11.

.

Đó là một mảnh đen kịt, rõ ràng ánh bình mình ngay trong tầm với lại dường như xa tận chân trời

.

Cơn mưa thật lớn

Nghiêm Hạo Tường trở về vào lúc 3 giờ sáng, Trương Chân Nguyên nhận được điện thoại từ người quản lý của Tống Á Hiên liền rời đi, Nghiêm Hạo Tường một mình đứng ở tầng 3 chính viện, cậu nhìn cơn mưa càng ngày càng lớn ở bên ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy lòng ngực tức tối đến lạ thường

Tôi muốn lén lút giấu đi, cho dù không nhìn thấy ánh sáng, ít nhất còn có em đáng để kỳ vọng

Câu nói này rốt cuộc là có ý gì

Nghiêm Hạo Tường càng ngày càng không hiểu

"Nghiêm thiếu gia, trở về hơi muộn rồi, cần tôi thông báo hạ nhân chuẩn bị ít đồ ăn không?" Giọng Sở Lương vang lên phía sau Nghiêm Hạo Tường

Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn Sở Lương, Sở Lương mặc đồ ngủ bằng lụa thế nhưng đầu tóc lại rất gọn gàng, giống như vừa mới ngủ dậy lại giống như vẫn chưa từng ngủ

Nghiêm Hạo Tường lắc lắc đâu "Không cần, làm phiền Sở quản gia rồi"

"Nghiêm thiếu gia là đang nhớ nhung Quý tiểu thư sao?" Sở Lương đưa tay đẩy đẩy gọng kính

Nghiêm Hạo Tường ngây người

Có lẽ là thế đi

Âm thanh được truyền đến từ cửa Bắc của trang viên phía trước chính viện thu hút ánh nhìn của hai vị đang trò chuyện bên trong, Nghiêm Hạo Tường xoay người, tư thái từ trên cao nhìn xuống nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ

Sở Lương cười cười bước nhẹ đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường

Hạ nhân cung kính mở cửa xe, người từ trên xe bước xuống là Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn mở cửa xe ghế sau, ôm lấy người bên trong xe ra

Hạ nhân che ô cho họ, người trong lòng Lưu Diệu Văn dường như đã ngủ say rồi, chân còn đang chảy máu, trên người cậu đắp áo gió của Lưu Diệu Văn

Tên ngốc cũng có thể nhìn ra được, người trong lòng Lưu Diệu Văn là Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn cứ như vậy mà ôm Hạ Tuấn Lâm đi thẳng vào chính viện

"Từ khi nào quan hệ giữa Lưu thiếu gia và Hạ tiên sinh lại tốt như vậy" Sở Lương mang theo ngữ khí châm chọc nói

"Bản lĩnh ngược lại không nhỏ, tôi cũng thật không ngờ cậu ta có bản lĩnh đến như vậy" Nghiêm Hạo Tường chỉ liếc qua một cái rồi ngồi xuống sofa bên cạnh "Diệu Văn cũng thật là càng ngày càng không có chừng mực rồi"

Sở Lương cũng chỉ cười theo một cái "Hạ tiên sinh hình như đã xảy ra chuyện, vậy Sở Lương không thưởng thức cảnh đêm cùng Nghiêm tiên sinh được nữa rồi" Sở Lương hơi hơi cúi người rồi xoay người rời đi

Bị thương rồi sao?

Nghiêm Hạo Tường dường như có chút đau lòng

Loại người chỉ quan tâm tới lợi ích cá nhân như cậu ta cũng sẽ bị thương

Cũng thật là

Thật khiến người

Không dám tin a

Ha

Chướng mắt

.

Hạ Tuấn Lâm được đặt lên sofa, áo gió của Lưu Diệu Văn vẫn đắp trên người cậu như trước

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bản thân thật sự rất lạnh, cậu nắm chặt lấy áo gió đang đắp trên người mình, cậu sợ đột nhiên có người đoạt lấy chút ấm áp không dễ gì mới có được này

Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh, xung quanh tản ra một cỗ hàn ý khiến hạ nhân không dám đến gần

Sở Lương không biết từ khi nào đã từ trên lầu đi xuống, cô khoác một chiếc áo khoác dài "Lưu thiếu gia xử lý vụ án vất vả rồi" Sở Lương nhận lấy ly nước hạ nhân đang bưng trong tay rồi đi đến trước mặt Lưu Diệu Văn đưa cho Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn cũng chỉ ra hiệu cho Sở Lương đặt nước lên bàn "Gọi bác sĩ qua đây" Lưu Diệu Văn nhàn nhạt nói

