Bản Làng


Buổi sáng ở ngôi làng vùng núi ấy không hề giống với sự yên bình mà mọi người vẫn tưởng tượng. Trời còn sớm, sương mù vẫn còn giăng dày đặc trên những mái nhà gỗ lụp xụp, phủ kín cả con đường đất lổn nhổn đá. Tiếng gà gáy vang đâu đó, lẫn trong tiếng mõ trâu buộc ở đầu làng. Nhưng trong căn nhà sàn mà đoàn nghiên cứu tạm trú, không ai có thể gọi là được ngủ ngon sau một đêm vừa trải qua.

Người mất tích đêm qua là Quang một chuyên viên ghi chép.

Trời đã bắt đầu nhập nhoạng sáng nhưng vẫn không thấy trở lại. Vài người trong đoàn vội vã chạy ra ngoài, chia nhau tìm khắp quanh làng. Họ gọi tên anh ta, tiếng vọng loang ra rồi mất hút giữa những triền núi im lìm. Không một hồi đáp. Không một dấu vết.

"Không thể nào... rõ ràng tối qua còn ngồi ngay đây mà..." Một thành viên thì thào, mặt tái nhợt tay chân không kìm được mà run lên.

Hansara đứng cạnh Hằng, tay nắm chặt góc áo khoác, mắt liên tục lia nhìn xung quanh. Chị thấy mọi thứ quá bất thường từ cái cách dân làng nhìn họ, cho đến sự lạnh lùng của họ khi biết một người trong đoàn biến mất. Quả thật, khi nhóm nghiên cứu báo tin, dân làng chỉ gật đầu, có kẻ còn khẽ nhếch môi như thể chuyện ấy chẳng hề lạ lẫm.

"Chị bình tĩnh đừng hoảng"
Hằng khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ nhưng kiên định. Cô cũng sợ, trong lòng nặng trĩu, nhưng vẫn cố giữ cho bản thân và cả Hansara không quá hoảng loạn.

Họ tìm kiếm cả buổi sáng. Đi hết rìa làng ra đến bìa rừng, rồi men theo con suối cạn. Vẫn không có gì, ngoài những dấu chân lạ đã mờ đi trên đất ẩm. Khi quay trở lại, ai nấy đều mệt mỏi và chán nản. Trong căn nhà sàn, bầu không khí đặc quánh đến mức khó thở.

Một trong những trưởng lão làng đến. Ông ta có gương mặt xám ngoét, những nếp nhăn như hằn sâu đến tận xương. Ông chỉ nói ngắn gọn
"Làng này có những điều không nên hỏi. Nếu bạn các vị đã đến đây, thì tức là số phận đã định không thể thoát."

Không ai hiểu, nhưng ai cũng cảm thấy rùng mình.
_______

Đêm thứ hai đến, sự căng thẳng đã biến thành nỗi ám ảnh. Mọi người dồn vào cùng một gian, ngồi sát cạnh nhau. Đèn dầu chập chờn soi những khuôn mặt phờ phạc. Tiếng gió từ khe vách rít lên, như có người đang thì thầm. Hansara co ro, mắt không ngừng đảo quanh.

Giữa lúc ấy, một tiếng động khẽ vang lên từ phía sau. Khi cả nhóm quay lại, một người nữa đã biến mất. Lần này là Trang, cô gái trẻ phụ trách tư liệu . Cái ba lô của cô vẫn đặt ở đó, máy ảnh vẫn để bên cạnh, nhưng bản thân thì không còn. Không một tiếng hét, không một dấu chân.

Tiếng gào khóc của Mai bật lên, nhưng ngay lập tức bị kìm nén bởi ánh mắt lạnh lùng của dân làng, những người đang đứng ngoài hiên nhìn vào.

Hansara run rẩy, bấu lấy tay Hằng đôi mắt sợ sệt ngấn nước ,môi cứ mấp máy bật không thành tiếng.

Hằng ôm chị nhìn thẳng vào khoảng trống, sống lưng lạnh buốt, nhưng vẫn cố trấn an.

