Chap 35: Câu Chuyện Của Tôi!

Xin chào mọi người, đoán xem tôi là ai đây?















































Hơi lâu rồi đấy nhỉ?










































































Thôi, không đùa nữa!

Tôi là bác sĩ Thái Lãng siêu cấp đẹp trai, chuẩn men đây!

Và hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện của gia đình yêu dấu của tôi. 

Giờ thì...... BẮT ĐẦU THÔI!

🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑

Ngày 23 tháng 4 năm XXXX.

Tôi - Thái Lãng vẫn chăm chỉ ngồi trong căn phòng với tong chủ đạo là màu trắng, trên bàn là một sấp bệnh án xếp thành chồng cao như cái cột đình vậy. Tôi ngồi trên ghế mà nằm dài ra bàn, thở dài mấy tiếng thì điện thoại bỗng đỗ chuông:

*Reng..... Reng..... Reng...... *

Cầm điện thoại lên mà chán nản, màn hình hiện lên một từ ngắn gọn nhưng lại rất thân mật, đó là MẸ.

Tôi thở dài một tiếng rồi bắt máy:

- Alo. Mẹ gọi con có chuyện gì sao?

Bên đầu dây, mẹ tôi cất lên giọng nói đậm chất dịu dàng và lo lắng:

- Tiểu Lãng, con sao rồi? Có khỏe không? Ăn uống ra sao? Tiền làm một tháng có đủ xài không? Có cần mẹ gửi tiền lên không?

Và thế là hàng ngàn câu hỏi của mẹ cứ thế mà chẳng cần biết là tôi có trả lời hết hay không. Tôi ngán ngẫm nhưng vẫn mang vẻ ổn mà trả lời:

- Mẹ, con vẫn ổ.......

Còn chưa kịp trả lời thì mẹ đã rất háo hức mà nói:

-  Mẹ vẫn ổn, con không cần phải lo đâu, mà ba con cũng vậy. Con không cần lo cho hai thân già này đâu. Con chỉ cần mang con dâu về đây là hai tấm thân già này vui rồi! Vậy thôi, mẹ tạm biệt con nha, mẹ chỉ nhắc cho con nhớ thôi! Nhớ dắt con dâu về cho mẹ nhé!

- M........ Mẹ......

Còn chưa kịp nói hết câu, thì mẹ tôi nói một tràng rồi cúp máy luôn. Thật là hết hiểu nổi, tôi chỉ mới có 29 tuổi thôi mà.

Cái độ tuổi còn đang cởi truồng tắm mưa....... À nhầm, độ tuổi bẻ gẫy sừng rồng cơ mà! Ấy vậy mà mẹ cứ lo lắng cho tôi như lo cho nột đứa con nít còn đang bập bẹ tập đi tập nói vậy.

Nghĩ mãi vẫn chẳng biết mẹ cần một cô con dâu đến thế để làm gì nữa.

Mà nhắc đến chuyện tình yêu mới nhớ, tôi đang để ý một người. Người này rất là xinh đẹp nha, lại còn dịu dàng với mọi người, đặc biệt à cực kỳ quan tâm đến gia đình mình, đôi lúc thì lại cực kỳ lạnh nhạt.

Tôi yêu người ấy từ lần đầu gặp mặt rồi, con tim mỏng manh như bê tông của tôi đập mạnh và loạn lạc cực kỳ cứ như là nó muốn đánh bay lớp mạch máu, lớp xương và lớp da ra để bay ra ngoài vậy.

Nhớ có người đó mà tôi đã xác định được hướng đi của bản thân bao năm qua. Các cô gái yêu thích tôi, tỏ tình với tôi nhưng tôi lại chẳng mảy may quan tâm đến.

Tại quán cà phê Cỏ Xanh gần nhà người đó, tôi đã tỏ tình và nhận lại cái chạm đầu lần đầu của hai đứa. Anh ấy còn cười nói với tôi:

- Bé con ngốc, anh chờ câu này của em hơi lâu rồi đó!

Anh nói rồi bỏ tay vào túi mà đi mất, còn tôi thì ngồi yên tại chỗ, cảm giác thăng hoa dần tuôn trào trong người tôi. Ôi, cái cảm giác tuyệt hảo ấy. Anh yêu tôi đến thế mà lại bắt tôi nói ra, thật ngại quá đi mất! Mà thôi kệ, miễn anh thuộc về tôi là được!

(Chi tiết: Chap 31: Chỉ muốn nói rằng: Anh yêu em! )

Ngày 25 tháng 4 năm XXXX.

Ngày kiểm tra sức khỏe của mẹ chồng tôi, hôm nay bà ấy đã khỏe hơn rồi. Vậy nhưng kẻ thứ 3 chặn đường tình yêu của chúng tôi lại đến. Cô ta làm mẹ tôi đau, thật là không kìm được mà!

Hôm nay tôi đã được anh tạng một nụ hôn ở trán, vui thật nhỉ? (Thật ra cái này là bản thân tôi bịa ra đó! Nhưng ngày nào đó anh sẽ hôn tôi thôi!)

Ngày 30 tháng 5 năm XXXX.

Hôm nay là ngày mà mẹ yêu của tôi xuất viện, chồng yêu của tôi đi đến đón mẹ về. Anh còn cười và cảm ơn tôi.

