Chap 6: Con Búp Bê Nguyền Rủ
Phần này sẽ có phần quá khứ của nữ phụ nha!
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
* Trên phòng
Kim Ngưu đang run cầm cập vì lạnh và cơn đau rát do vết bỏng đang dâng lên dồn dập, nó khiến Kim Ngưu nhăn mày, hàng lông mi cong vút nhắm nghiền lại.
Bà Mộc lấy cho Kim Ngưu một bộ đồ mới, bà từ tốn nói:
- Tiểu thư, người hay đi tắm đi. Sau đó tôi sẽ bôi thuốc cho người.
Kim Ngưu cũng chỉ biết nghe theo, cô cầm lấy đồ trên tay bà Mộc và đi vào phòng tắm. Tắm xong, cô thơ thẫn bước ra ngoài để bà Mộc bôi thuốc cho mình.
Bà Mộc nhìn mà sót thương cho cô, vết bỏng không nặng lắm nhưng nó đã khiến làn da trắng đẹp của cô trở nên xấu mất một phần nào đó.
Sau khi bà Mộc bôi thuốc xong, bà bước xuống nhà để Kim Ngưu nghỉ ngơi. Kim Ngưu vẫn đang trong tình trạng thất thần, thì bỗng phía đầu tủ phát ra âm thanh:
- Hu hu hu, thật tội nghiệp cho cô chủ của tôi.
Âm thanh phát ra đã làm Kim Ngưu tò mò, bắt lấy cái ghế đứng lên để xem thứ gì phát ra trên đầu tủ. Nhưng nhìn mãi cũng chẳng thấy gì ngoài một con búp bê với khuôn mặt đang khóc, hai tay che lấy đôi mắt.
Kim Ngưu nhìn nó nuốt nước miếng, cô lấy hết can đảm cầm lấy con búp bê rồi quay lại giừơng. Đặt con búp bê đang khóc thút thít trước mặt mình mà Kim Ngưu thấy tức, nhìn đi nhìn lại vẫn giống cái con người đang khóc thút thít dưới kia.
Kim Ngưu ngán ngẫm nói:
- Nè, nín đi. Sao ngươi cứ khóc hoài vậy? Kim Lan dạy cho ngươi à!
Con búp bê nín lặng nói:
- Em thương cho chủ nhân không hết, đi đâu mà lại học theo con đàn bà kia chứ!
- Chủ nhân? Ngươi đang nói đến ta sao?
- Vâng!
- Nhưng sao ngươi lại có thể cử động được hay vậy?
- Thì chủ nhân là người muốn em như vậy mà!
- Ta sao?
- Vâng! Chủ nhân không nhớ thiệt hả, để em kể cho chủ nhân nghe nha!
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
* 10 năm trước
- Ngưu nhi à!
- Kim Lan, cậu làm mình đợi lâu lắm đó!
- Xin lỗi cậu nhiều nha, giờ chúng ta đi thôi.
- Ơ, nhưng đi đâu mới được?
- Ngưu nhi à, cậu ngây ngô quá đó. Tất nhiên là đi gặp các nam thần lớp bên của tớ rồi, mà với lại anh trai cậu không phải học lớp đó sao?
- Ừ nhỉ, vậy đi thôi!
Vâng và Kim Ngưu cùng Kim Lan đang đi sang lớp 1A. Vì là 10 năm trước nên hiện tải Kim Ngưu và các sao nhà ta mới học lớp 1 nha!
Đứng trước lớp 1A, một đám học sinh nữ bu đông đen ở một đám con trai. Kim Lan nhìn đám học sinh nữ đó mà bĩu môi thầm nghĩ: "Bọn tầm thường đó mà dám đụng vào nam thần của mình sao? Mình sẽ cho bọn nó thấy bọn họ là của mình."
Sau khi thoát ra khỏi đám học sinh nữ đó, Xử Nữ liền chạy đến chỗ Kim Ngưu mà cười nói:
- Tiểu Ngưu, để em đợi lâu rồi. Chúng ta đi thôi, đến căn teen nha!
- Vâng ạ!
Kim Ngưu cùng Xử Nữ đi vào căn teen, các sao nam nhà ta thấy vậy cũng đi theo để lại Kim Lan, lúc này mặt Kim Lan đen lại rồi nở nụ cười quỷ quyệt.
* Giờ thể dục
Lớp của các sao nam và lớp của Kim Ngưu học chung một giờ thể dục.
Thầy thể dục nói:
- Bây giờ lớp 1A và 1B cùng nhau làm thành một đội gồm 13 người, các em có 10 phút để chọn nhóm.
