Chap 44: Chỉ vì cô ta?

*Tại biệt thự TK

Một buổi sáng vẫn như mọi ngày khác. Trong căn phòng nằm ở bên tay trái trên tầng 2, một nam nhân bước vào trong, nhẹ nhàng bước đến chiếc giường - nơi một cô gái đang ngủ say giấc. Vén phần tóc mai đang vướng trên một phần má của cô ra, anh nhẹ đưa môi mình lại gần tai cô, giọng trầm ấm nhẹ nhàng đánh thức cô gái, nhẹ nhàng truyền từng hơi thở nóng của bản thân vào tai cô:

- HOÀNG KIM NGƯU, CÔ CÒN TÍNH NGỦ ĐẾN BAO LÂU NỮA HẢ? MẶT TRỜI LÊN TỚI MÔNG RỒI KIA KÌA!

Bị chất giọng "trầm ấm, nhẹ nhàng" của anh gọi dậy, Kim Ngưu thẳng tay nắm lấy cái gối bên cạnh mà quăng thẳng vào mặt anh, khiến anh lăn ra đất.

Kim Ngưu ngồi dậy, lấy tay vò lên mái tóc rối của mình khiến nó trở nên rối hơn mà quát:

- Hàn Thiên Yết nhà anh, không ngủ được thì đừng có mà qua phòng tôi chơi cái trò khùng điên gì thế hả?

Thiên Yết yên vị dưới đất, tay xoa lấy xoa để cái mũi của mình. Giọng đầy đau xót:

- Kim Ngưu, cô cũng thật là ác. Tôi là có lòng gọi cô dậy, vậy mà cô lại nỡ lòng nào làm hư cái mũi triệu đô của tôi vậy chứ! Mau đền mũi lại cho tôi đi, bắt đền cô đó!

Kim Ngưu mặt than nhìn con người đang ngồi ăn vạ dưới đất kia, phũ phàng đáp:

- Mặc kệ anh!

Thiên Yết uất ức nhìn Kim Ngưu:

- Cô thật là.....

Chưa để Thiên Yết nói gì về mình, Kim Ngưu đã chen ngang:

- Thế Hàn nhị thiếu gia có biết bây giờ là mấy giờ không?

Thiên Yết chống tay đứng dậy, chỉnh lại quần áo. Vén phần cổ tay bên trái lên mà nhìn vào chiếc đồng hồ bằng vàng được thiết kế một cách tinh tế với những hàng kim cương được đính rất tỉ mỉ.

Anh nhìn vào chiếc kim bằng vàng đang chạy và hàng số đang hiện lên mà nói:

- 4 giờ 20 phút sáng, ngày X tháng XX năm XXXX.

Kim Ngưu nghe xong, đen mặt quăng thẳng cái gối còn sót lại trên giường vào khuôn mặt tỉnh rụi của Thiên Yết:

- Anh còn tỉnh thế cơ à? Mới có 4-5 giờ sáng, mà anh làm cứ như 4-5 giờ chiều không bằng!

Thiên Yết bị một cái gối nữa bay thẳng vào mặt vẫn điềm đạm mở điện thoại lên, nhấn nhấn cái gì đó rồi đưa cho Kim Ngưu coi mà nói:

- Kim Ngưu, cô nhìn xem. Có hai thư gửi nhờ cô làm luật sư giải quyết vụ việc cho họ.

- Thế thì có gì đáng lo ngại mà anh lại gọi tôi dậy sớm đến vậy?

Thiên Yết nhíu mày, gõ đầu Kim Ngưu một cái, thở dài:

- Thật không hiểu nổi người ta nghĩ gì mà lại cấp bằng luật sư cho cô thế không biết!

Kim Ngưu xoa xoa đầu mình, phồng má:

- Tôi đây còn không hiểu, chứ huống gì anh cơ chứ! Nếu muốn thì đi hỏi mấy người đó xem.

Thiên Yết lắc đầu, xoa xoa chỗ mình vừa đánh, giọng nghiêm túc:

- Vào vấn đề chính thì cả hai bức thư này đều cùng nằm trong một vụ kiện. Một bên là chủ tòa soạn M, bên còn lại là người nằm trong top đại minh tinh của thế giới.

Kim Ngưu nhìn vào màn hình điện thoại, sau đó đưa lại cho Thiên Yết. Cô cuộn mình trong chiếc chăn ấm mà nói:

- Từ chối hết đi!