Nụ cười của anh khiến tôi mê muội, muốn bắt anh về mà trói lại rồi "thịt" luôn. Nhưng tôi đành phải kìm hãm lại sau sự khiêm tốn của bản thân.

🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑

Đang ngồi đọc quyển nhật ký của bản thân, thì điện thoại tôi reo lên:

*Reng....... Reng....... Reng....... *

Thở dài, cầm lấy điện thoại. Nhìn vào cái tên mà tôi vật dậy, lấy lại tinh thần cực kỳ vui vẻ mà nghe:

- Alo, anh y..... À nhầm...... Cậu gọi tôi có chuyện gì không?

Bên đầu dây, giọng nói của anh khiến tôi say đắm:

- "Mẹ tôi bỗng lên cơn sốt, anh có thể đến nhà tôi được không? "

Anh ấy vừa nói xong thì trái tim tôi như muốn bay ra ngoài, anh mời tôi đến nhà sao? Thật là một bước tiến lớn mà!

Nghĩ thế thôi, chứ tôi lại phải đứng bật dậy mà đập vàn hoảng hốt nói:

- Cái gì? Mẹ ch...... À không...... Bác gái bị sốt sao? Tôi sẽ tới ngay!

Nói rồi cúp máy ngay để tránh việc làm anh tốn hơi trả lời, tôi cảm thấy mình thật là một người vợ tuyệt vời mà!

Tôi nhanh chóng đứng dậy, bỏ hết những công việc đang làm dở dang cũng quyển nhật ký đang mở kia ra, mà với lấy áo khoác lên. Tôi leo lên xe phi nhanh đến nhà anh.

🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑

*5 phút sau

Tôi đứng trước cổng nhà anh, tim muốn vỡ ra vì đập quá nhanh. Anh đứng chờ tôi từ trước cửa, vừa nhìn thấy tôi anh đã cười rất tươi đi đến nắm lấy tay tôi mà kéo vào trong nhà. Vừa nắm tay tôi vừa nói:

- Bác sĩ Thái, thật vui quá! Anh đến nhanh hơn tôi nghĩ. Tôi còn đang tính lái xe đi đến bệnh viện để đón bác sĩ đến nhà tôi, nhưng giờ thì không cần nữa rồi!

Nghe câu nói của anh mà tôi cảm thầy ấm lòng, anh lo lắng và mong chờ tôi đến thế sao? Thật là muốn "ăn" anh quá đi!

Anh dẫn tôi đến phòng của mẹ rồi mới đi ra. Tôi lấy đồ khám bệnh ra, nghe ngịp tim rồi kiểm tra nhiệt độ cơ thể nhưng tại sao mẹ lại không có vấn đề gì cả? Hay là mẹ làm vậy để cho tôi gặp mặt anh, mẹ thật là tuyệt vời mà!

Nghĩ rồi đi ra ngoài mang theo khuôn mặt nghiêm trọng mà nói:

- Mẹ...... À không...... Bác gái do ăn uống quá điều độ nên mới bị tình trạng này.

Anh lo lắng, nắm lấy tay tôi mà nói:

- Vậy bác sĩ có biện pháp gì giúp mẹ tôi không?

Chẳng hề suy nghĩ mà tôi rất quyết đoán trả lời:

- Có cách, đó là tôi sẽ đến đây hằng ngày và nấu cho mẹ của cậu ăn. Tôi chắc là bà ấy sẽ khỏe lại!

Anh vui vẻ mà cảm ơn tôi rối rít, tôi nhìn anh cười, trong lòng trở nên ấm áp hơn nữa!

Anh suy nghĩ gì đó một hồi rồi nói:

- Bác sĩ Thái nếu không phiền thì ở lại nhà tôi dùng bữa rồi hẵng về!

Tôi vui mừng lắm, nhưng vẫn phải giữ phong độ mà nói:

- Nếu nhà cậu không phiền thì tôi sẽ ở lại.

Anh cười rồi nói với quản gia chuẩn bị phòng cho tôi. Và tôi đã ở lại nhà anh 1 tuần cho tới khi mẹ khỏe hẳn thì mới quay lại công việc của mình.

🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑

*Nơi đâu đó

- Au à, lâu rồi mà ta chưa có đất diễn đó! *cười*

- Ai vậy? Gọi ta có chuyện gì sao? *làm ngơ*

- *Rắc...... Rắc...... * Au chọc ta đấy à? *cười tươi + sát khí + bẻ tay*

- Thôi được rồi, chap sau cho ngươi! *lùi lại*

- Vậy thì thôi, ta đi đây! *cười, đi mất*

Au hiện tại đang thở phào nhẹ nhõm sau màn đe dọa của chị Ngưu nhà ta.

Thật ra au không sợ Ngưu đâu, chỉ sợ các đọc giả của mình thôi!

🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑

*Cảm nhận của au sau khi đọc chap này:

Đây là đâu? Tôi là ai? Cái này là cái gì vậy?

*Tình trạng mạng hiện tại của nhà au

Và au đã quyết định muốn có mạng tốt thì:

🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑

Chap này au xin nhận hết mọi gạch đá, và đặc biệt là ý kiến của các đọc giả! (Cảm thấy bản thân viết truyện ngày càng tệ mà!!! ;-; )

Các đọc giả cứ cho ta ý kiến, các chap sau ta sẽ làm tốt hơn! Trân thành cản ơn các đọc giả của ta!!! (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top