"Chị nhìn em này. Đừng hoảng rồi mọi chuyện sẽ...ổn" Nhưng ngay cả bản thân cô cũng chẳng tin nổi vào những gì mình vừa nói.

Từ giây phút đó, sự biến mất trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng. Cứ mỗi lần quay lưng lại, quay trở ra, lại có thêm một người không thấy đâu nữa. Đến cuối ngày, đoàn mười người chỉ còn lại năm mất đi một nửa chỉ trong hai ngày.

Những người còn lại bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau, sợ hãi ngay cả với tiếng thở khẽ. Ai cũng cố bám lấy ánh sáng leo lét từ ngọn đèn dầu, như kẻ chết đuối bám vào chiếc lá.

Hansara càng lúc càng không giấu nổi sự sợ hãi. Mỗi bước đi trong làng, chị đều có cảm giác bị dõi theo. Và quả thật, ánh mắt đàn ông trong làng liên tục hướng về phía họ nhưng không phải tất cả. Hầu hết là dán chặt vào Hằng.

Những đôi mắt đục ngầu, bất động, đầy sự tính toán như đang chờ đợi điều gì. Dù đi chợ, đi qua giếng nước, hay chỉ ngồi trước hiên, Hằng đều cảm nhận rõ ràng chúng. Ban đầu, cô còn cố lờ đi. Nhưng càng lúc chúng càng lộ liễu, càng khiến da thịt cô gai lạnh.

Một buổi chiều, trưởng đoàn quyết định vào ngôi miếu cổ ở đình làng để tìm hiểu. Miếu nhỏ, mái rêu phong, gỗ đã mục, bên trong có tượng Phật bằng đồng đen kịt vì khói hương. Hằng và Hansara cũng đi theo, cùng ba người nữa.

Không khí bên trong đặc quánh mùi hắc, như mùi máu cũ pha lẫn tro than. Ngọn nến lập lòe soi tượng đồng.

Ngay trước mắt họ, đôi mắt tượng bỗng rỉ xuống từng dòng đỏ thẫm. Máu. Nó chảy thành vệt, từng giọt nhỏ xuống nền gạch loang lổ. Âm thanh nhỏ giọt ấy vang lên chát chúa trong không gian im lặng, khiến tất cả dựng tóc gáy.

Một giọt máu bất ngờ rơi xuống, văng trúng mu bàn tay Hằng. Cô giật nảy, vội lau đi, nhưng chất lỏng ấy dính chặt, nóng rát như acid. Trong tích tắc, da cô đỏ bừng rồi nứt ra một đường nhỏ, mảnh như vết rạn trên đồ gốm.

Hằng nghiến răng, cố che bàn tay lại, giấu sau lưng. Nhưng Hansara đã thấy. Chị hốt hoảng nắm lấy cổ tay cô, giọng run rẩy.

"Hằng, tay em... chảy máu kìa..."

Cô rụt tay lại, khẽ lắc đầu. "Không sao... chỉ là vết xước thôi." Nhưng sâu bên trong, một cơn hoảng sợ đang dấy lên, thứ cảm giác bất lực như có ai đó đang vạch sẵn số phận.

Đêm ấy, Hằng không ngủ. Cô ngồi trên hiên, bàn tay đau rát từng cơn. Vết nứt nhỏ dường như lan rộng thêm chút nữa, hằn rõ dưới ánh trăng. Hansara thức dậy, thấy Hằng ngồi một mình, bèn bước đến.

"Hằng..." Chị khẽ gọi.

Cô quay lại, gượng cười, giấu tay vào vạt áo. "Em không sao. Chỉ hơi khó ngủ thôi."

Hansara ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt lo âu. Nhưng Hằng vẫn giữ im lặng. Nỗi tuyệt vọng cuộn chặt trong lòng cô, như bóng tối đang lấn dần, nuốt dần từng mảnh da thịt.