Nghe thầy nói vậy, các học sinh nữ liền chạy đến các sao nam. Vì hiên tại nhóm của các sao nam nhà chúng ta đang khuyết một chỗ, Xử Nữ nhìn ngang nhìn dọc rồi chạy đến chỗ Kim Ngưu. Anh kéo cô đến chỗ nhóm mình mà nói:
- Xin lỗi các bạn, nhóm mình đã đủ người rồi.
Kim Lan thấy đám học sinh nữ tản ra hết liền chạy đến hỏi:
- Xin lỗi, nhưng các bạn có thể cho mình vào nhoma không?
Nhân Mã lên tiếng:
- Xin lỗi nhưng tụi mình đã đủ người rồi.
Kim Lan mặt đen khịt đi tìm nhóm khác, nhưng tất cả đều đã đủ cả rồi.
* 10 phút sau
Thầy giáo quay lại nhìn ngó thấy rất ổn, nhưng rồi tiến đến nhóm của các sao nói:
- Nhóm các em dư một người, nên chọn ra người để loại.
Kim Lan nghe vậy sợ lắm, cô ta giả vờ đi đến chỗ Kim Ngưu và.....
-Aaaaahhhhhhh!
Tât cả đều nhìn về các sao, Kim Lan uất ức khóc:
- Hu hu..... Kim.... Ngưu..... Mình và cậu..... Là bạn.... Hu hu..... Vậy.... Mà cậu lại...... Hu hu....... Hức..... Đẩy mình...... Hu hu......
Mọi ngươi nghe vậy liền nhìn Kim Ngưu mà nói to nói nhỏ, thầy giáo thấy vậy liền nói:
- Kim Ngưu, sức khỏe em cũng không được tốt. Thế nên ra gốc cây ngồi đi!
- Nhưng thưa thầy, em đâu có bị gì đâu ạ!
- Trò còn nói vậy hả? Không bị gì mà tay cứ ôm con búp bê đó làm gì?
- Em....
- Em sao, không có lý do lý trấu gì hết. ĐI RA NGOÀI NHANH.
Kim Ngưu không nói gì mà đi ra góc cây ngồi, cô thủ thỉ cầm con búp bê lên mà nói:
- Ước gì em có thể làm mọi việc như con người nhỉ?
Nói rồi Kim Ngưu thấy thầy thể dục đi đâu đó, cô vì tò mò mà đi theo. Đến trước cửa phòng thể chất, tiếng động kì lạ phát ra:
- Ha.... Ha.... Em thấy thế nào.... Anh..... Ha...... Đã giúp con gái của em tiếp cận bọn thiếu gia đó rồi đấy..... Ha.... Em còn muốn gì nữa không..... Ha.... Ha.... Em yêu....
-Aaahhh..... Em.... Ha..... Muốn anh.... Khiền.... Ah.... Ha..... Con bé kia..... Ha.... Ah..... Bị mọi người..... Ghét bỏ..... Ha.... Ah.... Như vậy thì...... Con gái của em mới có cửa lọt vào mắt xanh của bọn thiếu gia đó..... Aaahhh..... Ha..... Anh ra rồi sao..... Ha ha.....
Kim Ngưu sau khi nghe được liền chạy tức tốc đến chỗ sân thể dục, nhưng chưa kịp làm gì thì cô bị một vật nặng đập vào đầu.
Bọn chúng bế Kim Ngưu đi đến một căn nhà hoang, khi cô vừa tỉnh dậy thì đã nhận cái tát từ Thiên Yết:
- Cô thật là con rắn độc, sai người bắt cóc Kim Lan rồi con giả vờ như mình bị hại mà bất tỉnh sao?
Xử Nữ đến nhìn Kim Ngưu tức giận quát:
- Tôi không có người em như cô, cứ ở bên tôi thì ngây ngô ôm ấp con búp bê đó. Nhưng khi đằng sau lưng tôi thì cô lại làm mấy cái trò này, từ nay chúng ta không còn là anh em nữa.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
- Đó là tất cả những gì em nhớ, sau vụ đó chủ nhân bỏ mặt em trên đầu tủ luôn.
Kim Ngưu trầm ngâm nghĩ ngợi rồi nói:
- Hm... Ta đã hiểu rồi, cảm ơn em nhiều lắm.
- Hi hi, không có gì đâu ạ. Em và mọi người sẽ giúp chủ nhân lấy lại sự minh bạch cho mình.
- Mọi người là sao???
- Chủ nhân có thể nhìn thấy được người đã mất, và bọn họ rất quý ngài. Nên chủ nhân cứ yên tâm.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Lần này phần tỉ số vẫn nghiên về Kim Ngưu.
Chap này có vẻ hơi nhạt nhỉ????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top