Bản Làng [MoonSa]
Con đường núi ngoằn ngoèo như một con rắn khổng lồ quấn quanh sườn Tây Bắc. Xe chở đoàn nghiên cứu rung lắc dữ dội, tiếng bánh xe nghiến vào đá sỏi vang lên . Những tầng mây dày xám xịt lướt qua, che khuất cả vòm trời.
Chị cố gắng hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh, nhưng thứ không khí loãng, ngai ngái mùi đất ẩm và lá mục chỉ khiến dạ dày thêm cuộn thắt.
Âm thanh động cơ xe khách già nua rền vang, gằn gừ như than thở. Chiếc xe ì ạch bò lên từng khúc cua gấp khúc, vách núi dựng đứng một bên, vực sâu hun hút một bên. Trời cuối thu, mưa bụi giăng giăng như tấm màn bạc, che khuất cả những triền núi xanh thẫm.
Hansara ngồi bên cửa sổ, đôi bàn tay đan chặt trên đùi, mắt căng nhìn dòng nước mưa loang loáng trên kính. Tim chị cứ đập nhanh hơn mỗi khi xe rung lắc. Chị sang Việt Nam gần năm năm, đã quen nghiên cứu tín ngưỡng dân gian vùng đồng bằng.
Nhưng đây là lần đầu tiên chị được phân công lên Tây Bắc - vùng đất mà các đồng nghiệp thường kể về bằng giọng nửa tò mò nửa dè chừng, nơi ẩn giấu những tín ngưỡng cổ xưa bị biến tướng khó mà giải thích.
Ngồi cạnh chị là Hằng, dáng lưng thẳng, mắt dõi lên con đường phía trước. Khuôn mặt cô sắc sảo, đường nét rõ ràng, nhưng đôi môi mím chặt khiến biểu cảm như đông cứng lại. Từ đầu chuyến đi, Hằng hầu như không nói gì, chỉ lắng nghe các đồng nghiệp trò chuyện rồi thỉnh thoảng gật đầu.
Đoàn có mười người, gồm vài nhà nghiên cứu văn hóa, kỹ thuật viên quay phim và chụp ảnh, cùng trưởng đoàn là một người đàn ông trạc năm mươi. Họ được giao nhiệm vụ khảo sát một ngôi làng cổ heo hút nơi núi rừng, nơi lưu truyền nhiều tín ngưỡng đang dần bị biến tướng theo hướng tiêu cực.
Trên giấy tờ, đây chỉ là một chuyến điền dã thông thường. Nhưng càng tiến sâu vào vùng đất mịt mù này, cảm giác bất an càng dâng cao trong lòng từng người.
"Chị là Hansara ạ?"
Giọng một cô gái nghe nhẹ nhàng mà trong trẻo vang lên cắt ngang suy nghĩ hồi hộp trong chị. Hansara quay sang nhìn Hằng ngồi cạnh , cô gái mảnh dẻ nét đẹp mang sắc Á Đông với mái tóc buộc gọn, ánh mắt sắc nhưng khó giấu được nét bồn chồn.
"Em là Diễm Hằng, mới chuyển từ Ninh Bình về viện." - cô nhoẻn cười thật tươi, chìa tay ra nhìn Hansara với đôi mắt cười óng ánh như có nước.
Hansara đáp lại cái bắt tay nhẹ nhàng rồi nở nụ cười gượng như chưa quen. "gọi chị là Sa được rồi"
"Mà.. Đây là lần đầu chị đi Tây Bắc đó."
Hằng khẽ gật. "Em cũng thế. Hơi hồi hộp hihi"
"Mà đó giờ em toàn làm phụ tá ở nhà ghi chép báo cáo hoi giờ mới được trải nghiệm , tuy hơi sợ mà thấy đây là cơ hội lớn"
Hằng ngồi xuống ghế cạnh chị rồi cười nói vẻ vô tư , Hansara nhìn thoáng, bắt gặp ở Hằng một vẻ hào hứng hệt như đứa trẻ được đi đây đi đó khám phá nhưng đâu đó trong ánh mắt cũng lóe lên tia lo lắng nhưng cố giấu nhẹm đi.
Xe dừng ở một thị trấn nhỏ dưới chân núi khi trời đã sẩm tối. Đoàn nghiên cứu gồm mười người, lỉnh kỉnh máy ảnh, máy ghi âm, sổ sách. Người dẫn đường là một ông trung niên bản địa gầy gò, gương mặt xám ngoét, đôi mắt thâm quầng như thiếu ngủ. Ông nói từ đây phải đi bộ ba tiếng mới đến làng.
Con đường núi lầy lội sau mưa, cỏ dại ngập tới đầu gối. Tiếng nước chảy từ các khe đá hòa lẫn tiếng ve đêm, tạo thành thứ âm thanh lạ lùng. Hansara nhiều lần trượt chân, may mà Hằng luôn đi ngay phía sau, thỉnh thoảng chìa tay kéo chị đứng vững.