Tiếng gió hú dài trên sườn núi. Xa xa, dường như có tiếng khóc ai oán vọng lại. Đoàn nghiên cứu giờ chỉ còn năm người, nhưng chẳng ai dám nghĩ rằng sáng mai con số ấy sẽ giữ nguyên. Và Hằng biết, kể từ lúc máu tượng đồng chạm vào mình, vận mệnh của cô đã rẽ sang một ngả khác ngả đường không có lối về.
.
.
Buổi sáng hôm sau , sương mù dày đặc đến mức nuốt trọn cả ngôi làng. Ánh nắng không thể xuyên qua, chỉ để lại một thứ ánh sáng mờ mờ xám xịt, lạnh lẽo hơn cả đêm tối. Trên sàn gỗ mục nát của căn nhà sàn, năm khuôn mặt còn lại trong đoàn nghiên cứu ngồi im lìm, chẳng ai nói với ai câu nào.

Họ ngồi đấy, mỗi người như đang chìm trong một nỗi sợ riêng, không ai dám nhìn thẳng vào nhau, sợ rằng khoảnh khắc nhắm mắt mở ra sẽ chỉ còn lại bốn, hay ba.

Hansara ngồi tựa lưng vào cột, mắt quầng thâm vì suốt đêm không ngủ. Chị vẫn nhớ rõ cảnh Hằng ngồi lặng ngoài hiên dưới ánh trăng, bàn tay giấu vội vào vạt áo. Hansara đã thoáng thấy những vết nứt nhỏ li ti nơi mu bàn tay cô, đỏ rát như vết bỏng, và nỗi bất an cứa sâu vào tim.
Chị muốn hỏi, muốn nắm lấy tay Hằng, nhưng đôi mắt kiên quyết của cô gái trẻ đã khiến Hansara nghẹn lại. Hằng không muốn nói, hay đúng hơn là không muốn chị biết.

Trưởng đoàn, ông Lâm, cuối cùng cất tiếng, giọng khàn đặc vì lo âu:
"Chúng ta phải rời khỏi nơi này. Ở lại thêm nữa, không ai trong chúng ta còn sống sót."

Một người khác gật đầu lia lịa, mắt láo liên.

"Đúng, phải đi ngay. Làng này... không bình thường. Bọn họ... bọn họ biết gì đó, nhưng không nói!"

Tiếng nói vỡ ra thành những hồi thì thầm hoảng loạn. Ai cũng muốn thoát thân. Nhưng như để trêu ngươi, từ ngoài hiên, một nhóm đàn ông làng đứng chặn sẵn. Họ không nói gì, chỉ nhìn, ánh mắt lạnh lẽo, bất động. Như thể đã biết trước suy nghĩ trong đầu đoàn khách.

Hansara rùng mình, tay vô thức nắm lấy cổ tay Hằng. Bàn tay ấy lạnh toát. Cô quay sang, thấy Hằng nhìn thẳng ra cửa, ánh mắt tối lại nhưng không hề chùn. Dù sợ hãi, Hằng vẫn cố kìm giữ, như thể sức mạnh duy nhất còn sót lại trong cả đoàn nằm ở sự trầm tĩnh ấy.

Ngày hôm đó, họ bị ép ở yên trong làng. Đàn ông trong làng rải rác khắp nơi, âm thầm theo sát. Bất cứ khi nào một thành viên trong đoàn định bước ra xa, sẽ có bóng người xuất hiện, lặng lẽ đứng nhìn. Không lời đe dọa, nhưng quá đủ để bóp nghẹt ý nghĩ đào thoát.

Buổi trưa, họ quyết định đi thành nhóm để tìm kiếm chút manh mối. Năm người dắt nhau dọc theo con đường đất dẫn ra rìa làng, đi ngang qua giếng nước phủ rêu xanh và cây đa già vặn vẹo như một con quái thú khổng lồ.

Hansara thấy rõ những ánh mắt từ trong các khung cửa sổ tối om đang dõi theo họ. Một ánh mắt, hai ánh mắt, rồi nhiều hơn, chồng chất, dồn dập, tất cả đều dán vào Hằng. Mỗi bước chân của cô như bị hàng chục cặp mắt nuốt chửng. Hansara siết tay Hằng chặt hơn, cố như che chắn, nhưng biết rõ sự hiện diện của mình chẳng là gì trong cái làng quái dị này.

Đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau. Họ ngoái lại và một người trong nhóm biến mất. Chỉ trong nháy mắt. Không tiếng kêu, không dấu vết. Trên con đường đất thẳng tắp, chỉ còn lại khoảng trống rợn người.

Một người trong đoàn như phát điên mà hét lên, khuỵu xuống, tay ôm đầu khóc nấc.

"Chúng....chúng ta bị nguyền rủa rồi!"

Họ quay cuồng tìm kiếm, soi từng bụi rậm, từng khe đá, nhưng vẫn là con số bốn. Hansara thở hổn hển, tim đập dồn trong lồng ngực. Còn Hằng, đôi mắt cô ánh lên sự căm giận pha lẫn sợ hãi, nhưng tuyệt nhiên không biểu lộ ra ngoài.

Khi cả bốn ngườu còn lại quay lại nhà sàn, mặt trời đã xuống thấp. Cái lạnh tràn về nhanh như thể bóng tối đang đổ sập xuống ngôi làng. Căn nhà vốn chật chội giờ trống trải hơn bao giờ hết. Hansara thấy từng thanh gỗ kẽo kẹt dưới sức nặng của sự im lặng.

Đêm đến. Đèn dầu lập lòe, bóng người in trên vách méo mó, biến dạng. Mỗi tiếng động đều khiến tất cả giật mình. Họ ngồi sát nhau, không ai dám rời mắt khỏi nhóm. Nhưng rồi, một tiếng gió thốc mạnh qua khe vách, ngọn đèn lắc lư, sáng tắt một nhịp. Chỉ một nhịp ấy thôi và một người nữa biến mất.

Tiếng hét chói lói vang lên, kinh hoàng và tuyệt vọng. Hansara ôm chặt lấy Hằng, run rẩy đến mức không thể thở nổi. Cả gian nhà giờ chỉ còn lại ba người: Hansara, Hằng, và ông Lâm.

Ông Lâm ngồi sụp xuống, mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm:
" Từng người...từng người... cho đến khi không còn ai..."

Hansara thấy Hằng khẽ rút tay khỏi vòng tay mình. Chị nhìn theo và sững sờ. Dưới ánh sáng bập bùng còn sót lại, mu bàn tay Hằng, nơi dính máu tượng đồng, giờ đã nứt toạc ra thành những khe dài ngoằn ngoèo. Da thịt xung quanh khô ráp, từng mảng nhỏ bong tróc.

"Hằng à... em... "- Chị nghẹn giọng, tay run run định chạm vào vết nứt kia thì Hằng giật tay lại, gượng gạo cười.

" Không sao đâu. Chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Nhưng Hansara nhìn thấy tận mắt. Đấy không phải vết thương. Đấy là thứ gì đó khác, thứ đang gặm nhấm Hằng từ bên trong.

Cả đêm hôm ấy, không ai dám ngủ. Tiếng khóc than vẳng lại từ xa, như vọng từ đáy thung lũng, hoặc từ dưới lòng đất. Hansara tựa đầu vào cột gỗ, mắt không rời Hằng, sợ rằng nếu lỡ chớp mắt một lần, cô gái ấy cũng sẽ biến mất như những người khác.

Hằng ngồi trầm mặc cạnh bên, bàn tay nứt nẻ siết chặt lấy vạt áo. Trong ánh trăng bạc nhợt, những vết rạn hằn sâu, lan rộng như những vết nứt trên tượng đá cổ. Cô biết rõ, máu tượng đồng đã chọn mình. Và lời nguyền của ngôi làng này đã khắc tên cô từ khoảnh khắc ấy.

Hansara khẽ gọi, giọng nghẹn ngào.
"Hằng, đừng bỏ chị lại... nhé"

Cô quay lại, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt dường như muốn nói ngược lại những gì miệng không thể thốt ra. Một nụ cười không phải để trấn an người khác, mà để che đi sự tuyệt vọng của chính mình.

Trong khoảnh khắc ấy, Hansara hiểu rằng: nỗi sợ của chị, của đoàn, của cả ngôi làng này tất cả đều đang tụ lại trên đôi vai Hằng. Và không gì có thể ngăn cản được vòng xoáy kinh hoàng đang kéo cô gái ấy xuống vực sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top