Chương 3

- Ba, mẹ! Con về rồi! - Hạ Tuấn Lâm mở cửa bước vào nhà, nhanh chóng cởi đôi giày để gọn gàng lên kệ. Tay với lấy đôi dép đi vào, lễ phép chào hỏi. Mẹ Hạ đứng dậy, ân cần hỏi han.

- Hạ Nhi về rồi sao? Diêu Cảnh Nguyên sao không thấy thằng bé đâu vậy? 

- À, anh ấy có việc cần giải quyết nên về rồi ạ! Con lên phòng trước đây! 

- Được rồi, tý nữa xuống ăn cơm nha! - Mẹ Hạ dặn dò Hạ Tuấn Lâm, sau đó quay người lại chỗ bàn khách

- Em nói xem...hai năm nữa thằng bé ra trường rồi! Có nên...

- Không được! - Ba Hạ chưa kịp nói hết câu, ngay lập tức liền bị mẹ Hạ chặn cửa họng: Anh chính là muốn đá Hạ Bảo đi rồi đúng không? Em nói cho anh nghe, Hạ Bảo bây giờ không còn bé nữa. Vả lại, em cũng muốn con được làm điều con thích, thời đại nào rồi mà cứ phải theo kinh doanh mới kiếm sống được chứ?

- Được...đều nghe theo em hết...

Ba Hạ thật hết cách nên chọn phương án "im lặng là vàng", dù sao nhà chỉ có một đứa con, mẹ Hạ không thương Hạ Tuấn Lâm thì còn thương ai chứ? Sống trong cái giới thượng lưu đầy chuẩn mực này, bà cũng không muốn biến đứa con của mình thành con robot, muốn Hạ Tuấn Lâm có thể tự do làm điều cậu thích...


Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên hôm nay được giáo sư giao cho nhiệm vụ sắp xếp đống tài liệu trong thư viện. Cả một núi tài liệu như thế đương nhiên hai người họ có thể sắp xếp xong trong một buổi chiều. Tống Á Hiên quả không oan khi mang danh "thanh niên nhiệt tình", sau khi sắp xong chồng tài liệu của mình liền quay ra hỏi Hạ Tuấn Lâm có cần anh giúp gì không. Mà Hạ Tuấn Lâm là nam phụ phản diện, đương nhiên biết một chút nữa sẽ có một vị nam chính xuất hiện. Haiz, phụ lòng tốt của Tống Á Hiên rồi...

- Hạ Tuấn Lâm, để mình gi...

- Bỏ ra cái tên này! Tôi đã nói là không cần, cậu nghe không hiểu sao?!

Vừa hay Trương Chân Nguyên đi tới, nắm bắt cơ hội Hạ Tuấn Lâm liền gạt tay Tống Á Hiên ra rồi quát lớn. Đem bộ mặt đen như đít nồi chạy đến đỡ Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên chất vấn:

- Hạ Tuấn Lâm, cậu không cần em ấy giúp thì thôi, việc gì phải lớn tiếng như vậy? 

- Em chỉ là đang bực nên mới quát vậy thôi mà? - Hạ Tuấn Lâm giây trước còn cáu bẳn không thôi với Tống Á Hiên, giây sau đã rưng rưng muốn khóc lí nhí giải thích.

Ờ, cậu đây chính là đang giả nai đấy, không giả nai là kịch bản sai lệch hết rồi còn gì nữa. Không cần phải nói, trên gương mặt đẹp trai kia của Trương Chân Nguyên sớm đã hiện lên hai chữ "chán ghét" và "khinh bỉ" dành cho cậu. Đối lập với Trương Chân Nguyên, thì trên mặt Tống Á Hiên lúc này cũng đã hiện lên hai chữ "đáng yêu". Trương Chân Nguyên không rảnh đứng đây nghe Hạ Tuấn Lâm giải thích, liền lập tức kéo Tống Á Hiên đi. Trước khi mất dạng không quên để lại lời cảnh cáo:

- Thôi đi, cậu cứ liệu đấy! Lần sau động đến Hiên Hiên thì coi chừng tôi! 

- Đúng là nam chính, thât có tiếng nói, thần thái cũng đỉnh lắm, chỉ tiếc là hơi ấu trĩ thôi.

Hạ Tuấn Lâm tự lẩm bẩm một mình, nhanh chóng sắp xếp xong tài liệu rồi ra về...

Đi dạo trên con đường trải đầy lá, cảm nhận tiết trời thoáng mát của mùa thu rồi về nhà. Sáng nay ba Hạ có nhắc nhà có khách, nên cậu không những về sớm, mà còn phải tỏ ra trưởng thành. Tất cả đều khống vấn đề gì hết.

- Hạ Nhi về rồi sao? Nhà ta hôm nay có khách, nhất định phải cư xử cho đúng mực nghe chưa? - Mẹ Hạ cẩn thận dặn dò cậu, khách này quan trọng đối với Hạ gia, không thể sơ suất được.

