Chương 5
Đã bốn năm kể từ cái ngày Kim ngủ mê hơn hai tuần, sau lần đó giấc ngủ của Kim thay đổi. Ít nhất thì không còn ngủ gục bất cứ lúc nào nữa, thời gian dành cho giấc ngủ bớt dần theo thời gian.
Đến nay thì Kim chỉ còn ngủ mười bốn tiếng một ngày mà thôi, đã tốt hơn trước rất nhiều rồi.
Cale, Ron và Beacrox nỗ lực nuôi tốt một bé Kim yếu ớt. Nhìn có thịt, hồng hào và khoẻ hơn rồi. Mặc dù thể lực vẫn còn kém hơn so với đồng trang lứa.
Từ ngày đó, Cale bắt Kim không được phép rời khỏi tầm mắt của anh. Thế nên Cale ở đâu, Kim sẽ ở gần đó hoặc đứng ngay bên cạnh.
Giống như lúc này, Kim đọc sách xa xa chỗ Cale luyện kiếm. Nhưng chỉ cần Cale liếc mắt một cái, anh sẽ nhìn thấy cậu em trai của mình.
Luyện kiếm xong đi đến chỗ của Kim thì thấy Ron đứng ở bên cạnh, Cale hỏi: "Có chuyện gì à?"
"Bá tước cho gọi hai cậu chủ."
Cale nhăn mặt.
"Kim, em có muốn đi không?"
Kim gập lại cuốn sách, cười nhẹ với Cale. "Phải đi chứ, cha gọi mà."
Khi Cale cùng Kim nắm tay nhau đứng trước mặt Deruth rồi thì cả hai không vui cho lắm. Cale nhăn nhó nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh cha, Kim thì mím môi lùi bước đứng sau lưng của Cale.
Deruth lúng túng nhìn biểu hiện của hai đứa con nhỏ, ông hắng giọng nắm lấy tay của Violan bên cạnh rồi dùng giọng điệu thông báo: "Cha sẽ kết hôn một lần nữa... với Violan."
Cale: "Cha gọi bọn con đến chỉ để nói về việc này?"
Deruth: "Ta..."
Violan đứng ở cạnh ông nhìn Cale, bà ấy thấy rõ sự thất vọng cùng chán ghét từ ánh mắt của anh trai song sinh. Đứa em nhìn như trốn sau lưng anh trai nhưng không phải, ánh mắt nó không có cảm xúc gì nhìn thẳng vào Violan, lại có cảm giác như ánh nhìn ấy muốn vạch trần mọi thứ từ bà, muốn nhìn rõ bản chất của bà.
Đó không giống như ánh mắt của một đứa trẻ.
Kim níu lấy tay của Cale, cậu không nhìn Deruth mà nhìn Violan, "Thế thì chúc cha hạnh phúc với cuộc hôn nhân mới này."
Cale: "..."
Deruth: "..."
Cale thở dài, nói thật thì anh cũng không phản đối gì về việc ông ấy kết hôn thêm lần nữa. Cha là một bá tước, không thể thiếu một phu nhân bên cạnh.
Hơn hết, phương châm của Henituse đặt hạnh phúc cá nhân lên đầu. Henituse không có hôn nhân chính trị nên cha thật sự yêu và muốn được kết hôn với người phụ nữ kia.
Cale cùng Kim rời khỏi phòng ngay sau đó, hai đứa nhỏ trở về căn phòng của mình.
Kim thấy Cale hôm nay bình tĩnh đến lạ, "Em không ngờ anh thế mà không phản đối."
Cale liếc mắt nhìn Kim, "Mẹ cũng mất bốn năm rồi, cha có thể tìm tình yêu mới tính ra là may mắn của ông. Mẹ hẳn là cũng muốn ông ấy có thể hạnh phúc thay vì đau lòng mãi vì sự ra đi của mẹ."
Vài tháng sau đó, Violan chính thức trở thành phu nhân bá tước Henituse. Cặp song sinh có thêm một đứa em trai kế là Basen.
Với một gia đình như thế, Deruth lại vô ý mà trốn tránh hai anh em, cả Cale lẫn Kim nhiều khi cảm thấy là người thừa.
Sau đó, cả hai đôi khi cũng sẽ được mời đi dự tiệc quý tộc. Muốn tránh cũng không thể tránh hết được, thế là cùng nhau đi. Cũng trong năm đó, hai anh em làm quen với Eric Wheelsman.
_
Cale cầm thiệp mới mà Ron vừa mới đưa cho anh, quay đầu hỏi Kim đang nằm phía sau mình.
"Eric mời tiệc, em có đi không?"
Kim nhướn mày, "Eric sao tự dưng lại muốn mở tiệc?"
Cale nhìn bức thư đính kèm tấm thiệp, đáp lại: "Chủ yếu là quý tộc Đông Bắc, anh ta chắc muốn kéo người đầu tư cho dự án nào đó."
"Cứ đi cho vui, nhìn em suốt ngày ăn với ngủ sắp mốc meo người rồi."
Kim thuận theo Cale, "Vậy đi."
Năm nay cặp song sinh đã mười bốn tuổi, so với hồi bé cao hơn, đẹp hơn và thể hiện rõ khí chất riêng biệt của mình.
Là cặp song sinh nhưng chỉ cần liếc mắt là phân biệt được hai anh em. Đường nét khuôn mặt đều tinh xảo, xinh đẹp như mẹ. Chỉ là Cale tập kiếm nên cơ thể nhìn khoẻ và mạnh hơn so với cơ thể mảnh khảnh của Kim.
Lúc trên đường tới lãnh thổ Wheelsman hai người còn đi qua đoàn người của Venion Stan, Cale gửi thấy mùi máu thầm nhăn mày, lầm bầm.
"Tên điên rồ đó lại làm cái gì nữa?"
Kim nghi hoặc nhìn anh trai, "Anh vừa nói gì thế?"
"Lúc đi ngang qua đoàn người của Venion, cách xa như thế mà anh ngửi thấy mùi máu nồng nặc từ chỗ hắn."
Kim hơi mê man, như nhận ra điều gì đó.
"Hay cho người theo dõi Venion?"
"Kim, cũng có thể là hắn dạy dỗ người hầu của mình thôi. Chúng ta không thể xen vào được, nhà Stan vốn dĩ là thế rồi."
Kim không nói gì nữa, nhưng tâm trí liên tục réo lên báo cậu đã quên mất điều gì. Kim nghĩ, khi đến nhà trọ sẽ nhờ Ron cho người xem Venion.
Việc nhà Stan đúng là không tiện xen vào, Kim mong người thừa kế của nhà Stan tương lai là một người tốt có thể thay máu cho chính gia tộc của mình. Thật tội nghiệp cho những người hầu dưới trướng chịu đựng sự tàn bạo của Venion.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top