Chương 6: Hôn môi?

Đồng hồ điểm đúng 10 giờ đêm, chủ quán lẩu cũng đã bày tỏ dụng ý đuổi khách. Ai cũng hiểu ý mà sửa soạn đi về, không ngoại trừ 7 người bọn họ. Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng bế Hạ Tuấn Lâm đứng lên, để đầu cậu rúc sâu vào hõm cổ mình rồi bước ra ngoài trước. Đương nhiên, bữa ăn này là do Mã Gia Kỳ thanh toán. 

Trời Bắc Kinh đã lạnh, đến đêm lại còn lạnh hơn, ngoài trời hiện tại dừng ở mức 2 độ, Hạ Tuấn Lâm dù ngủ say như chết vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh mà run nhẹ. Đưa lại Hạ Tuấn Lâm cho Đinh Trình Hâm ôm, Trương Chân Nguyên cùng Mã Gia Kỳ nhanh chóng đi lấy xe đưa mọi người về nhà. 

Về đến nhà đã là 11 giờ 30 phút đêm, mọi người đều có lịch trình ngày mai nên cũng đã sớm đi ngủ rồi. Hạ Tuấn Lâm trước khi được đưa lên giường thì đã bị Đinh Trình Hâm biến thái lột đồ, ngoài quần nhỏ và chiếc hoodie xám thì không có gì cả. Thân hình của cậu vừa vặn nằm gọn trong lòng Đinh Trình Hâm, tham lam hít hà vị sữa vanila toả ra trên người cậu, Đinh Trình Hâm ôm chặt Hạ Tuấn Lâm chìm vào giấc ngủ.

Lịch trình hôm nay cũng không có gì đặc biệt, là một show đoàn tống nên khá quen thuộc với mọi người. Nhưng điều đặc biệt là sẽ có thêm một trợ lý đặc biệt đi theo chính là Hạ Tuấn Lâm. Nhưng thật sự không biết là trợ lý chăm nghệ sĩ hay nghệ sĩ chăm trợ lý mà vừa sáng sớm liền bị Mã Gia Kỳ kéo đầu dậy, mơ mơ màng màng mà bị xách cổ đi vệ sinh cá nhân.

Học sinh cấp 3 mơ hồ trước công việc được sắp xếp, ăn vội vàng bữa sáng liền lết xác lên theo xe của bọn họ. Được cả một ê-kíp phổ biến kịch bản một hồi, ai cũng hiểu, trừ Hạ Tuấn Lâm vẫn thắc mắc một vài thứ, miệng nhỏ không ngừng được liền liên tục hỏi.

-"Tại sao phải soạn kịch bản vậy? Tưởng là show trực tiếp cơ mà"_ Hạ Tuấn Lâm khó hiểu

-"Tất cả đều là giả, đều là tình tiết được sắp đặt chỉ nội bộ biết"_ Mã Gia Kỳ giải đáp

-"Vậy tại sao lại chia nhiều phân cảnh, không phải là cứ quay rồi cắt ghép sao?"_ Hạ Tuấn Lâm nhiều lời

-"Như vậy sẽ rất lâu, phải phân chia rõ ràng"_ Tống Á Hiên ngồi sau trả lời

Đang định hỏi thêm câu nữa, Hạ Tuấn Lâm bị bịt miệng bằng một bàn tay to lớn ngồi bên cạnh.

-"Cậu vẫn là nên im lặng đi"_ Nghiêm Hạo Tường giơ tay 

Di chuyển tầm 30 phút liền đến nơi, Hạ Tuấn Lâm cùng dàn hỗ trợ hậu trường xuống trước để xem địa hình, nhưng Đinh Trình Hâm không yên tâm, nói thẳng ra là sợ cậu chạy mất nên bám đít theo sau. Gió trời lồng lộng, Đinh Trình Hâm một bên khoác vai Hạ Tuấn Lâm, một bên đút tay vào túi áo, ung dung đi bộ.