- Vâng, nhưng làm tốt con được lợi lộc gì? - Hạ Tuấn Lâm thuận miệng trêu đùa một chút, thật không ngờ mẹ Hạ ngay sau đó dùng tay búng lên trán cậu một cái

- Được rồi, ông thỏ của tôi! Làm tốt liền cho con ăn bánh kem được chưa?

Đứa nhỏ này, mồm mép quả thật rất ngọt, sơ hở liền chỉ thích làm nũng dù đã 19 tuổi đầu rồi. Mẹ Hạ đúng là quá chiều đứa con trai này, nhưng không sao hết. Đối với bà chỉ cần đứa nhỏ này ăn no ngủ kỹ, tự do tự tại, lúc nào cũng hoạt bát đáng yêu như vậy thật là quá tốt.

Đúng giờ hẹn, khách quý cũng đã đến. Là một người đàn ông trạc tuổi 50, theo sau là người vợ cùng với đứa con trai.

- Chào anh, anh Nghiêm! 

- Anh Hạ, lâu rồi không gặp!

Ba Hạ đích thân ra đón khách, đôi bên cũng rất niềm nở với nhau, có thể nói là quan hệ rất tốt. Nghiêm Hạo Tường khoác trên mình chiếc áo vest đen sang trọng, lễ phép cúi người: 

- Cháu chào hai bác! 

Mẹ Hạ mỉm cười lại với hắn, bà từng nghe nói không ít về đứa trẻ này, đúng thật là "tài sắc vẹn toàn". Tiện thể kéo Hạ Tuấn Lâm ra, mẹ Hạ giới thiệu: Tường Tường, đây là con trai bác - Hạ Tuấn Lâm! Đứng ngoài đây cũng không hợp, chi bằng ta vào dùng bữa thôi! 


- Hạ Tuấn Lâm này, con đang làm gì thế? - Nghiêm phu nhân nhìn Hạ Tuấn Lâm hỏi, chính chủ được nhắc tên mình liền cười nhẹ lộ ra hai chiếc răng thỏ.

- Dạ, con vẫn đang đi học đại học ạ! 

- Thằng nhóc này nhà tôi chỉ thích làm MC, giá như nó được một phần của Tiểu Tường thì tốt quá! 

- Tụi nhỏ bây giờ chính là như vậy đấy, vẽ sẵn đường đi mà đâu có đi. Như vậy cũng tốt, có khi còn kiếm được người yêu chứ chẳng như thằng con tôi! 

Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh nặn ra nụ cười méo mó, gì chứ hắn đã có đối tượng rồi nha, chỉ là không biết người ta liệu có đồng ý hay không thôi...

Hai ông cứ vậy mà trò chuyện mới nhau, từ bàn ăn lên đến phòng khách không ngừng nghỉ lúc nào, bên này thì hai mẹ nhà ta cũng đang trò chuyện say sưa. Suy cho cùng thì người an yên nhất chính là Hạ Tuấn Lâm.

Mặc kệ hai bên cha mẹ say sưa trò chuyện, Hạ thỏ lại ung dung tay cầm điện thoại chơi game, miệng thì chén bánh kem không ngừng nghỉ. Nghiêm Hạo Tường lúc này cũng đi về phía bàn ăn, kéo ghế ra ngồi cạnh Hạ Tuấn Lâm:

- Chào nhóc, anh là Nghiêm Hạo Tường! 

Hạ Tuấn Lâm rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngước mắt lên nhìn Nghiêm Tạo Tường, theo phép lịch sự đáp lại hắn: 

- Chào anh! 

Nghiêm Hạo Tường lúc này mới âm thầm đánh giá thiếu niên bên cạnh này. Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu đi kèm với hai chiếc răng thỏ, thân hình cũng thật mảnh khảnh, chỉ tiếc là so với hắn có hơi...lùn. Trước giờ Nghiêm Hạo Tường hắn tưởng chỉ có Tống Màn Thầu là đáng yêu, ai ngờ còn có thể gặp một thiếu niên như Hạ Tuấn Lâm đây.

Hạ Tuấn Lâm bên này vẫn tiếp tục chơi game, nhưng trong thâm tâm cũng âm thầm đánh giá hắn.

Thì ra đây là Nghiêm thiếu, quả nhiên ngoại hình xuất chúng hơn người. Dẫu cho Hạ Tuấn Lâm biết rõ đây là người định sẵn của Tống Á Hiên, nhưng trai đẹp mà, cậu đây cũng có quyền cảm thán chứ đúng không? Dù sao hắn đẹp cũng chỉ để ngắm trong phút chốc, chứ nghĩ tới việc hắn là nam chính thì đủ để cậu run sợ rồi. 

Dựa theo cuốn tiểu thuyết, cậu quả thực có nghe qua về Nghiêm Hạo Tường này. Năm nay 23 tuổi, năm sau là hoàn toàn giữ chức chủ tịch của Nghiêm Thị. Giờ chỉ mới là Nghiêm thiếu đã nhiều người biết, đủ hiểu sau này tiền đồ xán lạn như thế nào rồi. Chỉ tiếc rằng nam nhận này ngoài Tống Á Hiên ra thì không là của bất kỳ ai, cậu cũng không ngoại lệ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top