Ánh Trăng

Một tối đầu đông, Quỳnh Anh xuất hiện trước mặt Hằng với một chiếc váy dạ hội dài quét đất, sắc đỏ thẫm ánh kim, phần eo ôm khít làm bật đường cong thanh mảnh.

“Tối nay có một buổi tiệc. Em sẽ cùng chị đi nhé. Hãy nhớ, giữ vững thần thái của em ”

Chiếc xe sang chở họ đến một biệt thự cổ khác, xa hoa chẳng kém. Tiếng nhạc valse vang vọng, những chùm đèn pha lê rực rỡ, những quý ông quý bà khoác lông thú, đeo găng ren, nâng ly sâm panh sóng sánh. Nhưng không khí nơi ấy, dưới vẻ ngoài lung linh, lại khiến Hằng bất giác rùng mình.

Mỗi vị khách đều đi cùng một bóng dáng trẻ trung một cô gái kiều diễm, một chàng trai tuấn tú. Tất cả đều mặc lộng lẫy, tất cả đều đẹp đến mức gần như phi thực. Và kỳ lạ hơn, họ được nâng niu, được khoe khoang, như người ta mang đến một món trang sức quý giá để so bì.

Hằng đứng cạnh Quỳnh Anh, mỉm cười theo phép lịch sự, nhưng đôi mắt thoáng run. Ánh nhìn từ những người xung quanh quét qua cô không chỉ đơn giản là tò mò hay trầm trồ. Trong tia sáng lấp lánh của những đôi mắt ấy, có gì đó như một nhát dao cùn đang thử vào lớp thịt mềm. Giống như đàn sói đang quan sát một con cừu non vừa được dẫn vào giữa bầy.

Hằng chợt nắm khẽ lấy gấu váy, cảm giác tấm vải satin thẫm lạnh như băng.

Quỳnh Anh khẽ nghiêng đầu, thì thầm bên tai cô, giọng ngọt ngào nhưng lạ lùng.

“Đừng lo. Chỉ cần đứng cạnh chị… sẽ không ai chạm được đến em.”

Nụ cười của chị phản chiếu dưới ánh đèn chùm, đẹp mê hồn nhưng trong đáy mắt ấy, Hằng bỗng thoáng thấy một thứ ánh sáng chẳng thể gọi tên.
.
.

Tiếng đàn valse ngân vang, những đôi giày da và gót nhọn lướt trên sàn gỗ đánh bóng loáng. Tiếng cười, tiếng chạm ly leng keng, tất cả hòa quyện như một khúc nhạc vui tươi. Nhưng trong lòng Hằng, nỗi bất an mỗi lúc một dâng cao.

Cô nhận thấy dường như chẳng ai thật sự chú tâm đến rượu, cũng chẳng ai mải mê trò chuyện. Tất cả ánh mắt đều hướng về những chàng trai, cô gái trẻ đứng bên cạnh họ những “tác phẩm sống”.

Một quý bà áo nhung đỏ sậm đưa tay chạm má một cậu trai đi cùng, ngón tay có đeo nhẫn ngọc quét dọc đường xương gò má như đang kiểm định chất lượng một món hàng. Một quý ông cao lớn, râu rậm, nâng cằm một thiếu nữ lên, bắt cô xoay vòng để mọi người ngắm.

Không ai phản đối. Tất cả diễn ra như một thói quen, một nghi thức.

Hằng khẽ bước lùi, tim đập loạn. Nhưng bàn tay Quỳnh Anh đã nắm chặt eo cô, giữ lại. Chị nghiêng đầu, nụ cười kiêu kỳ, thì thầm.

“Giữ bình tĩnh nào, mon amour *em yêu của tôi*. Họ đang nhìn.”

Tiếng cười trong phòng bỗng hạ thấp, lắng xuống. Một người đàn ông lớn tuổi, mái tóc bạc chải chuốt, tay cầm gậy ngà voi, bước ra giữa đại sảnh. Giọng ông vang vang, trầm đục như từ hang đá vọng lại.

“Thưa quý bà, quý ông… như thường lệ, đêm nay chúng ta không chỉ đến để vui vầy. Mỗi người mang đến một vẻ đẹp và chúng ta sẽ cùng nhau chọn lựa. Chỉ một sẽ được tôn vinh… những kẻ còn lại…”

Ông ta ngừng lại, ánh mắt lướt qua đám thanh niên trẻ trung đang đứng cứng người như bầy cừu non. Một nụ cười mờ tối thoáng qua nơi khóe môi.