Thiên Yết cũng chẳng nói gì hơn, đi ra khỏi phòng để Kim Ngưu lại một mình. Anh biết cô đang nghĩ gì, chỉ là anh không nỡ nhìn cô mãi như thế được.

...

Sáng hôm sau

- Ahhh... Em không chịu đâu, tại sao cô ấy lại không chấp nhận? Em không chịu đâu! Thiên Bình, anh mau tìm rồi đi đến địa chỉ và xin cô ấy giúp mình đi!

Thiên Mai dùng đôi mắt cún con nhìn Thiên Bình.

Thiên Bình chẳng thèm để ý đến, quay mặt sang chỗ khác, kiên quyết:

- Anh không ưa cô ta, em thích thì tự mình đi mà xin. Thế giới này biết bao nhiên luật sư tài giỏi hơn cả cô ta, mắc gì phải hạ mình xuống mà cầu xin? Cứ như em đang cuối xuống mà lượm thứ rác mà đem lên bàn thờ trưng vậy?

Thiên Mai nghe Thiên Bình nói mà khó chịu thay cho Kim Ngưu, cô bèn hỏi:

- Anh. Sao lại ác cảm với chị ấy thế? Chị ấy có gì không tốt cơ chứ? Anh tự hỏi xem, chị ấy đã làm gì anh? Có phải trên thế giới này anh chỉ xem ả Kim Lan kia là người tốt đẹp nhất, hay là tiên nữ giáng trần không? Anh đã thấy chị ta đã làm gì anh rồi mà, vậy sao anh còn một mực hướng về chị ấy như thế? Anh có phải là hèn quá không?

Thiên Bình im lặng trước lời chất vấn của Thiên Mai. Đúng vậy, anh thích Kim Lan và cũng chính vì điều đó mà anh mới trở nên như bây giờ, một thần tượng với nụ cười giả tạo, tâm trí cứ như bị mắc trên mây.

Sư Tử bước từ nhà bếp ra đã thấy hai anh em nhà Thiên lớn tiếng với nhau, liền chạy đến:

- Hai người làm gì mà ồn ào quá vậy? Chuyện gì cứ từ từ bình tĩnh ngồi lại mà nói với nhau, sao lại lớn tiếng như thế?

Thiên Mai tức giận khoanh tay lại, ngồi phịch xuống ghế. Thiên Bình im lặng chẳng nói câu nào.

Cả hai khiến Sư Tử có phần khó xử, không lẽ là anh đã nói gì sai sao?

...

*Bệnh viện quốc tế Campus

Trong căn phòng màu trắng ở sâu trong bệnh viện, trên bàn là một núi tài liệu cần được xử lý đang chất thành đống. Một nam nhân thở dài, ngã người ra sau mà tựa lưng vào phần lưng ghế. Tay vuốt lấy mái tóc của mình ra sau, nhằm mắt lại mà suy ngẫm:

- "Haizz, Bạch Dương cậu ta đang nghĩ gì thế không biết? Sao lại điều tra lại sổ sách năm xưa, về cái chết của Xử Nữ và Ma Kết cũng như là dự biến mất đến không một chút dấu tích nào của Thiên Yết? Mình tự hỏi có phải cậu ta đang thông đồng với Kim Ngưu không? Hay sự thật đã bị che dâu suốt 5 năm qua?"

Nghĩ là thế, nhưng Bảo Bình cũng chẳng thể khai thác được bất cứ thông tin gì từ Bạch Dương nữa.

۵۵۵

Đôi Lời Trước Khi Kết Thúc Chap


*Xin lỗi vì đã để các đọc giả đợi quá lâu, nay mình sẽ quay lại và chính thức lấp hố bộ truyện này. Thời gian ra chap thì vẫn chưa biết được nha, tại mình cũng có một số việc giải quyết đến giờ đã xong được phân nửa.

**Chap cuối cùng của bộ truyện cũng đã được làm hoàn tất, các chap truyện cũng sẽ được đăng từ từ trên wattpad của mình.

***Mong các bạn đọc giả đừng giận mình nhé! Chuyện có vẻ rối hơn rồi thì phải???

****Chúc các bạn đọc giả đọc truyện vui vẻ, thời tiết về đông nên rất lạnh, các bạn đọc giả nhớ giữ ấm cơ thể thật tốt để không bị cảm nhé!

Thân ái!

Ký tên:

Miratsuka_Katsume

(Au lười nhất hệ mặt trời đã trở lại)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top