Hạ nhân cũng chỉ nghe lệnh đi làm

Trong chính viện chìm vào tĩnh lặng, Sở Lương sờ trán Hạ Tuấn Lâm xác nhận cậu có phải phát sốt hay không

"Cô nói xem, anh ấy vì sao lại nhìn tôi tuyệt vọng đến như vậy, rõ ràng là anh ấy có tội"

Lưu Diệu Văn đột nhiên lên tiếng khiến Sở Lương ngây người "Lưu thiếu gia, đây là lời gì, tôi chỉ là một quản gia mà thôi, sao có thể biết những thứ này"

Lưu Diệu Văn cười tự giễu bưng ly nước trên bàn lên "Cũng phải"

"Diễn kịch mà thôi" Nghiêm Hạo Tường chỉnh lại quần áo rồi đi từ đầu cầu thang xuống, nhìn lướt qua Lưu Diệu Văn rồi trực tiếp rời đi

"Đừng quên, em là cảnh sát"

Nghiêm Hạo Tường dừng lại trước cửa, lại lần nữa quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn, hoặc cũng có thể là nhìn qua Hạ Tuấn Lâm

Chung quy cũng chỉ dừng lại chốc lát liền rời đi

Lưu Diệu Văn vô thức nắm chặt lấy ly nước trong tay

Đúng, cậu là cảnh sát

Cậu ghét thuộc hạ không nghe lời

Nhưng

Cậu càng ghét những kẻ phạm tội

Bởi vì bọn họ dơ bẩn

Bọn họ ngâm mình trong vũng lầy dơ bẩn

Bọn họ kéo những người vô tội vào trong vực thẳm

Vậy thì

Cậu nên ghét Hạ Tuấn Lâm mới đúng...

Cậu nên ghét Hạ Tuấn Lâm mới đúng, cậu nên chán ghét Hạ Tuấn Lâm mới đúng

Cậu đã làm gì, cậu cứu về một kẻ dơ bẩn từ trong mưa lớn

Cậu đang thương xót một kẻ dơ bẩn đến cùng cực

Cậu đặt ly nước lên bàn đứng dậy kéo đi áo gió đang đắp trên người Hạ Tuấn Lâm, căn bản không cho Hạ Tuấn Lâm có cơ hội níu kéo

"Tôi hơi mệt rồi, về viện Lang Nguyệt trước đây"

"Làm phiền Sở quản gia rồi"

.

Sở Lương nhìn Hạ Tuấn Lâm đang nằm trên sofa

"Chính viện tối nay e rằng không thể an ổn rồi"

.

Hạ Nghiên vừa tắm xong mặc đồ ngủ ngồi trước bàn làm việc trong thư phòng của Ngao Tử Dật, uể oải cầm khăn lông lau mái tóc vẫn chưa khô

Ngao Tử Dật liếc nhìn Hạ Nghiên "Không ngờ nhóc còn biết đường về nhà nữa cơ đấy"

Hạ Nghiên cười cười "Lạc đường rồi, cửu cửu không phải cũng có thể tìm ra sao?"

Ngao Tử Dật nhướng mày không nói gì

"Cửu cửu, chú Lâm có an toàn đem tư liệu đến tay cậu không" Hạ Nghiên vừa lau tóc vừa nói

Ngao Tử Dật gật đầu "Thế nhưng, loại chuyện này về sau vẫn là giao cho hạ nhân làm đi"

"Ể, không phải chứ, cửu cửu, nếu không phải cháu dẫn bọn họ từ cục cảnh sát ra, chú Lâm sao có thể lấy được tư liệu một cách dễ dàng như vậy chứ, sao đến khen một câu cũng không có thế" Hạ Nghiên giả vờ tức giận

Ngao Tử Dật bất đắc dĩ cười cười "Vậy nhóc có nên nói với cậu, những tên bị giết kia là ai không?"

Ánh mắt Hạ Nghiên có chút né tránh

"Là những tên nhóc áo đen truy sát Tả Hàng nhỉ" Ngao Tử Dật nói

Hạ Nghiên cười cười "Vậy thì sao chứ" Hạ Nghiên vò khăn lông trong tay "Bồi dưỡng quân cờ mà thôi, khiến quân cờ vui vẻ không phải là chuyện đương nhiên sao?"