“…sẽ được hy sinh để tôn lên kẻ xứng đáng nhất.”

Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, giòn tan, kéo dài, hòa cùng tiếng nhạc valse bỗng chuyển sang tiết tấu chậm, nặng nề.

Hằng thấy đôi chân mình mềm nhũn, như không còn chạm đất. Những ánh mắt kia không còn là ánh nhìn xã giao hay ngưỡng mộ. Chúng là ánh mắt của thợ săn, của những kẻ đang đo đếm từng thớ thịt, từng đường nét, chờ giây phút xẻ thịt một con vật hiến tế.

Trong tất cả những ánh nhìn ấy, chỉ có ánh mắt Quỳnh Anh vẫn dịu dàng, nhưng trong đáy sâu, lại ẩn giấu một sự chiếm hữu rực cháy đến đáng sợ.

-

Tiếng gậy ngà gõ xuống sàn gỗ ba hồi, rồi im bặt. Âm nhạc cũng ngưng, không gian rơi vào thứ tĩnh lặng ngột ngạt. Tất cả ánh đèn chùm dần hạ ánh sáng, chỉ còn một vòng sáng vàng cam rọi xuống giữa sảnh—như một sân khấu tạm thời.

Người đàn ông tóc bạc ngẩng đầu, giọng ông trầm vang:
“Xin mời… món quà đầu tiên.”

Một chàng trai trẻ được dẫn ra. Anh mặc bộ suit ôm gọn, gương mặt góc cạnh, làn da ngăm khỏe mạnh. Anh đứng thẳng lưng, nụ cười gượng gạo dính cứng trên môi. Một quý bà tiến đến, nâng cằm anh, xoay gương mặt sang trái, sang phải, ngón tay lạnh ngắt vuốt dọc đường quai hàm. Tiếng xì xào quanh phòng cất lên.
“Cũng được ,sống mũi hơi thấp… nhưng đôi mắt sáng, tốt cho khung ảnh…”

Chàng trai run rẩy, nhưng vẫn đứng im, như đã được dặn dò từ trước. Khi vòng thẩm định kết thúc, anh được kéo sang một bên, đứng chờ—như một con vật bị đánh dấu.

Rồi đến một cô gái. Váy trắng ôm sát, mái tóc xõa dài. Một ông già râu bạc cầm gậy đi vòng quanh, gõ gõ vào sàn mỗi khi mắt ông dừng lại trên cơ thể cô. Tiếng gõ vang khô khốc, làm Hằng lạnh cả sống lưng.
“Mông hẹp… ngực đầy… nhưng dáng cổ chưa đủ thanh.”
Lời phán xét tuôn ra như chấm điểm một bức tượng điêu khắc, không một chút nhân tính.

Cứ thế, từng người một được đưa ra, đứng trần trụi dưới ánh mắt soi xét. Vẻ đẹp của họ không còn là niềm tự hào, mà biến thành một bản án. Kẻ nào được khen thì run rẩy trong kiêu hãnh pha lẫn sợ hãi, kẻ nào bị chê thì mặt trắng bệch, như nghe tiếng gọi từ địa ngục.

Hằng đứng chết lặng. Mỗi bước của người kế tiếp như đẩy cô gần thêm đến mép vực. Bàn tay Quỳnh Anh vẫn đặt nơi eo cô, giữ thật chặt. Chị nghiêng đầu thì thầm, giọng dịu êm đến kỳ lạ:

“…Em thấy không? Đây là nơi nhan sắc được định đoạt. Một người được tôn vinh, những kẻ khác… sẽ biến mất.”

Hằng nuốt khan, đôi mắt hoảng hốt nhìn quanh. Trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu ra: đêm nay không chỉ là một buổi tiệc, mà là một buổi săn mồi khoác lụa là. Và có thể, chính cô là con mồi sáng giá nhất mà chị tự tin mang đến.

---

Tiếng gậy ngà lại gõ ba hồi. Vòng sáng giữa đại sảnh trống rỗng, chờ đợi. Không khí lặng im đến mức nghe được cả tiếng ly rượu va vào đĩa bạc ở góc phòng.

