Chap 33: Trận chiến trong phòng
New York - Mỹ được mệnh danh là "Thành phố không bao giờ ngủ" vì nó luôn có những ánh đèm chiếu sáng trên các con đường xuyên suốt khi về đêm, nhưng ý này chỉ là đơn giản được chép trong sách, nhưng liệu các bạn lại nghĩ giống như tôi.
New York được mệnh danh như vậy một phần là do ánh đèn và một phần có vẻ là do công việc của con người ở đây về đêm, nhưng đừng hiểu sai ý tôi nói nhé!
*Lưu ý: Thật ra New York vẫn đuoẹc mệnh danh là "Quả táo lớn", nhưng cái tên "Thành phố không bao giờ ngủ" này chính là mục đích của chap này nha!
Trên con phố với ánh đèn vàng chiếu rọi xuống mặt đường, hàng ghế trống ở công viên vắng người, tiếng ve kêu làm nổi bật không gian xung quanh, mặt trăng đang tỏa ra ánh sáng trắng mờ ảo của mình. Không gian bên ngoài thì yên ắng, thanh bình đến thế nhưng ở nơi nào đó, nó lại nổ ra một cuộc chiến tranh.
Chắc là các bạn cũng đoán được một phần rồi nhỉ?
Tại căn biệt thự nhỏ, một cuộc chiến đang nổ ra trên giường. Người con gái với mái tóc bạch kim rối bù lên, người ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dốc làm khuấy động cả căn phòng. Người con trai với mái tóc đen bị rối một chút, người cũng, nhễ nhại mồ hôi, hơi thở cũng có phần gấp gáp.
Người con trai lấy tay vuốt lấy mái tóc đen của mình mà cười đểu nhìn người con gái đang căm phẫn nhìn mình mà nói:
- Kim Ngưu, hai chúng ta tiếp tục hiệp tiếp theo nào!
Người con gái đó hóa ra lại là Kim Ngưu. Cô nhíu mày, đôi mắt có chút mệt mỏi như muốn ngất mà hỏi:
- Ha....... A....... Anh...... Ha...... Tên khốn..... Ha..... Mười hiệp rồi còn chưa đủ sao? Thiên Yết...... Ha...... Bộ anh là sức trâu...... À...... Không...... Quái V..... Ật..... AH......... Ha....... Đ...... Đau quá....... Ah.....
Thiên Yết không để tâm đến, thẳng tay................... Quăng cái gối trên tay của mình vào mặt Kim Ngưu, miệng nở nụ cười thỏa mãn mà nói:
- Ha ha..... Kim Ngưu, cô nói tôi không thắng được cô sao? Tôi thắng cô một lần rồi đấy!
Kim Ngưu bị cái gối bay vào mặt mà mất chớn mà ngã xuống, đầu tiện thể hun bé tường yêu quý và hiện đang sưng lên một cục chù ụ trên đầu. Cô đứng dậy lấy hai tay xoa xoa chỗ bị sưng lên mà suýt xoa mà tức giận, quay lại hai tay cầm lấy hai cái gối phi thẳng vào gương mặt đang miễn mãn và kiêu hãnh của Thiên Yết.
Thiên Yết nhanh chân né cả hai cái gối, nhưng lại đạp vào một cái gối dễ thương xin đẹp không biết từ đâu đã nằm dưới cản đường anh, khiến anh đạp vào nó và trượt, sau đó thì....... Dường như không có sau đó.
Thiên Yết bị trượt chân mà bay thẳng xuống giường, mông được một đoạn bay xa rồi yên vị xuống nền đất lạnh. Kim Ngưu đứng dưới đất mà ôm bụng cười:
- Ha ha ha....... Hàn nhị thiếu gia, anh ổn chứ...... Ha ha ha....... Ha ha ha...... Tôi thắng rồi nhá!
Thiên Yết tức giận, lấy cái gối bên cạnh tay mình mà quăng Kim Ngưu, nhưng nhờ phản xạ tốt mà cô đã né được.