"Cháu có thể bảo đảm sự trung thành của cậu ta không?"

"Quân cờ mà thôi, trung thành hay không chẳng sao cả, có thể dùng là được rồi"

Ngao Tử Dật cười "Cái này, học không tồi"

"Vậy quân cờ của cửu cửu thì sao?" Hạ Nghiên tiếp tục lau tóc

"Đương nhiên là càng trung thành càng tốt rồi"

Hạ Nghiên đứng lên cười cười "Mỏi mắt mong chờ" Nói xong Hạ Nghiên liền rời khỏi thư phòng

Hạ Nghiên nhìn Tả Hàng dưới lầu, mái tóc cũng chưa được sấy khô như cô, mặc đồ ngủ Hạ Nghiên cho đặt nhà thiết kế thiết kế cho, trong lúc vô thức ngẩng đầu vừa lúc chạm phải ánh mắt của Hạ Nghiên

.

Trong văn phòng Trương Chân Nguyên nhìn Tống Á Hiên không màng thế sự nằm dài trên sofa, thật muốn kéo cậu dậy giáo huận cho một trận tử tế, nếu như bị chụp được hậu quả thật không tưởng tượng nổi

Có lúc Trương Chân Nguyên thật không hiểu nổi Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên hà tất gì phải vì một người con gái đã chết mà dày vò bản thân thành ra thế này cơ chứ

Cơn say xâm chiếm, Tống Á Hiên bật người dậy ôm lấy thùng rác nôn một trận

Trương Chân Nguyên đẩy khăn giấy đến trước mặt Tống Á Hiên

"Trương ca... có phải em rất vô dụng không" Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn Trương Chân Nguyên "Em cho rằng... em có thể bảo vệ cô ấy, nhưng mà..." Tống Á Hiên lắp bắp nói "Nhưng mà... nhưng mà cô ấy chết rồi... lại là người bên cạnh em giết chết cô ấy! Thế... thế nhưng em lại không thể làm gì cả" Tống Á Hiên chất vấn Trương Chân Nguyên như đang chất vấn bản thân cậu

Trương Chân Nguyên không hề biết câu chuyện giữa Tống Á Hiên và Quý Vô Hoan

Trong ấn tượng của anh lần đầu tiên Tống Á Hiên gặp Quý Vô Hoan chắc là trên tiệc rượu, ngày đó Quý Vô Hoan có lẽ là mặc một cây đen còn đội mũ, trong tay cầm một chai nước

Biểu cảm Tống Á Hiên nhìn Quý Vô Hoan lúc đó giống như đã tìm ra được đáp án gì đó vậy

Có lẽ là tình tiết máu chó nhất kiến chung tình rồi

"Trương ca... anh nói xem trong đầu em vì sao đều là dáng vẻ của Hạ Tuấn Lâm chứ, ánh mắt bất lực của cậu ta, nụ cười trước ống kính của cậu ta" Tống Á Hiên mang gương mặt vì rượu mà đỏ ửng tiếp tục chất vấn Trương Chân Nguyên chất vấn bản thân cậu

Cậu hy vọng Trương Chân Nguyên có thể cho mình một đáp án biết bao nhiêu

"Cậu ta rất giống Quý Vô Hoan" Tống Á Hiên nói trong nước mắt "Nhưng cậu ta không phải Quý Vô Hoan... cậu ta không phải... em không nên nghĩ tới cậu ta... em không nên nghĩ tới cậu ta..."

Trương Chân Nguyên ngồi bên cạnh Tống Á Hiên nhìn Tống Á Hiên nổi cơn say

Anh không thể không thừa nhận, trong đầu anh cũng từng vô duyên vô cớ xuất hiện dáng vẻ bất lực của Hạ Tuấn Lâm

Thậm chí còn cảm thấy đau lòng, à không, có lẽ là thương hại mới đúng

Trương Chân Nguyên nghĩ không ra là nguyên nhân gì nên không nghĩ nữa

Dù sao cũng là người trong cuộc mê man người ngoài cuộc sáng tỏ

Anh chỉ là một người ngoài cuộc mà thôi

Không cần thiết phải nghĩ đến những thứ chẳng có ý nghĩa

Trương Chân Nguyên chỉ rót ly nước đưa đến trước mặt Tống Á Hiên "Thanh tỉnh chút" Trương Chân Nguyên nhàn nhạt nói