Người đàn ông tóc bạc chậm rãi quét ánh nhìn quanh, rồi dừng lại đúng chỗ Quỳnh Anh và Hằng đang đứng. Nụ cười lơ đãng nhưng sắc bén hiện lên nơi khóe môi ông.

“Đã đến lượt… nàng thơ của chúng ta.”

Mọi ánh mắt đồng loạt dồn về. Tiếng xì xào lan nhanh như lửa bén giấy.
“Cô gái mới à?”
“Là gương mặt tạp chí tháng trước…”
“Đẹp lạ… khác hẳn bọn còn lại.”

Hằng giật mình, toàn thân đông cứng. Trái tim đập loạn, từng nhịp như muốn xé toạc lồng ngực. Cô muốn bước lùi, muốn biến mất trong biển người, nhưng bàn tay nơi eo giữ chặt hơn bao giờ hết.

Quỳnh Anh nghiêng đầu, đôi môi chạm sát vành tai Hằng, giọng thì thầm như một khúc ru độc dược.
“Đi đi, ma belle. Đây là khoảnh khắc của em. Hãy nhớ… ngẩng cao đầu, đừng run rẩy. Em là viên ngọc sáng nhất và họ cần biết điều đó.”

Không kịp phản kháng, Hằng bị dìu ra giữa sảnh. Vòng sáng pha lê rọi xuống, ôm lấy dáng người mảnh khảnh trong chiếc váy đỏ thẫm. Mái tóc ướt mưa từ trước đã khô, buông xõa, bóng lấp lánh dưới ánh đèn. Đôi mắt mí lót sắc lạnh nhưng sâu thẳm, sống mũi gồ nhẹ, đôi môi cong khẽ run.

Tiếng xôn xao dâng lên như sóng.
“Trời ơi… ánh nhìn ấy…”
“Đông phương giao thoa Tây phương… hoàn hảo…”
“Da trắng mượt như sứ… cằm thanh, cổ cao…”

Một quý bà áo nhung đỏ tiến lên, bàn tay đeo găng ren chạm nhẹ vào vai Hằng. Cảm giác lạnh toát xuyên qua lớp vải, khiến Hằng rùng mình. Bà ta khẽ nghiêng đầu.
“Nguyên vẹn. Chưa qua dao kéo. Thật hiếm.”

Một quý ông khác hít sâu, ánh mắt long lanh như kẻ khát máu.
“Một pho tượng sống… quá mức hoàn mỹ. Incroyable*tuyệt vời*

Hằng thấy đầu gối mình muốn khuỵu xuống. Nỗi sợ quấn quanh cổ, nghẹn thở. Cô không còn là con người trong mắt họ—mà là món thịt, là báu vật được cân đo, mổ xẻ bằng ánh nhìn.

Trong khi ấy, Quỳnh Anh đứng bên rìa vòng sáng, ánh mắt không rời khỏi cô, khóe môi nhếch nhẹ. Không phải nụ cười xã giao, mà là nụ cười của kẻ tuyên bố quyền sở hữu.
“Đúng vậy. Nàng là của tôi.”

Cả căn phòng chìm vào tiếng vỗ tay, rộn ràng nhưng man rợ, như tiếng trống hành quyết che giấu sau lớp nhạc valse.

Buổi dạ tiệc kết thúc trong vẻ hào nhoáng nhưng nặng nề. Hằng còn chưa kịp thở, Quỳnh Anh đã khẽ nắm tay cô, bước nhanh ra phía cửa như muốn tránh những ánh nhìn chằng chịt bủa vây. Không khí ngoài hành lang đêm mát lạnh, tưởng chừng an yên, thì bất ngờ phía sau cánh cửa sảnh lớn, tiếng súng nổ chát chúa, hòa lẫn tiếng la hét thất thanh. Cả tòa biệt thự rung lên như bị bóng tối nuốt chửng.

Âm thanh ấy vọng ra như tiếng gió hú trong đêm đông, lạnh lẽo và dai dẳng. Hằng run rẩy quay đầu, nhưng cánh tay mạnh mẽ của Quỳnh Anh đã ghì lấy vai, thì thầm bên tai.

“Không nhìn, ma belle… để ta đưa em về. C’est rien* không có gì đâu*, chỉ là… một trò hài.”

