã quay đi, bóng áo dài lướt qua hành lang như một vệt khói.

---

Đêm ở biệt thự khác hẳn ban ngày.

Lần đầu ngủ lại để dậy sớm dọn dẹp, Hằng không tài nào chợp mắt. Tiếng gió rít qua khe cửa, tiếng cọt kẹt của gỗ già như bước chân lạ, rồi cả tiếng thì thầm vẳng ra từ đâu đó trong tầng trên. Nhiều lần, cô giật mình vì nghe tiếng thủy tinh vỡ vụn, nhưng đi kiểm tra thì mọi thứ nguyên vẹn.

Có hôm vừa dọn dẹp xong sớm nên tranh thủ về phòng , trời mưa lất phất kéo theo từng mảng sương đêm phủ xuống tán cây trầm tịch cô mở cửa sổ nhìn ra vườn . Trời chưa tối hẳn vẫn còn cái ánh sáng yếu ớt phía dưới đám mây xám , Hằng từ tầng ba quan sát khu rừng thông đang đẫm trong hơi nước .

Cơn mưa kéo qua như giăng một tấm màn mờ nhưng tuyệt nhiên không có gió , ngọn thông già đứng yên như ngưng đọng , mùi hơi ẩm ,mùi rừng già ngùn ngụt theo hơi nước bốc lên.

Hằng im lặng ngắm nghía xung quanh thì ánh mắt cô dừng lại ở một cây thông nằm kề sát biệt thự . Cô nheo mắt vội chỉnh lại gọng kính cận nhìn cho rõ vật thể đang đung đưa trên cành thông già .

Cái vật ấy trắng xám nửa trên khuất sau tán thông rộng chỉ chừa nửa dưới ra . Đôi đồng tử nâu sẫm co lại , ánh sáng được lọc qua lăng kính . Hằng tròn mắt ,cơ hàm như đông cứng .

Cô sập cửa một cái rầm rồi vội nép người vào tường , khi nãy Hằng thấy một đôi chân trắng bệt xanh tái lơ lửng ở cành thông lấp ló mái tóc dài rũ xuống chao đảo theo gió. Hằng hoảng lắm , cô đứng đó hơn 10p để tự rã đông chân tay, đến lúc bình tĩnh mới ngó ra nhìn một lần nữa.
Thì không còn gì ở đó ngoài cành thông trơ trọi.

Hôm sau, cô kể lại cho chị Dung nghe, cứ nhắc đến là Hằng lại nổi da gà rợn từng cơn.

Chị chỉ khẽ đặt tay lên vai cô, làn da lạnh như nước .

"Sương đêm hay đánh lừa mắt thôi. Em đừng để tâm."

Ánh mắt chị khi ấy ánh lên tia lấp lánh kỳ dị, vừa như xót xa, vừa như hân hoan vì Hằng đã thấy điều mà người khác không thấy.

Hằng nhìn chị rồi im lặng . Dung xoa đầu Hằng một cái lại nở nụ cười kì bí rời đi. Cô nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của chị bỗng nhớ lại ánh mắt khi nãy lòng lại dấy lên nỗi bất an.

--

Đã hơn một tháng làm việc ở đây , Diễm Hằng dần nhận ra có gì đó không ổn.

Từ khi làm việc ở căn biệt thự này Hằng ít khi về nhà vì chị Dung không bao giờ để cô rời nhà sau khi trời tối. Nếu Hằng viện cớ phải về, chị lại dịu dàng cười, bảo.

"Đêm Đà Lạt nguy hiểm lắm. Em ở lại với chị cho an toàn. Phòng ngủ thì thoải mái"

Giọng chị nhẹ nhàng điềm đạm , bàn tay thon dài níu lấy góc áo , đôi mắt đen của chị nhìn cô ánh nhìn chất chứa nỗi niềm phức tạp .