Cánh tay nhận lấy ly nước của Tống Á Hiên đang run rẩy, cậu hy vọng Trương Chân Nguyên có thể cho cậu một đáp án biết bao

Cậu thật sự rất thống khổ

Cậu cảm giác đầu rất đau, tim càng đau hơn

Trương Chân Nguyên nhìn Tống Á Hiên hai tay run rẩy bưng ly nước uống, nước xém chút là đổ sạch ra ngoài, Trương Chân Nguyên giành lấy ly nước

"Có lẽ là chán ghét"

Đáp án mà Tống Á Hiên muốn được nói ra từ miệng Trương Chân Nguyên

Tống Á Hiên cười rồi

Giống như ăn phải khổ qua vậy

Đối với cậu ngọt là thật sự ngọt

Đắng cũng là thật sự đắng

"Đúng, là chán ghét... chính là chán ghét"

"Nhất định là chán ghét"

"Nhất định là chán ghét! Em ghét cậu ta" Tống Á Hiên vừa cười vừa nói "Em là ghét cậu ta"

Khóe mắt cậu ướt nhòe, nước mắt sắp khiến cậu không nhìn rõ mọi thứ rồi

Trong miệng cậu không ngừng không ngừng nói "Là chán ghét, nhất định là chán ghét"

Dường như muốn khắc hai chữ chán ghét vào trong tim cậu

.

Đinh Trình Hâm cũng đi vào từ cửa Bắc, anh cầm một chiếc ô màu đen, đôi bốt cũng ướt kha khá rồi

Đèn trong chính viện vẫn còn sáng, Đinh Trình Hâm cười cười

Cũng thật có sức sống mà

"Đinh thiếu"

Giọng của hạ nhân ở cửa chính viện vang lên, Đinh Trình Hâm cũng chỉ gật đầu ra hiệu một chút rồi tiện tay đưa ô trong tay qua cho hạ nhân

Sở Lương đứng dậy từ sofa, nhìn Đinh Trình Hâm chầm chậm bước vào chỉ hơi hơi cúi người "Đinh thiếu gia, muộn như vậy rồi không biết đại giá quang lâm đến chính viện là có việc gì"

Đinh Trình Hâm liếc qua Hạ Tuấn Lâm đang nằm trên sofa rồi ngồi xuống sofa bên cạnh

Xui xẻo

Đây là từ duy nhất Đinh Trình Hâm có thể nghĩ ra cho đến thời điểm hiện tại

"Tôi đi thăm lão tiên sinh một chút" Đinh Trình Hâm nhàn nhạt nói

Sở Lương ngây người chốc lát rồi cười "Lão nhân gia ông rất nhớ ngài, nghĩ chắc hôm nay ông sẽ rất vui"

Đinh Trình Hâm nhìn Sở Lương "Vậy sao?"

Sở Lương đẩy gọng kính "Một hạ nhân như Sở Lương sao có thể dám gạt ngài" Lời trong lời ngoài đều tràn đầy châm chọc

Đinh Trình Hâm nhìn không quen nhất là dáng vẻ này của Sở Lương

"Đổi lại, tôi hy vọng sau khi tổ mẫu tỉnh lại có thể nhìn thấy cô" Đinh Trình Hâm đứng dậy chuẩn bị rời đi

Sở Lương cũng chỉ cung kính nói một câu "Đinh thiếu gia căn dặn phải"

Dư quang Đinh Trình Hâm lại liếc sang Hạ Tuấn Lâm đang nằm trên sofa

Mặt Hạ Tuấn Lâm trắng bệch đến dị thường

Nhìn có vẻ như rất lạnh

"Vở kịch này đổi lại dáng vẻ thảm hại của cậu cũng thật đủ đặc sắc" Đinh Trình Hâm cười cười

Thật là sa sút đến cùng cực

Đinh Trình Hâm chỉ cảm thấy hơi phiền lòng, trong tim có một loại cảm giác không nói ra được

Đinh Trình Hâm lắc lắc đầu, muốn khiến bản thân thanh tỉnh hơn chút

Đầu lại càng ngày càng nặng

"Sớm đuổi cậu ta đi đi, ở đây là chính viện" Đinh Trình Hâm nhàn nhạt nói

Nói xong Đinh Trình Hâm liền sửa lại quần áo rồi rời đi

.