Chị dìu Hằng vào chiếc xe đen óng đợi sẵn. Suốt quãng đường về, Quỳnh Anh không rời bàn tay nhỏ bé ấy, như thể sợ chỉ cần buông ra, viên ngọc mong manh kia sẽ rơi vỡ tan tành. Đôi mắt sắc thường ngày ánh lên tia dịu dàng hiếm thấy, một sự trân quý đến mức gần như ám ảnh.

---

Hằng vốn dĩ đã quen với những buổi casting, nhưng kể từ khi cái tên của cô xuất hiện trên vài trang báo lớn với dòng chữ
“Nàng thơ của Quỳnh Anh Shyn”, mọi thứ thay đổi hẳn. Trong mắt đồng nghiệp, cô không còn là cô gái tỉnh lẻ vụng về, mà trở thành cái gai chướng mắt. Những lời thì thầm, ánh nhìn săm soi, và cả những nụ cười gượng gạo ngày một dày đặc.

Buổi diễn hôm đó, hậu trường chật ních người, đèn điện sáng hắt lên gương mặt căng thẳng của các người mẫu. Váy áo lộng lẫy, giày cao gót xếp hàng, chuyên viên trang điểm chạy qua chạy lại. Không khí như một tổ ong vỡ. Hằng, trong bộ váy lụa óng ánh màu ngọc trai mà Quỳnh Anh đích thân đặt từ Paris gửi về, trở thành tâm điểm. Chiếc váy ôm khẽ đường cong, phần tà dài mềm rũ như dải sương mỏng, ánh đèn chiếu vào khiến cả cô như phát sáng.

Nhưng chính cái sự nổi bật ấy lại làm dấy lên hằn học.

Một người trong ê-kíp bảo Hằng “ra sau chỉnh lại nơ váy”. Cô chưa kịp nghi ngờ thì đã bị lùa vào nhà vệ sinh. Cánh cửa khóa *cạch* phía sau, tiếng giày cao gót gõ trên nền gạch lạnh. Ba bóng người chắn trước mặt.

“Ngọc ngà chỗ nào chứ? Chỉ là con bé may mắn được chị ấy bồng lên thôi,” một giọng the thé cười khẩy.

Hằng siết chặt tay, lùi lại. Nhưng lưng đã áp sát tường.

Con dao lam lóe lên, bén như một vệt trăng méo mó. Chỉ trong tích tắc, tà váy ngọc trai bị rạch một đường dài. Lụa tơi tả rơi xuống nền gạch. Một đường khác, rồi thêm đường nữa những mảnh vải mỏng manh từng được may bằng bàn tay thợ lành nghề giờ giống như cánh hoa bị bão xé tan.

“Đẹp quá nhỉ… để xem mày còn dám mặc cái xác váy này sải bước nữa không.”

Một bàn tay thô bạo ghì lấy tay cô, dao lam lướt nhẹ qua bắp tay trắng mịn. Cơn rát buốt lan ra cùng vệt máu đỏ thẫm. Hằng rít khẽ, nhưng không khóc. Đôi mắt mí lót sắc gọn mở to, nhìn trừng trừng vào kẻ đối diện. Trong ánh mắt ấy không chỉ có sợ hãi, mà còn ẩn chứa sự quật cường khiến chúng thoáng chùn bước.

“Đừng tưởng cô sẽ được mãi che chở,” một cô gái khác ghé sát, hơi thở nồng mùi son phấn phả vào tai Hằng, “chỉ cần Quỳnh Anh Shyn quay đi, cô chẳng là gì cả.”

Cánh cửa mở ra cùng tiếng gọi vội vã của người phụ trách chương trình, chúng buông cô ra như chưa từng chạm vào. Hằng ngồi thụp xuống, ôm lấy vết thương rát bỏng, tà váy rách nát phủ lên người như tấm lưới tội nhục.

Vài phút sau, tiếng giày lách cách quen thuộc vang lên. Quỳnh Anh xuất hiện, thần thái như một cơn bão lặng. Đôi mắt chị lia một vòng, chỉ cần thoáng nhìn Hằng với vết xước trên tay và chiếc váy tan nát, đã đủ để hậu trường chết lặng.

Không ai dám hé môi. Buổi diễn lập tức bị hủy.

Đêm hôm đó, trong ánh đèn vàng mờ, bàn tay thanh mảnh của Quỳnh Anh nhẹ nhàng chạm lên vết thương. Đôi mắt chị sâu thẳm như vực tối, thốt ra từng chữ trầm thấp, đẫm hận thù.

--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top