Và rồi cô gái hai mươi tuổi, vốn kiên định, nhưng trước sự khẩn khoản xen lẫn bí ẩn ấy, dần dần thấy khó lòng từ chối.

Sau đó có những khoảnh khắc Hằng bắt gặp ánh mắt chị dừng lại trên người mình. Không phải ánh nhìn của một bà chủ với người làm, cũng không phải đơn giản là thương mến. Nó quá nồng nàn, như muốn giữ chặt, như muốn giam cầm. Và ngay trong ánh nhìn ấy, đôi lúc lóe lên sự cuồng loạn không thể che giấu.

Hằng bối rối, tim đập dồn. Một nửa trong cô sợ hãi, nhưng một nửa lại không hiểu sao thấy lòng rung động kỳ lạ. Đôi mắt chị ấy , cứ mỗi lần nhìn Hằng là cô như buông bỏ tất cả phòng ngự , đôi mắt đen tuyền đầy cuốn hút xen lẫn dư vị bí ẩn khó giải đáp.

---

Đêm mưa cuối tháng, gió hú dài trên đồi thông.

Hằng giật mình thức giấc bởi tiếng cót két ngoài hành lang. Tiếng bước chân chậm rãi, nặng nề, rồi dừng lại ngay trước cửa phòng cô. Cánh cửa khẽ rung như có ai áp sát.

Hằng nín thở tay bấu chặt vào tấm chăn bông mồ hôi rịn một mảng ướt thái dương. Bẫng đi một lát , tiếng gõ khẽ vang lên - nhè nhẹ nhưng dồn dập, như từ bàn tay run rẩy.

" Ai... ai đó?"

Im lặng. Chỉ còn tiếng mưa rào rạc lên mái ngói. Hằng thở ra một hơi lạnh cố gắng trấn an bản thân rằng chị Dung là người gõ cửa . Cô ôm chặt chiếc chăn đứng dậy chậm rãi tiến đến cánh cửa. Bàn tay run run chạm đến tay nắm cửa lạnh ngắt , Hằng nhắm mắt vặn mở.

Cánh cửa kẽo kẹt bật mở cô nhẹ nhàng hé mắt ra , xung quanh vẫn bình thường ngó ra ngoài hành lang tối om, không một bóng người. Nhưng trên sàn gỗ, in rõ vệt nước kéo dài, như thể có ai đó vừa bước ngang qua, để lại dấu chân lạnh buốt.

Hằng toát mồ hôi, lùi lại. Trong thoáng chốc, cô cảm nhận được một luồng khí lạnh vờn quanh gáy, và đâu đó trong bóng tối, dường như có ánh mắt khác đang dõi theo mình.

---

Sáng hôm sau, Dung xuất hiện trong bộ áo dài trắng. Chị bước vào bếp nơi Hằng đang loay hoay, lặng lẽ đặt tách trà nóng xuống trước mặt cô.

"Em mệt lắm phải không? "- giọng chị nhỏ nhẹ, đôi mắt sáng ươn ướt. -"Đêm qua... có lẽ em đã thấy."

"Thấy... gì ạ? - Hằng lắp bắp."

Chị Dung cúi xuống, gương mặt gần kề, mùi hương hoa nhài thoang thoảng. Giọng chị thì thầm như gió xuyên qua kẽ lá.

"Thấy nỗi cô đơn của chị."

Ánh mắt ấy, vừa dịu dàng, vừa tha thiết đến rợn người. Trong khoảnh khắc, Hằng cảm giác mình bị trói buộc - không bằng xiềng xích, mà bằng một nỗi khao khát cuồng loạn từ người đàn bà bí ẩn kia.

Căn biệt thự, những tiếng động, những bóng trắng ngoài vườn... tất cả như hòa vào nhau, siết chặt lấy cô.

Và từ đây, Diễm Hằng biết rằng bước chân vào nơi này... chính là bước vào một vòng xoáy không lối thoát.

To be continute

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top