"Xin chào, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không ai bắt máy, mời quý khách lát nữa gọi lại..." Giọng nói lạnh lẽo trong điện thoại đã lặp lại trong điện thoại của Tô Tân Hạo không biết bao nhiêu lần

Tô Tân Hạo cầu nguyện vô số lần

Nghe máy

Làm ơn

Nghe máy đi

Có lẽ đây chỉ là biểu hiện của một người quản lý quan tâm nghệ sỹ

Hoặc cũng có thể mang ẩn tình khác, bản thân Tô Tân Hạo cũng không biết rõ

Cậu gọi lại lần nữa

Tút... tút...

Nghe máy đi

Làm ơn đó

Hạ tiên sinh

"Xin chào, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không ai bắt máy, mời quý khách lát nữa gọi lại..."

Lại là giọng nói lạnh lẽo đó

Trong đầu Tô Tân Hạo không tự chủ được là xuất hiện cảnh tượng Hạ Tuấn Lâm ôm cậu khóc trước cửa phòng bệnh trong bệnh viện

Anh ấy nhìn thật sự rất bất lực

Bất lực đến mức, Tô Tân Hạo muốn ôm chặt lấy Hạ Tuấn Lâm vào lòng

Cơn mưa ngoài cửa sổ càng ngày càng lớn, tiếng mưa khiến Tô Tân Hạo vô cùng bất an

.

Cơn mưa đánh lên người Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ lại như phát điên mà xông vào chính viện

Thế nhưng anh không hề gặp được người mà anh muốn gặp kia, trong chính viện chỉ có Sở Lương chờ đón anh

"Mã thiếu" Sở Lương hơi hơi cúi người

Mã Gia Kỳ không nhìn Sở Lương bao nhiêu đã xoay người chuẩn bị rời đi

"Nếu như Mã thiếu là tới tìm Hạ tiên sinh, thì xin ngài không cần lo lắng, Sở Lương đã cho người đưa Hạ tiên sinh về viện Ảnh Tuyết rồi" Sở Lương nói

Mã Gia Kỳ quay đầu nhìn Sở Lương "Làm phiền Sở quản gia rồi"

.

"Alo"

Tô Tân Hạo giống như nhìn thấy được hy vọng vậy, điện thoại kết nối rồi

"Hạ tiên sinh, ngài không sao chứ" Tô Tân Hạo nói

Thế nhưng bên kia điện thoại không hề đáp lại cậu

"Hạ tiên sinh, Hạ tiên sinh..." Tô Tân Hạo lại lên tiếng

Bên kia điện thoại vẫn không cho cậu hồi âm

"Hạ tiên sinh? Ngài không sao chứ"

"Ca, anh ấy xảy ra chuyện gì rồi" Bên kia điện thoại lại không phải là giọng của Hạ Tuấn Lâm

Tô Tân Hạo ngây người

"Ca, anh ấy làm sao rồi" Chu Chí Hâm bên kia đầu dây tỉnh lại không nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đâu chỉ thấy điện thoại của Hạ Tuấn Lâm trên đầu giường, Hạ Tuấn Lâm không biết từ khi nào đã có một thói quen, cậu thích tắt âm điện thoại

Chu Chí Hâm ngơ ngác rất lâu mới nghe máy

"Anh nói gì đi, ca xảy ra chuyện gì rồi" Giọng Chu Chí Hâm bên kia đầu dây càng ngày càng kích động

Tô Tân Hạo hồi thần "Anh... em... anh ấy không sao" Tô Tân Hạo ổn định cảm xúc rồi nhàn nhạt nói

"Anh là ai" Chu Chí Hâm đương nhiên không tin

"Tôi..." Tô Tân Hạo đột nhiên nghẹn lời "Tôi là quản lý của Hạ tiên sinh"

"Anh em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi"

Tô Tân Hạo biết em trai Hạ Tuấn Lâm bệnh nặng cảm xúc không thể quá kích động, cậu cũng chỉ có thể nỗ lực an ủi cảm xúc của Chu Chí Hâm "Em đừng lo lắng, Hạ tiên sinh có thể đã trở về trang viên rồi"

"Nghỉ ngơi đi, anh em sẽ lo lắng đó" Tô Tân Hạo lại bổ sung thêm một câu liền ngắt máy, không hề cho Chu Chí Hâm cơ hội phản ứng

Tô Tân Hạo nhìn điện thoại, lại nhìn ra cơn mưa lớn ngoài cửa sổ

.

