Chap 37: Trở Về - Thay Đổi
Lâu rồi mình không ra truyện, thật là có lỗi quá đi mất!
Và mong các đọc giả đừng giận mình nha, việc học thì cũng rất là "ít" và thời gian để mình cày game thì không đủ nên quên mất là bản thân viết truyện. Nay mở wattpad ra mới để ý.
Thật sự xin lỗi các đọc giả và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha!
🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉
Tại sân bay quốc tế John F. Kennedy
New York - Mỹ
....... 10h30'.......
Một nam nhân trên người vận vest đen đang cầm chiếc điện thoại cùng tong màu, ngón tay không ngừng nhịp vào ốp lưng, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng khó tả nhìn cô nàng nổi bật với mái tóc bạch kim cùng với bộ đồ giản đơn nhưng lại mang một sức hút khó tả.
(Chú ý tới bộ đồ thôi nha!! Thật ra thì tìm mãi chẳng thấy bộ nào vừa ý hết nên đành lấy bộ này a~)
Bỗng âm thanh nơi chiếc loa thông báo của sân bay vang lên một giọng nữ đều đặn:
"Would passenger for the 10.45 John F. Kenndy flight IB 615 to Ha Noi please go at once to Gate 20 where this flight is now boarding."
( Hành khách trên chuyến bay IB 615 lúc 10h45 của hãng John F. Kenndy đến Hà Nội vui lòng đến Cổng số 20 để làm thủ tục lên máy bay.)
Nam nhân kia nghe vậy, liền thở dài lay lay cô gái đang ngồi bên cạnh với giọng nói nhẹ:
- Ngưu Ngưu, dậy đi! Chúng ta đi làm thủ tục rồi về nước thôi!
Cô gái đó hóa ra là nhị tiểu thư của Hoàng gia - Hoàng Kim Ngưu, cô gượng mở đôi mắt nặng trĩu lên, lấy tay dụi dụi cho tỉnh hơn, giọng vẫn còn ngái ngủ hỏi:
- Ưm..... Bọ cạp thúi, chuyến bay đến rồi sao?
Nam nhân ấy hóa ra là nhị thiếu của Hàn gia - Hàn Thiên Yết, anh nhìn cô mà chỉ biết thở dài đáp:
- Ừm, chuyến bay đến rồi! Mau đi làm thủ tục bay thôi! Mà em cũng đừng gọi anh như thế nữa!
Kim Ngưu nghe vậy chỉ cười rồi luôn miệng gọi "Bọ cạp thúi, bọ cạp thúi". Thiên Yết chỉ biết cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng bên trong lại ngượng ngùng đến khó tả.
Cả hai sau khi làm thủ tục xong, thì đi vào chiếc xe chở khách đến máy bay. Cùng đi lên máy bay, mỗi người một tâm trạng, một biểu cảm, suy nghĩ nhưng lại có cùng chung đích đến.
Thiên Yết ngồi chống cằm nhìn ra phía cửa kính dày của máy bay mà thở dài ngẫm nghĩ:
- "Đã 5 năm trôi qua, bản thân em cũng trở thành một luật sư tài giỏi. Ấy vậy mà tôi, một tổng tài nổi tiếng, băng lãnh lại chẳng đủ dũng khí để nói lên tình cảm , nổi lòng của mình đối với em. Tôi nên làm gì đây, làm gì để trong tim em có một chỗ nhỏ cho tôi đây? "
Kim Ngưu tuy có giác quan nhạy bén của một luật sư, nhưng chẳng mấy để tâm đến Thiên Yết mà đã lăng ra ngủ từ khi nào. Đầu gục vào bờ vai rắn chắc của Thiên Yết, khiến anh ngạc nhiên quay lại nhìn rồi chỉ mỉm cười nhẹ. Vuốt lấy mái tóc bạch kim của cô rồi hôn nhẹ lên trán cô.
Chiếc máy bay khởi hành từ New York đi đến thủ đô Hà Nội của đất nước tươi đẹp Việt Nam, nhưng nó lại mang nét trầm mặc, âu sầu của một nam nhân và sự ngon giấc của một cô nàng con đẹp.
🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉
Sân bay quốc tế Charles-de-Gaulle
Paris - Pháp
...... 5h30'......
Một nam nhân đôi mắt mang vẻ trầm tư khó tả đang ngồi trên toa hạng sang nhìn lên đám mây trắng đang bay tự do trên bầu trời mà nghĩ:
- "Cuối cùng cũng đã đến lúc quay về và phơi bày sự thật rồi! Mong rằng Tiểu Ngốc sẽ ổn và không quậy phá như lúc trước nữa! "
Chỉnh lại kính, lật quyển sách đang đọc dở ra mà tâm trạng vẫn cứ như trên mấy lo lắng mãi chẳng yên thì tiếng của tiếp viên hàng không vang lên đều đều đang nhắc mọi người ngồi yên vào vị trí và thắt chặt dây an toàn để chuẩn bị bay. Anh cũng thản nhiên làm theo nhưng chỉ dẫn của tiếp viên hàng không.
Chuyến bay đi từ Paris - Pháp đến Hà Nội - Việt Nam đã xuất phát, mang theo đầy nổi trầm tư đến lạ thường.
🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉
....... Biệt thự Hoàng gia........
.. Hà Nội - Việt Nam..
Một nữ nhân xinh đẹp đang được một mỹ nam nhân cắt táo rồi đút vào tận miệng cho ăn, cô nghịch tóc mà hỏi:
- Xà ca, hôm nay Tiểu Lan muốn đến công ty của Xà ca chơi có được không?
