Chương 1
7:00 sáng
Hôm nay là ngày bắt đầu một năm học mới, trong phòng của một cân biệt thự nào đó có một người con trai vẫn đang vùi mình vào trong chân mà ngủ ngon lành, thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Người đó bước vào phòng từ từ bước tới chiếc giường nơi người con trai đó đang nằm ngủ mà lây người đó dậy
" Mã Gia Kỳ, dậy đi sắp trể rồi đó"
" Anh, cho em ngủ thêm 5p nữa thôi"
Vâng, người đang ngủ đó không ai khác chính là tiểu thiếu gia của Mã thị Mã Gia Kỳ và người đánh thức cậu chính là anh trai cậu Mã Gia Thành.
" không, dậy nhanh hôm nay là ngày học đầu tiên của năm học mới đó em nhớ không"
Cậu sau khi nghe Gia Thành nói xong thì liền bật dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân nhưng cũng không quên để lại cho anh mình một câu
" Thành ca, sao anh không kêu em sớm hơn"
" anh kêu em nãy giờ mà, do em không chịu dậy rồi giờ trách anh là sao"
" em xin lỗi"
Sau 5p VSCN và thay đồ thì cậu bước ra ngoài với bộ đồng phục của trường, tóc được chải chuốc gọn gàng, cậu bước tới bàn học cầm lấy balo của mình và cùng anh mình đi xuống nhà. Ba mẹ thấy 2 đứa con mình đi xuống thì lên tiếng
" xuống rồi đó à, 2 đứa vào ăn sáng đi không trễ đó" mẹ cậu lên tiếng
" thôi con không ăn đâu, con lên trường ăn với bọn Đinh nhi sau ạ"
" vậy cũng được, con nhớ không được bỏ bữa nghe không"
" vâng ạ, thôi con đi đây con sắp trễ rồi"
"chiều anh sẽ qua đón em" Mã Gia Thành lên tiếng khi thấy cậu dang chuẩn bị bước ra khỏi nhà.
"Vâng ạ"
Cậu đáp lại anh rồi bước ra khỏi nhà đi tới chiếc xe đang đợi sẵn ở đó. Bác tài xế thấy cậu ra liền nhanh chân chạy tới mở của cho cậu rồi lên xe chạy đi. Sau 20p, xe của cậu đã dừng ngay trước cổng trường ROYAL, cậu vội tạm biệt bác tài xế rồi mở cửa bước ra đi nhanh vào trường.
Cậu đang đi thì có người đi tới chắn trước mặt mình khiến cho cậu không khỏi khó chịu, chưa kịp để cậu lên tiếng thì người đó đã lên tiếng trước.
" cậu là Mã Gia Kỳ"
" nếu đứng thì sao không thì sao" cậu lạnh lùng lên tiếng
" sao cậu dễ thương mà nói chuyện lạnh lùng thế" người kia lại lên tiếng
" kệ tôi"
" không sao, dù cậu có lạnh lùng thì tôi vẫn thích"
" điên" cậu phán một câu rồi bước đi lên lớp, người kia thấy cậu đi chưa xa thì bèn nói
" đợi đó Mã Gia Kỳ, tôi sẽ theo đuổi được cậu"
Cậu không thèm quan tâm người đó, vẫn bước nhanh đi lên khu vực lớp mình. Sau 5p, cậu đã đứng trước cửa lớp mình (lớp 11A1), cậu mở cửa lớp ra thì đã thấy nhóm bạn của mình đã tới rồi, cậu mang tâm trạng bực bội bước vào lớp. Hạ Tuấn Lâm rất nhanh đã phát hiện ra cậu đã tới bèn lên tiếng .
" Tiểu Mã, cậu tới rồi"
Những người còn lại sau khi nghe Hạ Tuấn Lâm nói thì lập tức quay lại nhìn cậu, Mã Gia Kỳ không thèm trả lời Hạ Tuấn Lâm mà bước tới chỗ của mình ngồi xuống. Còn 6 người kia khi nhìn thấy gương mặt khó chịu của cậu thì cảm thấy có gì đó không ổn vì Mã Gia Kỳ mà họ biết sẽ luôn nụ cười vui vẻ bước vào lớp và chào hỏi mọi người.
6 người kia không hẹn mà quay qua nhìn nhau cùng chung một suy nghĩ "ai đã làm cho bảo bối của họ khó chịu, người này không thể tha thứ được" như hiểu ý nhau cả đám súm lại chỗ cậu để hỏi xem chuyện gì đã xẩy ra. Khi cả đám tập trung tại chỗ cậu thì Trương Chân Nguyên là người lên tiếng trước
" câu sao thế"
" tớ không sao"
" có chuyện gì nói bọn tớ nghe đi " Đinh Trình Hâm lên tiếng
" không có gì đâu, các cậu đứng lo"
" không lo sao được, cậu là bảo bối của chúng tớ mà" Tống Á Hiên nói
" đứng rồi, cậu nói đi, không được giấu tụi tớ. Cậu biết nếu có giấu tụi tớ thì tụi tớ cũng biết" Hạ Tuấn Lâm nói tiếp
" được rồi tớ nói. Chuyện là lúc nãy tới từ cổng trường đi vào thì có một người đứng chắn đường tớ, rồi còn nói tới lạnh lùng và nói thích tớ. Chuyện là vậy đó"
" ai, là trai hay gái?" Đinh Trình Hâm bực bội lên tiếng
" là gái" Cậu vừa nói xong là tiếng chuông vào lớp vang lên
" không sao, tụi tớ sẽ giải quyết cho cậu"
Trương Chân Nguyên nói với cậu xong liền lập tức quay lại chỗ mình ngồi, nãy giờ chỉ có Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn không lên tiếng nói câu nào chỉ im lặng nghe cậu nói và âm thầm suy nghĩ điều gì đó rồi hai người quay sang nhìn nhau cười một cách rất đáng sợ. Nhưng hai người không biết nụ cười đó đã được Tống Á Hiên nhìn thấy, Tống Á Hiên rùng mình và thầm suy nghĩ " nụ cười đó thật là đáng sợ quá đi".
Sau khi ổn định chỗ ngồi thì 6 người kia đều rơi vào trầm tư , khi cô giáo bước vào lớp 6 người kia mới ổn định lại tâm trạng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top