"Đường trơn lắm, chị cẩn thận."
Hansara lí nhí cảm ơn, thấy tim mình dịu đi chút ít.
.
.
.
Trời tối hẳn khi họ đi qua một cánh rừng thưa. Gió rít qua thân cây nghe như tiếng rên rỉ. Cả đoàn mệt rã rời, không ai nói gì. Khi bước ra khỏi rừng, cổng làng hiện ra trong bóng đêm một khung gỗ mục đen sẫm, treo đầy những mảnh vải đỏ bạc màu.
Trên thân cột khắc chằng chịt ký tự lạ, thoạt nhìn như vết rạch, lại tỏa ra mùi ngai ngái tanh tanh, giống máu khô.
Hansara rùng mình. Con đường mòn dẫn vào làng chìm trong làn sương trắng đục. Những ngôi nhà sàn thấp thoáng phía xa, mái lá mục sẫm, khung gỗ đen bóng như tẩm nhựa đường. Điều khiến tất cả sững lại không phải là cảnh sắc nghèo nàn, mà là... Cả làng không có bóng phụ nữ, cũng chẳng thấy trẻ con.
Chỉ những người đàn ông trung niên, mặt gầy hốc hác, mắt đục mờ, đứng lặng lẽ bên đường nhìn theo họ. Không một ai mỉm cười.
Trưởng đoàn thấy mọi người sợ liền giải thích qua loa.
" Chắc ở đây họ sống khép kín, ít khi ra ngoài."
Nhưng chính Hansara, vốn quen với việc nghiên cứu văn hóa tín ngưỡng, lại cảm nhận rõ sự khác biệt. Sự im lặng nơi này không phải yên bình, mà giống như một thứ im lặng bị ép buộc.
Chị bất giác nắm chặt quai túi xách, lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh. Chị thầm thì với Hằng
"Làng này toàn là đàn ông , có gì đó rất lạ"
Hằng liếc nhanh quanh, rồi đáp khẽ
"em không rõ nữa nhưng lạ thật" Giọng cô cố giữ bình thản, nhưng sự căng cứng nơi quai hàm đã tố cáo rằng cô cũng bất ổn không kém.
Một người đàn ông cao gầy, có vẻ là trưởng bản, bước ra chào đoàn. Giọng ông ta khàn đặc, ngắt quãng, như từng từ kéo lê qua cổ họng khô cứng. Vì là người ở vùng sâu nên ngôn ngữ của họ hoàn toàn tách biệt với đoàn , họ dùng những ánh mắt khó hiểu nhìn từng người rồi nói với người dẫn dắt đoàn để ông ta thuật dịch lại.
Qua lời người dẫn đầu ông ta mời họ vào nhà sàn lớn nhất ở đầu làng, bảo sẽ cho nghỉ lại ở đó trong suốt thời gian khảo sát. Dân làng không ai đến giúp, chỉ đứng rì rầm nói nhỏ bằng thứ tiếng địa phương khó hiểu. Từng ánh mắt lướt qua Hằng, soi mói, như dán chặt lấy từng bước chân của cô.
Căn nhà sàn dành cho đoàn tối tăm và ẩm mốc. Những tấm ván gỗ cũ rích kẽo kẹt dưới chân, trần thấp khiến ai cao hơn một mét bảy đều phải cúi đầu. Mùi mốc xộc lên, quyện với mùi hương nào đó thoang thoảng ngai ngái, hăng hắc, khó tả.
Hansara cảm thấy da gà nổi khắp người. Nhưng khi nhìn sang Hằng, chị thấy cô chỉ lẳng lặng sắp xếp đồ đạc, không hé một lời than phiền.
Đêm buông xuống nhanh chóng, như thể mặt trời bị nuốt chửng sau dãy núi. Trưởng bản mang đến một ít cơm nếp và mấy món thịt gác bếp, dặn dò nhưng lần này ông ta nói tiếng Việt.
"Đêm nay, đừng đi ra ngoài." Cái giọng lơ lớ ồm ồm như tù và vang bên tai , cả đoàn nghe chữ được chữ mất .
Rồi ông ta bỏ đi, để lại đoàn mười người ngồi quanh mâm cơm trong sự gượng gạo.
Trong lúc ăn, vài kỹ thuật viên thì thầm với nhau.
"Sao lạ thế nhỉ, cả làng toàn đàn ông... mấy bà vợ đâu hết rồi?"
Một người khác nói nửa đùa nửa thật: "Hay phụ nữ bị đưa đi đâu rồi? Làng này chắc có tập tục quái dị nào đấy."
Không ai cười, kể cả chính người vừa buông câu nói đó. Bầu không khí bỗng nặng trĩu như có hòn đá sợ hãi đè lên tâm.
.
.