-"Anh không đi trang điểm à?"_ Hạ Tuấn Lâm thắc mắc

-"Tôi chưa đủ đẹp sao?"_ Đinh Trình Hâm trêu đùa

Chẹp chẹp miệng mấy cái, Hạ Tuấn Lâm cạn lời, không biết nên trả lời ra sao. Trong tình huống cấp bách, Lưu Diệu Văn - vị cứu tinh của đời cậu đã xuất hiện để giải thoát giây phút ngượng ngùng này. Cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là nhắc Đinh Trình Hâm đi trang điểm, còn Lưu Diệu Văn đi cùng Hạ Tuấn Lâm. 

Vừa đi vừa buôn chuyện, Hạ Tuấn Lâm cùng Lưu Diệu Văn đã đi được hết cả một khu lớn mà vẫn chưa đến giờ lên hình. Môi nhỏ không ngừng nói khiến Lưu Diêu Vă khá chú ý, nhìn kỹ thì thật sự Hạ Tuấn Lâm rất đẹp. Được pha trộn giữa 2 vẻ đẹp thuộc hàng cao, Hạ Tuấn Lâm thừa hưởng làn da trắng nõn, mặt nhỏ trái xoan cùm đôi môi trái tim chũm chím hồng hào, nếu không gặp các anh thì chắc cậu cũng có thể làm một diễn viên nổi tiếng.

-"Hạ Tuấn Lâm, cậu mất nụ hôn đầu chưa?"_ Lưu Diệu Văn bất chợt hỏi

-"Liên quan gì đến anh"_ Hạ Tuấn Lâm nói ngược lại

-"Tại sao lại không liên quan đến tôi, tương lai chân cậu còn phải vắt lên cổ tôi thì chuyện của cậu có gì mà không liên quan tới tôi?"_ Lưu Diệu Văn trêu ghẹo

-"A-anh...vô sỉ"_ Hạ Tuấn Lâm cáu tức

Không có khoảng cách, Lưu Diệu Văn ép người Hạ Tuấn Lâm vào một góc khuất, cúi người xuống hôn cậu. Không kịp phản ứng, Hạ Tuấn Lâm mất 5 giây để hoàn hồn lại, tay nhỏ bắt đầu muốn thoát ra. Chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để cảm nhận nhiệt độ đôi môi. 

-"Anh bị điên à? Xin phép tôi chưa? Dù tôi có chấp nhận cái hợp đồng kia như nào thì anh cũng phải xin phép trước khi làm điều gì chứ?"_ Hạ Tuấn Lâm nổi cáu

-"Cậu tưởng được chiều chuộng một đêm liền muốn trèo lên đầu tôi ngồi sao? Nhớ rõ thân phận của mình đi, tôi có thể thuận theo ý cậu, cũng có thể dập nát cậu!"_ Lưu Diệu Văn phát khùng bóp chặt 2 bên má Hạ Tuấn Lâm

-"Hơ, bản hợp đồng cũng không phải tôi tự nguyện, không phải muốn thân thể tôi sao? Dập nát rồi anh dùng gì? Cuối cùng thiệt thòi cũng chỉ là anh"_ Hạ Tuấn Lâm vênh mặt

-"Cậu nghĩ bản thân quan trọng lắm sao? Số tiền chúng tôi trợ cấp cho mẹ cậu cuối cùng cũng chả là cái thá gì trong mắt tôi! Cậu được chọn là vì mẹ cậu được ở hàng ưu tiên, chứ xoè tiền ra thì gái trai muốn ch*ch với chúng tôi phải xếp hàng dài từ Bắc Kinh đến Thượng Hải"_ Lưu Diệu Văn thẳng thắn nói

Hạ Tuấn Lâm tưởng chừng được đà lấn tới, ai ngờ lại bị câu nói của Lưu Diệu Văn làm cho thức tỉnh. Đúng vậy, cậu quan trọng lắm sao? Cậu cuối cùng cũng chỉ là con cá nhỏ đi theo bầy trong biển sâu, chỉ sợ một ngày bị cá lớn ăn mất. Đầu óc mông lung liền mặc kệ con người chắn phía trước, chạy vụt ra chỗ khác. Lưu Diệu Văn cũng chả rảnh rỗi gì để đuổi theo, liền một mạch không quay đầu mà đi về phía đạo diễn chuẩn bị quay. 