Hàn Xà Phu nhìn cô nàng bé nhỏ bên cạnh đang nũng nịu mình mà cười, xoa đầu cô mà trả lời:
- Được thôi, nếu như Lan Nhi đã muốn thế thì anh sẽ chiều!
Kim Lan vui vẻ, ôm trầm lấy Xà Phu mà hôn cái nhẹ lên đôi má anh làm nó dính một vết son nhẹ mà nói:
- Yêu anh nhất đó, Xà Ca!
Từ trong bếp đi ra, một nam nhân với khuôn mặt đen vì được ăn "cẩu lương" miễn phí của người mình yêu với thằng bạn của mình. Nhưng chẳng quá lâu đã trở về lại, ấy mà còn mang theo nụ cười dịu dàng, chất giọng trầm nhẹ vang lên:
- Tiểu Lan, anh nấu xong bữa sáng rồi. Em mau xuống ăn đi, kẻo nguội mất thì uổng!
Kim Lan nghe vậy liền rời khỏi Xà Phu mà chạy vào bếp, ngồi vào cái ghế đặt ở vị trí đẹp nhất trong bàn ăn với thức ăn đã được bày ra trước mặt mình. Kim Lan háo hức cầm lấy miếng sanwich được phết trên lớp mặt một lớp mỏng bơ đậu phộng mà thưởng thức, căn lấy một miếng nhỏ mà thầm cảm thán:
- Ưm..... Quả nhiên, Giải Giải là người duy nhất biết em thích ăn món gì nhất mà!
Cự Giải cười nhẹ, xoa đầu Kim Lan mà ôn nhu nói:
- Tiểu Lan thích là được. Mà em nên ăn nhanh lên, cuộc họp báo của em sắp bắt đầu rồi kìa!
Kim Lan gật đầu, miệng thưa "Vâng". Ăn hết phần bánh sanwich, uống ly sữa nóng rồi đi lên lầu chuẩn bị cho cuộc họp báo về cuộc thi "Tài năng trẻ" mà bản thân cô sẽ làm ban giám khảo.
🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉
....... Bệnh viện quốc tế Campus.......
- Bác sĩ Trần! Bác sĩ Tr........ Ah......
Một nữ y tá đang chạy trên hành lang lớn và rộng của bệnh viện mà luôn miệng gọi một nam nhân cách mình vài chục bước chân đang mặc áo blouse trắng, dài đến ngang gối đang thản nhiên đi trên hành lang, mắt nhìn những chú chim bay từ cây này sang cây khác, những bệnh nhân và người nhà trên khoảng khuôn viên của bệnh viện.
Nữ y tá này luôn miệng gọi và tăng tốc để đuổi kịp vị bác sĩ chẳng mảy may đến mình thế kia, để rồi thắng gấp và thẳng tiến va vào bờ lưng rộng lớn của vị bác sĩ đó.
Vị bác sĩ đó quay lại nhìn nữ y tá vừa đâm vào mình và nay đang thở hổn hển kia hỏi:
- Y tá Lưu, có chuyện gì mà khiến cô chạy trên hành lang này và luôn miệng gọi tôi thế?
Nữ y tá lấy lại hơi mà đáp:
- Bác sĩ Trần...... Có bệnh nhân đang trong tình trạng nguy cấp, cần mổ gấp. Nếu 5p nữa mà không mổ, thì anh ta sẽ chết mất!
Vị bác sĩ nghe vậy liền nhíu mày, đi thật nhanh đến phòng mổ. Xem xét tình hình, sau đó bắt đầu ca khẩu thuật.
Ca phẫu thuật kéo dài 15 phút, vị bác sĩ Trần kia đi ra mà cởi bỏ khẩu trang nói:
- Ai là người nhà của bệnh nhân Hỷ Nam?
Một nam nhân trên mình vận quân phục đang ngồi trên băng ghế dài, tay cầm khăn trắng đang lau lau khẩu súng nghe vậy liền đáp:
- Là tôi!
Bác sĩ Trần nhíu mày, nghĩ:
- "Tên này thật là hết thuốc chữa rồi! "
Nghĩ là thế, nhưng vẫn rất từ tốn đi đến mà nói:
- Vậy mời anh đi cùng tôi để làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân.
Nam quân nhân cất khẩu súng và chiếc khăn trắng vào, đứng dậy mà nhìn vị bác sĩ. Thở dài đáp:
- Nhất thiết phải làm thế sao, Bác sĩ Trần?
- Đừng đùa nữa, anh ta đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn phải ở lại để tôi theo dõi tình hình. Không lẽ, một cảnh sát đặc nhiệm như cậu lại không biết anh ta bị bắn sao, Bạch Dương?
Bạch Dương điềm đạm đáp:
- Tôi biết chứ! Bởi vì người bắn anh ta là tôi mà. Nhưng đâu quá quan trọng gì, chỉ là một vết thương nhỏ gần tim thôi mà!
Vị bác sĩ thở dài lắc đầu thương thay cho tên xấu số kia. Bạn anh từ ngày thi vào cảnh sát thì tính cách thay đổi hẳn, con người luôn quan tâm, chăm sóc người khác nay lại lạnh nhạt đến thế. Anh đang tự hỏi chẳng lẽ bất kỳ ai làm cảnh sát cũng thế sao? Bảo Bình đây thật là muốn biết câu trả lời mà.
Bảo Bình thở dài, đi một mạch để lại Bạch Dương đang dửng dưng đằng sau.
Một lát sau, bệnh nhân được chuyển đến phòng bệnh chăm sóc đặc biệt với bên ngoài cửa là hai vệ sĩ cao to, phốt phát đang đứng canh bên ngoài.
🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉
________THE END________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top