Chương 6

Cale nhìn quanh căn trọ nhỏ trước mắt còn không rộng rãi bằng căn phòng của mình với Kim thì liền bĩu môi. Anh quay ngoắt qua nhìn quản gia Ron, không vui nói: "Có chắc nơi này ở được không vậy?"

Ron hiền từ cười: "Thiếu gia thông cảm, quanh đây chỉ có duy nhất căn trọ này. Tuy nó không được rộng rãi cho lắm nhưng cũng khá sạch sẽ, tốt hơn là cắm trại trên đường."

Cale nghe vậy cũng thấy đúng liền không ý kiến gì nữa. Hơn hết, Kim yếu ớt còn chưa kêu ca gì, anh than phiền nữa thì quá mất mặt trước mặt em trai mình rồi, chẳng ra dáng một anh trai chuẩn mực gì hết.

Kim thì vẫn còn vu vơ nghĩ, cái cảm giác bất an xuất hiện từ lúc đoàn xe của Venion đi ngang qua vẫn chưa hết khiến cậu lo lắng không thôi. Thế nhưng cậu vẫn không biết mình đang lo lắng về điều gì, không biết sự bất an này là thế nào cả. Việc Venion hung bạo lại có tính bạo lực, thích hành hạ người khác không phải là bí mất không ai hay biết gì... Phải chăng lần này đối tượng chịu đựng sự bạo hành của Venion là người mà cậu biết?

Tim Kim đập nhanh hơn bao giờ hết, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay Cale.

Cale vẫn luôn để mắt tới em trai mình, thấy Kim bắt đầu thở dốc thì lo lắng.

"Kim, em không sao chứ? Có phải bị đau ở đâu không?"

Ron không nhiều lời, trực tiếp ôm cậu chủ nhỏ lên căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ nhất của nhà nghỉ. Cale cũng hấp tấp chạy phía sau ông.

Đặt thiếu gia nhỏ lên giường, Ron nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Kim mà nói: "Có lẽ thiếu gia Kim đi đường dài mệt mỏi, xin hãy ngủ một lúc trong khoảng thời gian tôi chuẩn bị thức ăn cho cậu."

Cale nhìn Ron ra ngoài, lại nhìn Kim mệt mỏi nằm trên giường.

"Lần sau chúng ta sẽ không đi nữa, Eric có mời cũng không đi! Nếu như mỗi lần đi mà em lại như thế này thì anh lo lắm."

Kim mím môi, muốn nói bản thân không yếu tới mức đi ra ngoài là lại đổ bệnh, nhưng thấy Cale lo lắng như thế thì đành gật đầu đồng ý.

"Cale, em muốn ngủ."

"Anh ngủ với em."

Nói xong, Cale leo lên giường ôm Kim rồi nhắm mắt.

_

Trời đã gần tối, Ron mang bữa ăn lên phòng của hai cậu chủ nhỏ. Đứng trước cửa phòng gõ cửa, "Thiếu gia, tới giờ rồi."

Kim nghe thấy tiếng liền khẽ trở mình, cẩn thận nhấc tay của Cale ra rồi yên lặng xuống giường. Kim mở cửa cho Ron bước vào.

Ron thầy Kim mở cửa thì hơi nhíu mày, "Cậu chủ, lần sau không nên đi chân không như vậy."

Kim ngoan ngoãn gật đầu, ở biệt thự trong phòng có thảm nhung nên cậu quen việc đi chân không loanh quanh trong phòng. Để ý lại cảm thấy nền sàn khá lạnh lẽo, ngón chân hơi co rụt lại.

Kim nhỏ giọng, "Sẽ không có lần sau. Ron, Ron có thể cho người đi điều tra Venion không?"

Ron cau mày: "Thiếu gia Kim không nên xen vào việc của nhà Hầu tước Stan."

Kim mấp máy môi, khuôn mặt đáng thương nhìn Ron.

"Chỉ duy nhất lần này thôi, nhé?"

"Chỉ điều tra xem gần đây Venion đã đi đâu và làm gì thôi mà."

Ron thấy khuôn mặt cún con của thiếu gia nhỏ có chút rung động, lại nghĩ dường như thiếu gia nhỏ lương thiện rất quan tâm tới những người bị Venion tra tấn.

Việc quý tộc này đi điều tra quý tộc khác cũng không phải chuyện gì lạ.

"Tôi đáp ứng nếu như thiếu gia chịu để ý sức khỏe của mình hơn và chịu vận động."

Kim nghe thế liền vui vẻ đồng ý, lon ton chạy về giường gọi Cale dậy dùng bữa.

"Cale, đến giờ dậy rồi. Anh không dậy ăn là em ăn hết phần của anh đó."

Cale mắt nhắm mắt mở, "Em ăn được thì ăn hết đi."

Em ăn hết được cả phần anh thì anh sẽ vui lắm.

Chỉ là em ăn không nổi.

"Tóm lại là dậy đi, đồ ăn sẽ nguội mất ngon đấy."

Cale sau vài giây mới tỉnh tảo hẳn, tay giơ về phía Kim.

"Em kéo anh dậy đi, Kim."

Kim xụ mặt, chỉ có thể vươn tay nắm lấy tay Cale kéo anh dậy. Thế nhưng vừa chạm vào tay Cale thì bàn tay ấy đã nắm lấy tay Kim kéo Kim thẳng về phía trước.

Trong mắt Cale đầy ý cười, khóe miệng cong lên nói với em trai của mình: "Anh chỉ nằm cũng có thể dùng một tay kéo được em."

Kim nhìn anh trai thay vì dậy ăn lại đi đùa giỡn mình thì không vui, "Em kệ anh đấy, em ăn một mình."

Cale ôm chặt lấy Kim cười xin lỗi rồi mới buông cậu ngồi dậy để chuẩn bị ăn tối.

_

Vì là thiếu gia nhỏ nhờ vả nên Ron quyết định tự mình thực hiện.

Ron đợi khi tới đêm muộn, thay sang một bộ trang phục tối màu dễ vận động, đeo găng tay rồi cầm theo một con dao găm đề phòng.

Khi tìm được trọ mà Venion Stan đang ở thì trùng hợp vừa lúc Venion Stan lại ra ngoài cùng với một vệ sĩ hộ tống.

Một quý tộc lại một mình đi ra vào đêm khuya như vậy nhất định có việc mờ ám. Đại đa số quý tộc sẽ để cho tay chân của mình làm việc chứ không đích thân ra ngoài như Venion.

Ron một đường ẩm nấp bám theo, theo sau Venion lên núi, cho tới khi thấy Venion dừng lại trước một hang động lớn.

Ron nhìn hang động nhiều người canh gác, nghĩ chắc bên trong chứa một thứ gì đó quan trọng. Ron nhớ lời thiếu gia nhỏ nhờ mình điều tra Venion, có vẻ như điều tra đến bí mật luôn rồi.

Hang động nhiều người canh gác, đích thân Venion lại đến đây. Ron nghĩ nên để lần khác quay lại, cho dù ông vào có thể hạ được hết đám lính gác quèn đó thì cũng sẽ giáp mặt Venion Stan. Không thể giết Venion, mà đã giáp mặt để hắn sống sót thì có khả năng hắn sẽ chuyển thứ bên trong tới nơi khác.

Cẩn thận vẫn hơn, lần khác quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top