Đêm đầu tiên, khi mọi người quây quần trong căn nhà sàn được dân làng sắp xếp, ngọn đèn dầu leo lét hắt ra thứ ánh sáng vàng nhợt nhạt. Không ai nói ra nhưng sự căng thẳng bủa vây rõ rệt. Bữa cơm tối chỉ toàn đàn ông làng ngồi nhìn đoàn nghiên cứu, ánh mắt lạ lẫm, thậm chí soi mói từng cử chỉ.
Sau bữa ăn, một vài người trong đoàn cố gắng bắt chuyện với dân làng nhưng nhận lại chỉ là những cái gật đầu hờ hững, ánh nhìn tối tăm khó đoán. Hansara ngồi sát Hằng, bàn tay siết chặt ống tay áo, thỉnh thoảng lại liếc quanh như sợ bóng tối nuốt chửng cả gian nhà. Hằng khẽ nghiêng người, hạ giọng:
"Chị đừng lo... có em ở đây mà."
.
.
Đêm đó, gió nổi lên ào ạt. Cả căn nhà sàn rung lên từng hồi, kẽ gỗ hở phát ra tiếng rít như ai đó thì thầm sát tai. Hansara trằn trọc mãi không ngủ được. Bên ngoài, tiếng chó tru rền rĩ kéo dài, rồi dừng đột ngột. Lại có tiếng gì đó như bước chân đi quanh nhà, nện từng nhịp chậm rãi, nặng nề. Chị nín thở, kéo chăn kín mặt tim đập thình thịch.
Hằng nằm cạnh, mở mắt, ánh nhìn hướng ra ngoài hiên. Trong ánh trăng lọt qua khe vách, đôi mắt cô ánh lên tia căng thẳng. Cô cũng nghe thấy tất cả, nhưng thay vì cuống quýt, cô chỉ khẽ nghiêng người, kéo chăn lên ngang ngực. Dù sợ hãi, cô vẫn giữ cho mình vẻ trầm tĩnh, như một lớp vỏ bọc mong manh.
Rồi chị cũng thiếp đi chập chờn, nhưng bất giác tỉnh giấc bởi một âm thanh kỳ lạ. Tiếng rên rỉ khe khẽ, như tiếng phụ nữ khóc nấc, vọng từ xa xăm trong rừng. Âm thanh ấy lúc gần lúc xa, lúc cao vút đến rợn người, lúc lại chìm xuống như bị bóp nghẹt.
Chị run rẩy ngồi dậy nhìn quanh. Những đồng nghiệp khác vẫn say ngủ, không ai cử động. Hansara quay sang, thấy Hằng cũng đã ngồi dậy, mắt nhìn ra hiên. Bóng dáng cô gái ấy trong ánh trăng mờ hiện lên lạnh lẽo, nghiêm nghị, nhưng Hansara biết, đằng sau sự im lặng đó, tim Hằng cũng đang hoảng loạn chẳng kém gì mình.
Một cơn gió mạnh lùa vào khe cửa, cuốn theo mùi tanh ngai ngái như máu. Hansara ôm chặt lấy vai Hằng, thì thầm
"Em nghe thấy không... có tiếng khóc..."
Hằng đặt bàn tay lên tay chị, lạnh buốt khẽ gật đầu.
Hai người nằm xuống cạnh nhau trong căn phòng tối, nghe rõ từng nhịp tim đối phương hòa vào tiếng gió hú. Ngoài kia, bóng đêm dày đặc như nuốt trọn tất cả. Tiếng khóc lặng đi, chỉ còn tiếng gió và tiếng côn trùng. Nhưng từ sâu trong làng, những ánh mắt vô hình nào đó vẫn như đang dõi theo, bám riết lấy họ, không buông.
Hơn 3h sáng chị lại bị đánh thức bởi tiếng bước chân kẽo kẹt , vừa dụi mắt lồm cồm ngồi dậy đảo mắt nhìn quanh, bỗng thấy khoảng trống trống hoác giữa chiếu cạnh bêm mình. Một người trong đoàn... biến mất. Không tiếng động, đồ đạc vẫn ở đây nhưng trên chiếc gối mà người đó nằm như in hằn một mệt mờ ẩm tanh tanh.
Mọi người bị đánh thức, hốt hoảng nhìn nhau. Tên người mất tích được gọi liên tục, nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng khô khốc trong màn đêm.
Một vài người vội soi đèn dầu tìm quanh, nhưng ngoài kia chỉ có bóng đêm hun hút và mùi hăng hắc tanh nồng thoảng trong gió. Không có dấu chân, không có tiếng kêu cứu, chỉ là... biến mất.
Khi cả đoàn quay vào, vài người dân làng vẫn ngồi im trong góc tối, đôi mắt dán vào họ, không chút ngạc nhiên, không lo lắng. Như thể chuyện này vốn đã quen thuộc.
Hansara run rẩy lùi sát vào Hằng. Còn Hằng, dù lòng hoảng loạn, vẫn cố giữ giọng bình thường nhất có thể.
" Sáng mai chúng ta sẽ tìm. Có lẽ... anh ấy đi đâu đó thôi."
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top