Chap 40: Cũng như hoa ven đường

Đứng rồi lại ngồi canh mãi cũng chán thật, Bạch Dương đứng dậy, đút tay vào túi mà quay sang dặn dò hai tên vệ sĩ bằng cấp cũng phải là Trung Úy trở lên:

- Hai cậu ở đây canh hắn, tôi ra ngoài hóng gió một chút.

Hai tên vệ sĩ đứng nghiêm, tay đưa lên chào kiểu quân đội cũng đông thanh hô:

- Rõ.

Bạch Dương thấy vậy thở dài, lắc đầu mà dặn:

- Đây là bệnh viện, hai cậu nên hiểu chuyện mà giữ im lặng và không cần thiết phải làm thế đâu. Nếu đồng ý thì cũng chỉ gật đầu, còn nếu không đồng ý thì lắc đầu thôi. Và còn nữa, nếu có ai vào kiểm tra cho hắn thì phải ngay lập tức báo cáo cho tôi nghe rõ chưa?

Hai vệ sĩ sau khi bị một bài thuyết giản, thì cũng rất nhanh chóng tiếp thu mà chỉ gật đầu.

Bạch Dương nhìn vậy mà ưng ý, thản nhiên đi như không có gì xảy ra.

♡⑅⁺◛˖˖◛⁺⑅♡

*

Tại sân sau của bệnh viện

Bạch Dương đi dạo một vòng rồi dừng lại nơi chiếc ghế đá trống không đang nằm trong bóng mát của cây đa lớn.

Lấy tay nhặt chiếc lá đang vươn trên tai ghế đá, ngồi xuống, tay lục lọi trong túi áo chẳng biết là tìm gì cả.

Chuyển từ túi áo này sang túi áo khác, sau đó di chuyển xuống túi quần mà thầm ấm ức trách:

- Quái lạ, rõ ràng lúc đó mình còn châm lấy một điếu mà sao giờ lại chẳng thấy đâu.

Miệng thì trách, nhưng tay vẫn còn lục lọi cố chấp tìm kiếm ra được hộp thuốc cùng cái hột quẹt thân yêu của bản thân.

Đang trách cứ và lục lọi thì một giọng nam nhân trầm vang lên:

- Lý Đại Tá, ngài làm gì mà cứ miệng thì trách mà tay thì lại lục lọi khắp người thế kia?

Bạch Dương quay lên nhìn nam nhân kia với đôi mắt tức giận vì không tìm được thứ quan trọng của mình, nhưng khi nhìn thấy nam nhân kia đôi đồng tử cũng dần trở nên dịu lại, giọng lãnh đạm:

- Bác sĩ Bảo Bình đây cũng có tính tò mò cao quá nhỉ?

Bảo Bình nghe vậy liền phì cười:

- Ha ha, Lý Đại Tá quá khen. Tôi đây cũng chỉ là vì bệnh nghề nghiệp mà thôi!

Bạch Dương chẳng mấy quan tâm đến, quay lạo công việc tìm kiếm hộp thuốc lá cùng cái hột quẹt thân yêu.

Bảo Bình thấy vậy cũng chỉ lắc đầu cười trừ, đi đến ngồi ở một đầu ghề cạnh Bạch Dương. Lấy tay móc trong túi áo ra một hộp thuốc ba số cùng cái bật lửa cổ được mạ vàng, chìa ra trước mặt Bạch Dương mà hỏi:

- Lý Đại Tá đây có phải là đang tìm thứ này không?

Bạch Dương nhìn thấy hộp thuốc và cái bật lửa mà lòng như mở hội, lấy tay định chộp lấy thì Bảo Bình đã giật ngược lại, đứng lên nói:

- Xin lỗi Lý Đại Tá, nhưng đây là nơi công cộng và nội dung của bệnh viện vốn là đã có luật cấm không được hút thuốc. Thế nên mong Lý Đại Tá nay nhịn đỡ một ngày vậy.

Bạch Dương nghe vậy cũng chẳng bàn cãi gì, luật là luật. Bản thân là người làm trong luật cũng hiểu rất rõ, thôi thì nhịn một bữa cũng chẳng sao cả.

Bảo Bình nhìn thấy đứa bạn chí cốt của mình mà đưa hộp thuốc và cái bật lửa ra cho vào tay Bạch Dương mà nói:

- Cùng tôi làm một điếu.

Bạch Dương cũng gật đầu, cầm lấy hộp thuốc mà lấy một điếu ra châm nhẹ điếu thuốc mà rít một hơi và nhả ra một làn khói trắng.

Bảo Bình cũng châm châm điếu thuốc của bản thân, miệng bất giác hỏi:

- Bạch Dương, tôi vẫn luôn thắc mắc. Cậu có còn thích Kim Lan không?

Bạch Dương nghe vậy cũng chẳng mấy ngạc nhiên vì bản thân cũng đã biết là mấy đứa bạn của mình đều cùng yêu một người đó là Kim Lan.

- Tôi đã không còn thích cô ấy nữa rồi!

Bảo Bình ngạc nhiên hỏi:

- Ơ, tại sao vậy? Không phải trong cả đám người thích Kim Lan nhất là cậu sao?

Bạch Dương rít nhẹ một hơi, nhả ra làn khói trắng rồi nhàn nhạ đáp:

- Ngày xưa đúng là phút nông nổi để rồi thích cô ấy. Nhưng khi lớn lên, thì bản thân mới nhận ra một điều là..... Kim Lan, cô ấy cũng như nhưng bông hoa dại mọc ngoài đường được chăm sóc dưới tay rất nhiều người chứ chẳng phải là nhưng bông hoa được tay người chăm sóc kỹ lưỡng uống nắn cả.

Bảo Bình nghe vậy liền gật gù đồng tình, bản thân anh cũng đã cảm thấy tình cảm của bản thân dành cho Kim Lan có gì đó rất lạ mà chẳng phải tình yêu cũng chẳng phải tình bạn. Nó cứ bơ vơ nằm giữa giao tuyến của cả hai ranh giới mỏng manh đó, nếu giờ mà chỉ cần buiwcs lệch một bước thì có thể sẽ té ngã lúc nào chẳng hay.

Bản thân Bảo Bình đã tự nhủ với bản thân mình rằng:

"Phải xem xét lại tình cảm của bản thân mới được, không nên mơ hồ và ngây ngô như năm xưa nữa. "

♡⑅⁺◛˖˖◛⁺⑅♡

Chúc mọi người năm mới vui vẻ.

。☆ ° ☆. 。
。☆。★。☆。
★。\|/。★
° ☆—☉—☆ °
. ★°/ ↑ \°★ .
. . . . . . .↑ . . . . . .

¤*•,__☆__☆_¸.¸,•*¤*•
•¤ღღღ ..*•,¸.¸,•*¤*•
• »¤:•.(¯'°´¯).Happy.•
… New Year 2020 •*¤*

Chap này có hơi ngắn, nhưng chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Tạm biệt và hẹn gặp lại ở chap sau.

♡⑅⁺◛˖˖◛⁺⑅♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top