Kim Ngưu nhịn cười, lấy tay lau nước trên khóe mắt do cười quá nhiều mà đi đến chỗ Thiên Yết, đỡ anh lên mà nói:
- Hôm nay anh thắng tôi một ván, coi như là anh có tài rồi đó! Mà nè, anh có tính đứng lên không vậy?
Thiên Yết ngồi dưới sàn tay nắm lấy tay Kim Ngưu mà kéo cô xuống, hôn lên môi đỏ nhỏ xinh của cô mà nói:
- Nếu tối giỏi thì phải khen thưởng chứ!
Kim Ngưu mặt lạnh nhạt, đầu gối nhẹ nhàng để trên "của quý" của Thiên Yết mà nói:
- Vậy anh muốn tôi thưởng cái gì đây?
Thiên Yết chỉ cười cười, thả tay Kim Ngưu ra để cô đứng dậy mà nói:
- Không cần nữa, caie hồi này đã đủ rồi!
Kim Ngưu đứng dậy mà nói:
- Biết điều vậy là tốt rồi!
Nói rồi quay đầu đi thẳng về phòng ngủ của mình để lại Thiên Yết ngồi, đôi mắt đợm buồn. Chợt anh lại bị một cơn đau thắt ở ngực, nó nhói, nó đau tới tận xương tủy, nước mắt không biết tại sao lại vô thức rơi xuống.
Thiên Yết đang như người thất tình, thì.......
*Reng...... Reng....... Reng...... Reng...... *
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Thiên Yết mất đi tâm trạng lúc này, cầm lấy điện thoại mà nghe:
- Alo, có chuyện gì sao?
- "Thiên Yết, cậu nghe tin Xử Nữ bị giết chưa? "
Giọng nói phía đầu dây bên kia là một giọng nói trẻ. Thiên Yết nghe tin mà nhíu mày, không tin điều mà tai mình vừa nghe thấy liền hỏi lại:
- Cậu đùa tôi sao? Xử Nữ có làm gì mà lại bị giết chết? Và kẻ nào điên khùng tới nổi giết cậu ấy chứ?
Đầu dây bên kia thở dài mà nói:
- "Haizz...... Trước khi tôi đi ra nước ngoài thì đã theo dõi xem hành động của Kim Lan để xác nhận và lấy bằng chứng, sau đó thì thấy cô ta chính tay giết chết Xử Nữ chỉ vì cậu ấy biết được bí mật của cô ta. "
- Kim Lan làm sao? Thật không thể tin được!
- "Cậu không tin, đúng chứ? "
- Tôi thì..... Nửa tin, nửa không!
- "Tại sao lại 50 50 thế bạn tôi? "
Thiên Yết ngồi phịch lên giường, tay day day trán mà nói:
- Thì Kim Lan vốn là một bông hoa nhỏ, rất mỏng manh chỉ cần chạm nhẹ là sẽ bị gãy mất nên mình vẫn không tin là em ấy làm.
Người bên đầu dây nghe vậy trong lòng liền có cảm giác khí chịu tuột độ, nhưng bên ngoài vẫn nét mặt lạnh nhạt nói:
- "Nếu cậu vẫn còn vấn vương với Kim Lan quá nhiều, thì đưa Kim Ngưu qua đây với tôi đi! Rồi sau đó cậu muốn làm gì cũng được! "
Thiên Yết nghe vậy, lòng chiếm hữu liền dân cao tuột độ mà nói:
- Trời tối rồi, lo mà đi ngủ đi!
Vừa hết câu, Thiên Yết đã cúp máy, tắt nguồn rồi đi ngủ. Lòng anh dâng trào sự chiếm hữu mang trong mình ham muốn chiếm đoạt Kim Ngưu nhiều hơn, nhưng phải nhịn chỉ cần 2 năm nữa thôi, Kim Ngưu sẽ là của anh.
🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥
Bị Thiên Yết cúp máy đột ngột, bản thân còn chưa nói câu: "Bên tôi trời còn đang sáng mà! " thì chẳng thể thốt lên được.