-"Ủa? Hạ Tuấn Lâm đâu?"_ Đinh Trình Hâm hỏi

-"Chạy rồi, bị nói đến sợ rồi"_ Lưu Diệu Văn thản nhiên bấm điện thoại

-"Bảo người đi theo chưa?'_ Mã Gia Kỳ bên cạnh liền tham gia vào

-"Đi theo làm gì, tưởng gắn định vị trong điện thoại rồi mà"_ Lưu Diệu Văn khẳng định

-"Người chạy rồi liền bắt về thôi"_ Đinh Trình Hâm cười cười

-"Không cần bắt người tự biết đường về thôi"_ Mã Gia Kỳ đùa theo

Hạ Tuấn Lâm trên đường lớn hắt xì liên tục, biết là đám người kia đang nói đến mình nhưng việc gì phải nói lắm như vậy. Cậu cũng không ngu mà không biết bản thân bị gắn định vị, cãi nhau với Lưu Diệu Văn vừa hay có thể là cái cớ để cậu tự do bên ngoài. Nhìn điện thoại còn 10% pin do tối qua quên sạc điện thoại, Hạ Tuấn Lâm vội vàng đi đổi ít tiền mặt để dùng. 

Mắt láo liêng nhìn 2 bên lề của phố đi bộ, Hạ Tuấn Lâm không biết nên ăn gì. Chọn tạm 1 hàng ăn sáng bên đường. Gọi trước 1 bát mỳ nóng thì Hạ Tuấn Lâm yên vị một chỗ bấm điện thoại, thật sự không phải lỗi do cậu, điện thoại dùng được 20 phút liền hết sạch pin, mượn sạc điện thoại thì chủ tiệm lại dùng hệ điều hành Android, cũng hết cách nên cứ để điện thoại như vậy, mặc kệ nó, dù gì cậu cũng không cần vì buổi sáng nhớ ra để mang theo cặp sách làm bài tập nghỉ đông nên chỉ cần tìm đại một thư viện liền có thể ngồi cả ngày.

Căng da bụng, trùng da mắt, Hạ Tuấn Lâm ăn hết bát mỳ thứ 2 vẫn là buổi sáng nhưng đã gần trưa, không hiểu sao thật sự cậu rất buồn ngủ. Hỏi chủ tiệm vài câu về những thư viện xung quanh đây liền lập tức thanh toán rồi rời đi luôn. Chủ tiệm nói cuối đường có 1 cái thư viện to nhưng siêu yên tĩnh, nộp 50 tệ liền có thể ở đó cả ngày, ngoài ra trong thư viện còn cung cấp từng buồng riêng cho mọi người yên tĩnh nên ngoài dành cho việc học, thư viện còn là nơi nghỉ ngơi của mọi người.

Bước vào thật sự khá kinh ngạc, thư viện chủ yếu là gỗ, có rất nhiều nhân viên, lễ tân cũng rất thân thiện mà giúp cậu bước đến khu vực học của bản thân. Nhưng đương nhiên rồi, phải ngủ bù đã rồi mới có thể học bài được. Không nhanh không chậm, Hạ Tuấn Lâm thoải mái nằm trên chiếc ghế dài mà úp mặt xuống bàn đi ngủ.

Đúng 1 giờ chiều, đạo diễn thông báo kết thúc 10 cảnh quay đầu tiên của chương trình n-ên cho nhân viên nghỉ ngơi, 3 giờ chiều quay lại. Các anh ngồi ở phòng nghỉ cũng mệt rã rời, đằng nào quay liên tục từ 8 giờ đến bây giờ cũng làm khổ mọi người rồi.

