Chap 29: Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên Sao?

Ta thấy nhiều bạn hỏi ta rằng:

"Sao Ngưu lại ít đất diễn như vậy? "

Thì câu trả lời của ta là:

" Thì Kim Lan chính là nhân vật chính mà! "

Nhưng chỉ đùa tí thôi, ta nào có ý để Kim Lan lộng hành mãi như vậy được!!!

Thiệt tình mà nói thì chỉ đơn giản là ta lười nghĩ đến Ngưu thay vào đó là Kim Lan thôi!!

Nên hôm nay ta đền bù lại cho đọc giả đây!!!

Và Kim Lan sẽ tiếp tục có đất diễn nhé!!!

🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰

*Bệnh viện trung ương









🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰

*New York

Hiện tại, Kim Ngưu và Thiên Yết vừa xuống sân bay.

Thời tiết ở đây hiện tại đạt tới mức....... 10°C, gió nhẹ nhàng thoáng qua, ánh nắng len lỏi qua đám mây chào mừng ngày mới. Từ trên máy bay, nhưng vị khách bật dù nhảy xuống....... À nhầm đi xuống sau khi máy bay đã cất..... hạ cánh. (Mà thôi, bỏ qua phần miêu tả đi, vào phần chính)

Kim Ngưu một tay xách vali, tay còn lại thì.......  Xách một cái vali nốt. Thiên Yết hiên ngang hai tay bỏ vào túi đi trước như một vị thần oai phong lầm liệt.

Kim Ngưu tức giận, dừng lại mà nói:

- Nè, anh ít nhất cũng phải phụ tôi đi chứ?

Thiên Yết quay lại đi đến chỗ Kim Ngưu đưa tay ra............. Lấy chiếc lá dính trên tóc Kim Ngưu mà nói:

- Có chiếc lá nhẹ đang yêu thích em, nó làm anh ghen vậy mà............................... Cô nỡ lòng nào để một thiếu gia như tôi phải xách đồ chứ?

Kim Ngưu đứng hình vì câu nói của Thiên Yết, tay nắm thành quyền, lòng niệm chú:

- "Bình tĩnh lại tôi ơi, bình tĩnh lại! Không được đánh hắn, không được đánh hắn! Bình tĩnh nào tôi ơi, tu luyện nhiều rồi mà, bình tĩnh lại nào!"

Kim Ngưu thả lòng nắm tay đang để chế độ quyền của mình ra, hít một hơi thật sâu thở ra nhẹ nhàng, ngước lên mỉm cười nhìn Thiên Yết:

- Được thôi, để tôi xách hết cả hai cái cho!

Thiên Yết bị nụ cười của Kim Ngưu làm cho đỏ cả mặt, quay đầu tránh nụ cười đó mà nói:

- À.... Ưm.... V.... Vậy cô xách đi....(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄

Thiên Yết nói rồi quay lại đi trước, lòng thầm đánh nhau:

- "Má ơi, người đâu mà dễ thương vậy chứ! Mình có nên có nên xách giúp cô ấy không? "

Kim Ngưu cũng chỉ dịu dàng, nhẹ nhàng đi theo sau. Thiên Yết đi trước không ngừng đấu tranh tư tưởng là có nên giúp Kim Ngưu hay không.

🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰

*2000 years ago (2000 năm sau)

Sau một thời gian "dài" đấu tranh tư tưởng, Thiên Yết cuối cùng quyết định giúp Kim Ngưu.

Thiên Yết quay lại, đi đến chỗ Kim Ngưu oai phong lầm liệt nói:

- Kim Ngưu, em vất vả rồi hay để anh xách đồ cho em!

Người qua đường nhìn vào mà thích thú thì thầm:

- Bạn trai ga lăng với bạn gái mình đây mà!

- Đúng là trai tráng thời nay, bạn gái nó xách vali nhỏ xíu mà sợ cực! Thiệt là tuyệt quá đi!

- Cô bé có phúc thật, bạn trai vừa đẹp lại ga lăng như vậy ai chẳng muốn!

- Hứ, tưởng gì chỉ là bọn trẻ trâu đóng phim tình vảm thôi mà! (Trong lòng: má ơi, sao lại đẻ con ra cho con một kiếp FA vậy chứ? ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ ) )

- Vân.... Vân..... Và.... Mây.... Mây....

Kim Ngưu khuôn mặt rất bình thường, thản nhiên nói:

- Cảm ơn, nhưng đồ của tôi! Tôi tự mang được!

Thiên Yết nhíu mày, nhìn kỹ một hồi lâu mà nói:

- Kim Ngưu, sao trên tay em chỉ có cái vali của em?

Kim Ngưu mặt gất ư là bình thường mà nói:

- Thì đúng, cái này của tôi!

Thiên Yết khó chịu hỏi:

- Vậy cái của anh đâu?

Kim Ngưu nghe vậy liền thản nhiên nhún vai một cái mà nói:

- Tôi đâu thấy vali của anh ở đâu đâu! Tôi chỉ thấy mình xách bịch rác nặng quá, nên sớm đã vứt nó vào thùng rác rồi!