Quăng điện thoại qua một bên, đi ra khỏi ghế mà nằm dài trên giường. Ngẫm nghĩ nhớ về người con gái với mái tóc màu bạch kim đang cũng anh môi chạm môi, cô gái ấy sau khi bị hôn thì khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngượng ngùng mà khiến anh rất háo hức và vui vẻ chỉ muốn trêu chọc cô thêm chút nữa.
Anh nghĩ rồi lại có cảm giác hụt hẫng, đôi mắt đợm buồn mà nói:
- Nếu ngay từ đầu tôi không bỏ em để chạy theo Kim Lan, thì giờ này có lẽ tôi và em đã trở thành người yêu rồi!
Anh thở dài, tay đặt vào ngực. Trái tim anh nó đau thật, nằm ôm ngực mà nhớ đến khoảng thời gian trước.
🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥
Năm 14 tuổi:
Trên con đường dài đầy nhộn nhịp, hai thân ảnh một nam một nữ đang đi bên cạnh nhau nhưng chẳng ai nói lời nào cả. Người con gái e thẹn, rụt rè đi bên cạnh người con trai cao ráo đi bên cạnh.
Cô bé khuôn mặt hơi ửng đỏ mà lấp ba lấp bấp lên tiếng:
- M..... Ma..... K.... Kết..... À.... Ừm..... Cậu có...... AH......
Chỉ mới nói được ba bốn từ, thì cô bé ấy bị một lực kéo mạnh, mặt đập vào bộ ngực rắn chắc của cậu nhóc kia.
Một lúc sau cậu nhóc mới thả cô bé ấy ra, lấy tay búng trán cô bé mà nói:
- Kim Ngưu, cậu lần sau phải chú ý chứ! Qua đường mà không để ý đến xe cộ là có ngày cậu nằm một chỗ, thì ai đi với tớ hết đoạn đường còn lại trong đời tớ đây?
Cô bé nhỏ Kim Ngưu mặt đỏ nay lại đỏ hơn, môi nhỏ mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Cậu nhóc Ma Kết cười, cúi xuống hôn môi Kim Ngưu sau đó rời ra mà nói:
- Ưm..... Ngọt thật....
Kim Ngưu đỏ bừng mặt, đẩy Ma Kết ra mà chạy đi mất. Và cứ thế Ma Kết không thấy Kim Ngưu đến nhà mình chơi suốt một hôm đó.
*Tối hôm đó
Kim Ngưu ngồi trên bàn hì hục viết cái gì đó, rồi bỏ vào một chiếc phong bì rồi ngồi cười tủm tỉm.
Còn về phía Ma Kết thì anh nhận được một cuộc gọi khiến anh nhíu mày lại, ánh mắt hiện lên sự tức giận.
*Sáng hôm sau
Kim Ngưu đứng đối diện Ma Kết, chưa nói nên lời thì anh đã bay đến cho cô một cái tát mà quát lớn:
- Kim Ngưu, sao cậu lại đối xử với Kim Lan như vậy? Loan tin đồn, khiến mọi người ghét cậu ấy, cậu có vui không hả?
Kim Ngưu đơ người ra nhìn Ma Kết. Anh giật lấy lá thư trên tay Kim Ngưu xé nát nó, mà nói:
- Từ nay, tôi với cô từ nay tuyệt giao!
🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥
______The End______
Vào năm học rồi, nên ta chúc các đọc giả của mình có một mùa học tập vui vẻ, thoải mái nhất có thể và đừng có cố gắng quá sức mình nha! Và cuối cùng là......... Cùng nhau cố gắng và đạt thật nhiều thành tích trong năm học nha!
Ta sẽ cố gắng sắp xếp lịch ra chap của mình nha! Thật tình thì bản thân muốn hoàn thành đứa con này nhanh, để còn tiếp tục chăm lo cho các đứa em của ta nữa.
Và ta không có khả năng thức khuya, nên các đọc giả cứ bình luận thoải mái, sáng mai ta sẽ trả lời hết tất cả. Thật xin lỗi vì trả lời các bạn trễ nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top