Ngao Tử Dật nhìn Lâm Thuyết đang nằm chơi điện thoại trên sofa trước mặt nhẹ giọng ho khan một tiếng

Lâm Thuyết nghe tiếng ngẩng đầu lên "Ồ, nói chuyện với cháu gái bảo bối của cậu xong rồi?" Lâm Thuyết châm chọc nói

Ngao Tử Dật bưng ly nước đặt trước mặt Lâm Thuyết "Vất vả rồi"

Lâm Thuyết bưng ly nước lên uống một ngụm "Thôi đừng, chẳng qua, A Nghiên cũng càng ngày càng thông minh lên nha, không thể không nói cậu dạy thật tốt"

Ngao Tử Dật cười cười "Con bé vui là được"

Lâm Thuyết đặt ly nước về lại bàn "Cậu đoán xem tớ nhìn thấy gì trên đường tới đây"

Ngao Tử Dật nhướng mày

"Cháu gái bảo bối của cậu đang ôm một người con trai đó" Lâm Thuyết cả mặt châm chọc nói

Ngao Tử Dật nhìn Lâm Thuyết "Con bé vui là được"

"Rộng lượng như vậy? Nếu tớ là cậu, thằng nhóc kia đã gặp Diêm Vương từ sớm rồi" Lâm Thuyết vỗ vỗ vai Ngao Tử Dật

Ngao Tử Dật gạt tay Lâm Thuyết đang đặt trên vai mình đi "Bồi dưỡng quân cờ mà thôi"

"Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, người tớ phái đi bảo vệ A Nghiên nói, bọn họ nhìn thấy Lưu Diệu Văn ôm một người con trai ở trong hẻm"

"Vậy sao?" Ngao Tử Dật nhìn sang Lâm Thuyết

"Cậu có hứng thú đoán xem người đó là ai không?"

"Không có hứng thú" Ngao Tử Dật nhàn nhạt nói

"Là Hạ Tuấn Lâm" Lâm Thuyết không thèm để ý đến Ngao Tử Dật

Ngao Tử Dật ngây người chốc lát rồi lại cười cười "Thú vị" Ngao Tử Dật đứng dậy chuẩn bị rời đi "Nghỉ ngơi sớm đi"

.

"Mời Mã thiếu gia quay về đi, viện chủ đã nghỉ ngơi rồi" Hạ nhân của viện Ảnh Tuyết che ô ngăn Mã Gia Kỳ ngoài cửa viện Ảnh Tuyết

"Tôi chỉ nhìn em ấy một chút thôi" Mã Gia Kỳ nhàn nhạt nói

Mã thiếu gia khiến người nghe tiếng đã sợ mất mật ngày trước nay lại một bộ dạng này thật khiến người kinh ngạc

"Mã thiếu gia, viện chủ đã nghỉ ngơi rồi" Hạ nhân của viện Ảnh Tuyết lặp lại lời ban nãy

"Em ấy không sao chứ" Mã Gia Kỳ đứng ngoài cửa viện Ảnh Tuyết muốn bước vào, lại có cảm giác như bị vô số người chặn anh ngoài cửa

"Sở quản gia và bác sĩ chăm sóc viện chủ rất tốt, đã không có vấn đề gì lớn nữa rồi" Hạ nhân nói

Mã Gia Kỳ gật gật đầu cười "Vậy thì tốt" Nâng mắt nhìn hạ nhân "Có gì cần đều có thể đến viện Phong Tĩnh tìm tôi bất cứ lúc nào"

"Làm phiền Mã thiếu gia rồi" Hạ nhân nói xong liền xoay người rời đi

Mã Gia Kỳ đứng tại chỗ cười khổ một tiếng

Nếu anh thật sự muốn vào có ai có thể ngăn được, có ai dám ngăn chứ

Chỉ là bản thân anh không dám mà thôi

Mã Gia Kỳ yếu đuối như vậy đến bản thân anh cũng muốn cười nhạo

.

Ai có thể kiên cường mãi chứ?

Ai cũng là kẻ yếu đuối ngày ngày đối mặt với nỗi sợ hãi mà thôi

.

Còn tiếp 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top