-"Hạ Tuấn Lâm đâu?"_ Tống Á Hiên bất giác hỏi

-"T-tôi không biết nữa"_ Một nhân viên công tác lúng túng trả lời

-"Hả? Chẳng phải chỉ là nói vài câu thôi sao, đi cũng không biết đường về, chẳng lẽ thực sự nghĩ có thể trốn về Thượng Hải thật đấy chứ?"_ Lưu Diệu Văn giọng hùng hồn

-"Mở định vị lên là có mà, cáu làm gì?"_ Trương Chân Nguyên xen vào

-"Lần cuối cập nhận định vị là 10 giờ sáng tại một quán đồ ăn sáng? Định vị của mấy người đây à?"_ Nghiêm Hạo Tường quát thẳng vào mặt nhân viên công tác bên cạnh

-"T-tôi không biết, cái này chỉ hiển thị khi điện thoại được bật thôi"_ Nhân viên vội giải thích

-"Đó, biết quay về của mọi người đó, Hạ Tuấn Lâm bỏ đi cũng chả nói với ai câu nào, tối nay tôi mà không có người ch*ch thì Lưu Diệu Văn cậu xoè mông ra đây cho tôi!"_ Mã Gia Kỳ lớn giọng

-"Cho người đi tìm, tìm không được đừng về!"_ Đinh Trình Hâm bình tĩnh ra lệnh

Nhân viên công tác nhìn sắc mặt từng người để ứng xử, vừa đặt cơm cho họ vừa bảo người đi tìm Hạ Tuấn Lâm, thật sự số khổ mà. May mắn nhờ quan hệ liền có thể xem camera ở khắp mọi nơi gần quán ăn sáng đó. Hạ Tuấn Lâm đang ngồi làm dở bài tập ngữ văn thì có 2 người trong đoàn nhân viên đến bảo cậu quay về, Hạ Tuấn Lâm không muốn làm khó người khác, nhanh chóng thu dọn đồ đạc quay về.

Thỏ nhỏ lon ton đến đoàn phim vừa lúc đạo diễn kết thúc cảnh quay cuối cùng, mọi người nhanh chóng tan ca. 7 còn người từ xa thấy hình ảnh quen thuộc cũng nhẹ lòng đi vài phần, đằng nào cũng là một món hàng ngon, nếu hụt mất thật sự rất tiếc. 

-"Đi đâu?"_ Trương Chân Nguyên nghiêm túc hỏi

-"Đi học bài ở thư viện"_ Hạ Tuấn Lâm tự nhiên đáp

-"Sao lại tắt điện thoại?"_ Trương Chân Nguyên một lần nữa hỏi

-"Điện thoại hết pin nhưng không dùng tới nên kệ, không sạc"_ Hạ Tuấn Lâm vẫn nhẹ nhàng trả lời

-"Cậu giỏi quá rồi à? Điện thoại thì không sạc, đi cũng không nói câu nào, cậu tưởng thân phận của bản thân là gì vậy?"_ Lưu Diệu Văn không thể kiềm chế quát lên

-"Tôi báo cho anh là tôi đi rồi còn gì, lúc đó anh còn đùa nhau với Đinh Trình Hâm, điện thoại tôi sao phải sạc, dù gì cũng chả dùng tới"_ Hạ Tuấn Lâm bức xúc

-"Cậu giỏi lắm rồi ha, Hạ Tuấn Lâm!"_ Đinh Trình Hâm không nhân nhượng cho Hạ Tuấn Lâm một cú đấm vào đầu

Hạ Tuấn Lâm cũng không ngờ tới chỉ bất giác ôm đầu.

-"Anh bị điên à, tôi cũng có bỏ đi đâu mà anh đánh tôi"_ Hạ Tuấn Lâm đau đáu ôm đầu

-"Câm mồm, chú ý thân phận của mình đi"_ Tống Á Hiên nhìn không nổi nữa liền nói

Hạ Tuấn Lâm cũng không dám nói gì thêm, cậu bướng thì đúng là bướng nhưng mà cũng biết giới hạn ăn đấm của bản thân. May mắn nhân viên công ty liền đi tới xoá tan bầu không khí u ám này, kéo mọi người đi về.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top