Thiên Yết nghe vậy liền đen mặt, nghiến răng nói:

- Kim Ngưu, em có biết đó là vali của anh không hả? 

Kim Ngưu liền hốt hoảng nhìn Thiên Yết mà nói:

- Ah..... Ra đó là vali của anh sao.... Chết rồi, giờ phải làm sao đây.....

Thiên Yết tức giận chạy đi tìm thùng rác mới nãy mà cả hai đi qua để tìm, còn Kim Ngưu đứng đó mà cười lớn:

- Nghĩ tôi đây dễ dàng chấp nhận làm ôsin cho anh lắm à! Mơ ngàn năm nữa đi nhá!

Kim Ngưu hả hê cười, rồi tìm một góc ngồi đợi Thiên Yết quay lại.

🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰

*2000 years ago (2000 năm sau)

Thiên Yết thở hồng hộc, tay kéo theo cái vali đen còn vướng cái vỏ chuối ở trên mà đứng trước mặt Kim Ngưu nói:

- K..... Kim Ngưu...... Ha.... Ha..... C..... Cô....... Ha...... Mệt quá..... Ha.....

Kim Ngưu tủm tỉm cười, tay cầm chai nước đưa cho Thiên Yết:

- Nè, uống đi! Không cần cảm ơn tôi đâu!

Thiên Yết cầm lấy chai nước uống sạch một hơi, định nói thì Kim Ngưu đứng dậy nói:

- Đi thôi, anh lề mề quá mà giờ đã tối rồi đó!

Nói rồi Kim Ngưu đi trước để lại Thiên Yết trong lòng muốn tự đấm vào mặt mình một cái mà nói:

- "Nếu lúc đó mà cầm thì đây phải lục tận mấy chục xe rác đứng xếp nhau để tìm cái vali nằm ở cái xe rác bị người ta đẩy đi cơ chứ! "

🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰

*Biệt thự Siza

Căn biệt thự của gia đình họ Hàn đã mua cho Thiên Yết.

Hiện tại, Kim Ngưu và Thiên Yết sau khi đã ăn no nê thì Kim Ngưu đang ngồi trên ghế sofa mà nhâm mi chiếc bánh kem nhỏ.

(Đây là bộ đồ Ngưu đang mặc nha! Chị ấy tuy lớn đầu vậy thôi chứ bên trong thì....)

Thiên Yết ngồi cạnh xem tivi mà nói:

- Nè, Kim Ngưu cô lớn già đầu rồi mà còn mặc cái bộ đồ này!

Kim Ngưu đang ăn bánh kem nghe vậy liền phụng phịu nói:

- Tôi vẫn còn nhỏ nhé! Chưa có thành phụ nữ như Kim Lan đâu!

- Ý cô là sao?

- Thì anh đi hỏi Kim Lan để biết thêm chi tiết đi!

Câu nói của Kim Ngưu khiến Thiên Yết sựng lại:

- " Ma Kết cũng từng đã đi hỏi Kim Lan và sau đó bị giết chết, vậy không lẽ nào....... Kim Lan đã làm chuyện này! Không, Kim Lan sẽ không bao giờ làm vậy! Kim Lan yếu đuối vậy cơ mà! Thôi không nghĩ nhiều nữa, chọc cô nhóc này là được! "

Thiên Yết nghĩ là làm, liền đoeị Kim Ngưu ăn hết bánh kem xong liền nói:

- Kim Ngưu, anh đã yêu em. Rất yêu em.

Kim Ngưu mặt không cảm xúc, chẳng buốn nhìn Thiên Yết mà nói:

- Ờ, vậy anh đùa đủ chưa?

Thiên Yết biết mình bị bại lộ, liền nắm lấy hai vai Kim Ngưu khiến cô phải đối diện với mặt mình. Nhìn sâu vào đôi mắt Kim Ngưu, anh nghiêm túc nói:

- Kim Ngưu, anh...... Anh đã yêu em..... Yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi..... Nên là..... Em có thể.....

Câu nói chưa được hoàn thanh, thì Kim Ngưu đã dùng ánh mắt kiên định nhìn Thiên Yết mà nói:

- Ha.... Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Anh đùa vui thiệt đó! Vậy tôi hỏi anh, ai là người đã cầm trên tay cây súng rồi ghi nhẹ vào vai tôi một viên đạn chì hả?

Thiên Yết nghe Kim Ngưu hỏi vậy liền bị một cảm giác nhói đau đâm nhẹ vào tim, thả tay ra khỏi vai Kim Ngưu mà nói:

- Người đó là anh.

Kim Ngưu liền cười nói:

- Vậy anh đùa đủ chưa? Đủ rồi thì thôi, tôi đi ngủ đây!

Thiên Yết gật đầu trong thẫn thờ, Kim Ngưu không nói gì nữa đi lên phòng.

Thiên Yết ngồi ngây người ra, ôm lấy ngực mà nói:

- Mình bị gì vậy, sao trái tim lại cảm thấy đau thế này. Không lẽ mình đã........

🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰

______The End_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top